ten.
Tiếp theo đó, camera đã truyền tới tiếng sột soạt, Yoongi nhìn thấy Jimin, hai mắt anh ta dán chặt vào chỗ V đứng.
Taehyung ngồi xổm xuống sau camera, khuôn mặt cố tình bị che khuất, thoắt ẩn thoắt hiện, càng tăng thêm vẻ ma mị khó tả. Lách cách lách cách như tiếng cởi dây nịt.
Và giọng của hắn vang lên, giọng trầm khàn, cố ngâm dài, tựa như đã nhuốm mùi sắc dục. Hắn hổn hển ghé sát vào camera
"ah~, thấy chứ bé cưng? Tôi đang làm nó vì em đấy!"
Yoongi từ đầu đến cuối như đứng hình, em vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì khuôn mặt đẹp trai ấy lại hiện ra, chăm chăm về phía camera, và hắn ta không quên vẽ lên một nụ cười tự mãn, hoàn hảo.
Yoongi lúc đó như bị nắm thóp vậy, đối với ánh nhìn như muốn xuyên thấu đó. Bên trong em có chút rạo rực.
"Em nhớ giọng của tôi đến mức nào hả? Nhớ đến không thể ngừng cầu xin tôi sao, những thiên thần hư hỏng~"
Khuôn mặt Yoongi đỏ bừng lồng ngực em đã đập thình thịch thình thịch đến thế nào. Em đã không tự chủ được hơi thở của mình nữa rồi, chết thiệt thật, Taehyung hắn càng nói, càng làm em trở nên khó thở!
Bên dưới dường như cũng bị lời nói đó làm cho trở nên kì lạ
Đến khi em phát hiện, thì bản thân đã hứng lên lúc nào không hay.
Yoongi chưa thể thích nghi nổi, bên dưới của em thì đã trướng lên, càng làm em trở nên bối rối, hoảng loạn, nhịp thở cũng vì thế mà ngày một dồn dập hơn.
"Sao hả, giọng nói của tôi có làm cho em hứng chứ?"
Còn Taehyung trong màn hình thì vẫn không ngừng khiêu khích bằng lời nói.
"Nhưng, mmh, hôm nay em thật không ngoan~ bé cưng à, em không xứng đáng với thứ này của tôi~"
Mặt yoongi càng nghe càng đỏ, phía dưới của em ngứa ngáy đến khó chịu. Khuôn mặt đỏ ửng phủ nhẹ một tầng sương mờ ảo.
"Vì vậy, tôi nghĩ hôm nay chỉ đến đây thôi" hắn ta tổ ra thật nghiêm tục, nhưng điệu bộ lại ngả ngớn hết chổ nói, nhướng mày "Tuy nhiên, có vẻ như em đã rất thích nó."
Yoongi rên lên một tiếng, có chút thất vọng. Vài giây sau, em đã đưa tay vả vào miệng mình.
Khốn khiếp thật! em thế nào lại đi (rên rỉ) vì tên hàng xóm kế bên chứ!?
Chỉ nghĩ đến đó thôi, em đã muốn bóp mũi chết cho rồi. Càng muốn khóc hơn khi em thấy, V lúc đó đã khựng lại vài giây, rồi quay đâu về phía bức tường cách phòng em và hắn, mỉm cười đầy ẩn ý.
Đùng
Em thật sự rất muốn chết quách đi cho rồi, xấu hổ quá đi mất
Đáng lẽ em không nên tham gia buổi phát trực tiếp này.
Bây giờ Taehyung sẽ nghĩ sao về em chứ, rằng kế phòng anh là một tên nhóc (biến thái) lập dị. Hứng lên chỉ vì vài câu nói của hắn. Yoongi biết, em thật thất bại.
Em không còn tâm trạng nào ở lại xem hết buổi trực tiếp. Yoongi đờ đẫn tắt điện thoại, khuôn mặt em tối xầm đến thương, chỉ biết vùi đầu mình vào gối, cố gắng không để bản thân vì xấu hổ mà khóc nấc lên.
Em thất bại rồi, cực kì thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top