Fourteen

_____

Yoongi lo lắng đứng xếp hàng, lâu lâu lại nghịch ngợm chà gót giày xuống mặt đất. Em tự dưng có cảm giác bồn chồn hồi hộp, adrenaline không ngừng cuộn trào trong huyết quản khi em cảm nhận mình đã bước càng lúc càng gần lối vào. Đó là sự hưng phấn đến khó tả.

em và Hoseok đã đứng ở hàng đầu tiên,  lúc đó em đã cảm nhận rằng mình đã run rẩy vì mong chờ thế nào. Vậy mà, quay đi quay lại...

Hoseok hyung đâu mất rồi?

Mặc dù có chút luồng cuống, nhưng Yoongi phải cố trấn tỉnh bản thân mình, vì chẳng ai muốn làm điều gì đó xấu hổ giữa chốn đông người thế này. Nhanh chóng nhìn ra phía sau và cố gắng tìm kiếm bóng hình Hoseok, vì em cũng chẳng nhớ rõ anh ấy đã nói sẽ đi đâu trước khi rời khỏi đây. Nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình, em cầu nguyện rằng anh ấy sẽ về kịp lúc buổi concert bắt đầu, em không muốn phải đi một mình đâu. Đó là buổi biểu diễn ở seoul đầu tiên (hay nói đúng hơn là đã lâu lắm rồi em mới ra ngoài đi chơi cùng người khác) của mình. Và yoongi rất cần một người bạn.

Em chọn cách ngắm nhìn phong cảnh xung quanh như để xua tan bớt phần nào nỗi lo lắng trong người. Phải ni, bầu trời hôm nay trông thật mê người, mặt trời đang từ từ lặn xuống, những mảng trời mây màu cam và tím pha lẫn vào nhau, chúng như đang nhảy múa trên không gian rộng lớn. Yoongi đương nhiên không thể bỏ lỡ nó được, em rút điện thoại ra và canh một góc thật đẹp.

Thành thật mà nói, em khá là hài lòng với chiếc điện thoại mới( mà các hyung đã mua cho)của mình. Em lại bật cười khi nhớ đền bản thân đã phải loay hoay thế nào để chuyển tất cả ảnh và danh bạ của chiếc cũ quay đây, nhưng nó rất đáng đồng tiền bát gạo. Chất lượng camera không chê vào đâu được, và nó sẽ rất hữu ích trong suốt buổi concert.

Nhưng vẫn chưa thấy Hoseok trở lại...

Đang trầm ngâm suy nghĩ không biết có nên đợi ảnh thêm một chút, thì yoongi hết hồn khi có bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Đương nhiên với một người ngại giao tiếp như em, thì yoongi đã khá căng thẳng khi tưởng có ai đó muốn bắt chuyện với mình. Em chầm chậm quay đầu lại, cho đến khi nhận ra đó là Hoseok, mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Yoongi, để em đợi lâu rồi, tại có mấy thằng khỉ này nó nhoi quá" Hoseok tươi cười bước nhanh về phía yoongi, đi theo sau lần lượt là ba người khác.

Miệng yoongi trở nên khô khốc khi mắt em dần kia đến những người trước mặt, hay thật, lẫn trong đó lại có cả cái người mà em đang muốn trốn tránh...

Jimin rất nhanh mắt để ý đến cái người nhỏ nhắn mềm mại này, nụ cười càng thêm rạng rỡ.  "Chào, mèo con, tôi là park jimin, tôi đã nghe Hoseok hyung kể rất nhiều về cậu. "

"Còn tôi là jeon jungkook!" người kế bên jimin gật đầu lịch sự nhìn em. "Rất vui được gặp cậu!"

"Tôi là m-min Yoongi." em lắp bắp chào hỏi lại, nhưng chỉ dám cuối gầm mặt xuống. Cứ tưởng là yoongi xấu hổ hay ngại ngùng, nhưng không phải, em có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt sắc lẽm của Taehyung chằm chằm về phía mình, hệt như một ngọn lửa mãnh liệt muốn đốt trụi cả người em.

"Kim taehyung." chỉ có thế thôi. Rất khác với giọng điệu thường ngày hắn đối với em, rất lạnh lùng và vô tình.

Cơ mặt Yoongi có chút nhăn lại vì bối rối, em bấu chặt lấy gấu áo của mình, cố ngăn bản thân không được yếu đuối.

Dòng người từ từ nhích dần về phía trước, dòng thời, Yoongi cảm thấy trấn em mỗi lúc một nhiều mồ hôi, chiếc áo đang mặt cũng vì thế mà dính bệt vào tấm lưng nhỏ nhắn. Đến bây giờ, điều em có thể làm là giữ im lặng và cố gắng thu mình lại thật nhỏ bé, để không có ai sẽ chú ý đến mình.  Trong khi Hoseok và jungkook trò chuyện về những bài hát yêu thích của họ.

Em thật sự muốn bỏ chạy giữa chừng, em lo lắng đến mức muốn khóc chết đi được.

Em đã nhiều lần cuối gầm mặt xuống, mỗi khi vô tình đụng phải ánh mắt của taehyung. Không biết tại sao, nhưng ánh nhìn đó luôn tràn ngập sự lạnh lùng đến chán ghét. Có phải em đã bị người khác ghê tởm rồi không?

Yoongi nhắm nghiền đôi mắt, môi run run cố suy nghĩ  tại sao em lại là người khóc và sợ hãi trước?  Trông khi chính em là người đã từ chối hắn mà. Cho nên ánh mắt chán ghét của hắn bây giờ, cũng chẳng thể cứu vãn được gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top