eleven.
.
.
.
---
.
.
.
---
Môi dưới của Yoongi càng run lên khi em từ từ bước chân ra khỏi chiếc giường. Em khẽ liếc nhìn tổng thể căn phòng nhỏ của mình, chợt nhận ra, lúc này đây, trông nó thật u ám và tối tăm. Xám xịt như chính tâm trạng em bây giờ.
Em thật chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa, chộp lấy chiếc hoodie, lặng lẽ bước ra ngoài.
Yoongi vừa đi vừa cuối thấp đầu, từng bước từng bước thật thận trọng. Trong lòng thầm cầu nguyện để không phải gặp được cái người đó.
Cho đến khi vì mãi không chú ý đằng trước, và em đã đâm sầm vào ai đó...
Hay thật, cái người này mốt chết chắc linh lắm nè...
"Yoongi—?"
Giọng nói trầm ấm vừa thoát ra, em nhưng với điện giật mà lùi lại vài bước
Chết tiệt! Bây giờ em lại nghĩ đến một chuyện, có phải em lại quên cho holly ăn phải không?
Rác, em cũng cần phải đổ rác nữa. Quần áo trong phòng bây chắc có lẽ đã chất thành đống rồi. Em cũng chưa kịp bỏ chút gì vào bụng nữa, đã mấy ngày em bỏ bửa rồi nhỉ?...
Thật sự căn bệnh này đối với em ngày càng mạnh mẽ và vô cùng phiền toái. Nó cần khiến tâm lí em trở nên lung lay yếu mềm. Em không biết tại sao nó lại thành ra thế này, chỉ biết rằng, rất nặng nề, khó chịu, nhưng lại bất lực chẳng biết làm thế nào mới đúng...
Và giờ em lại phải đối mặt với cái người mình không muốn gặp nhất. Em không muốn Taehyung nhìn thấy mình vào những lúc tệ hại thế này...
Cứu em với, em nghĩ mình đã như chết lặng mấy canh giờ ở đây rồi đấy. Cơ mặt em co lại vì bối rối, tất nhiên hai chân em đã sớm tê rần hết rồi.
Em cảm nhận được từng thớ thịt trong người em đang run bần bật lên đấy, hơi thở thì lộn xộn hết lên. Răng em đau buốt và tệ hơn là hai vai em cũng bắt đầu mất khống chế mà run run, trời ạ, em sẽ ngất tại chổ mất.
Tất nhiên những hành động đó Taehyung hắn đã sớm nhìn ra, hắn không khỏi lo lắng, vì sao mới mấy ngày không gặp mà em ấy cứ như "người bệnh" vậy. (Vì thật sự ẻm đang bị bệnh)
"Em làm sao vậy? Trong người không được khỏe sao?"
Trên mặt lộ rõ vẻ ân cần dịu dàng hiếm có, nhưng Yoongi đã quá sợ hãi để nhận ra gì đó.
Em nhắm mắt, lấy hơi và hít thật sâu. Được rồi bình tĩnh đi, mày là ai chứ, là siêu cấp Min Yoongi đó, nên là con-mẹ-nó bình tĩnh đi!
Em muốn khóc mất thôi, vâng, em khóc thật rồi. Cố kìm những giọt nước mắt giàn giụa, xấu hổ thế này em chỉ biết rụt đầu bỏ chạy mất, hãy để em quay về phòng và tự thấy hối hận về hành động của mình đi...
Hay thật...
chìa khóa của em đâu rồi? Chìa khóa của em đâu mất rồi!?
Trái tim bé bỏng không thể chịu nổi sự đả kích này. Em bỏ quên nó trong phòng rồi sao? Còn holly thì sao? Em nhốt nó trong đó luôn rồi à? Huhu chuyện quái quỷ gì thế này!?
Nhưng rồi, rất nhanh Taehyung tiến tới trấn an "cục bông" đã hoàn toàn sợ hãi. Giọng nói thì vẫn cứ ôn nhu, vỗ vai em
"hoodie của em, Yoongi, kiểm tra áo khoác của em xem."
Yoongi bây giờ như bị dọa đến không còn biết gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Khi những lần mò vào trong túi áo, em đã gần như nhảy dựng lên vui mừng khi cảm thấy tay mình sượt qua miếng kim loại mát lạnh.
Em cuống cuồng tra chìa khóa vào ổ khóa và chạy ngay vào phòng. anh ngồi phịch xuống sàn vui mừng, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy holly lon ton chạy lại, trên cổ là chiếc chuông nhỏ xíu xiu lúc lắc vui tai.
Có lẽ em vui đến mức không nhận ra cửa phòng mình đã mở ra và đóng lại.
Taehyung ngồi bệt xuống sàn, cách Yoongi không xa.
“Hôm nay, tôi sẽ ở lại với em”
“Không...không, anh không thể đâu...” Yoongi run rẩy nói, cả người lại không tự chủ mà co người lại. Em không muốn Taehyung nhìn thấy em lúc này, em không muốn chút nào!
Em biết bản thân mình khá nhạy cảm, và ngốc nghếch, và cả căn bệnh khó hiểu lúc này... Rồi em sẽ làm làm gì đó không hay trước mặt anh ấy cho xem-
“Tôi không đồng ý. Hãy để tôi giúp em, em trông rất không ổn Yoongi à"
Được rồi, có lẽ Taehyung đã nói đúng.
---
P/s: Tui nghĩ bắt đầu từ phần này trở đi 50% là bảng gốc còn 50% còn lại là do tui dặm thêm. Đương nhiên sau này nếu phát hiện ra điều chưa ổn thì sẽ sửa lại, nên mọi thông cảm cho cái trình độ tiếng anh dở ẹc của tui :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top