𝐟𝐥𝐚𝐬𝐡
*Tóm tắt: Hangyul đi nhìn tận mắt thần tượng số một của mình, Woodz tại concert.
-----
Hangyul sẽ không thừa nhận với bất kì đứa bạn nào của mình rằng cậu đã khóc đến nơi khi nhận được tấm vé VIP Hi-Touch concert của Woodz từ tay Yohan.
Hiển nhiên, ở cái tuổi mười chín này, cậu ấy đảm bảo cái hình ảnh của mình với tư cách là một vận động viên nổi tiếng, quyến rũ. Hangyul là một con người hài hước và thích thả thính khác với một nửa Yohan - sự lịch sự và động lòng trắc ẩn.
Ở đây không có chỗ cho cậu để trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của Woodz, người được phong là ngôi sao sáng tiếp theo của Đại Hàn Dân Quốc. Càng ngượng hơn nữa, đi trong một đám đông, dò xét xung quanh, gần như tất cả người hâm mộ của Woodz là những cô gái độ tuổi teen đang gào thét vì vẻ đẹp rõ ràng cùng lộng lẫy một người đàn ông.
Cậu có một sự bào chữa, rằng mình “chỉ đang có rung cảm” với âm nhạc của người đàn ông này: yêu mỗi và tất cả những lời bài hát, mà cậu cảm nhận được sự nghệ sĩ có trong âm nhạc của Woodz, luôn cho rằng mỗi và tất cả các bài hát đều hoàn hảo để thực hiện vũ đạo trên đó. Nhưng lương tâm của cậu cũng cắn rứt đôi chút, chỉ biết rằng cậu cũng như những người hâm mộ khác, đã yêu gương mặt đẹp và những dáng đi như người mẫu của Woodz.
Và có lẽ cậu đã yêu (mà theo như Yohan đó là ám ảnh) một người đàn ông thậm chí còn chẳng biết cậu tồn tại. Woodz là một ngôi sao, là một người nổi tiếng được tôn kính, anh có ngoại hình, có tiền tài, và có tài năng để làm được điều đó. Hangyul chỉ là một học sinh cao đẳng nghèo cmn khổ người có hàng tá thứ vụn vặt liên quan đến Woodz dán đầy trên tường trong căn phòng kí túc xá nhỏ của mình.
Concert sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa, và Hangyul biết rằng cậu phải hoàn thành xong đống bài tập và đồ án chết dầm kia để trống trãi cả đêm thứ Sáu để sẵn sàng và chuẩn bị đem cái tâm hồn nghèo nàn đó đến bắt tay với thần tượng của mình.
-----
Giấy tờ nằm rải rác trên bàn của cậu, và Hangyul nghĩ rằng cậu chưa bao giờ trở thành một tên ngốc như này cả. cmn Yohan nói rằng sự đam mê của cậu với Woodz là quá nhiều, cậu nghĩ. Trong khoảng ba giờ, cậu đã có thể làm xong một trang, bài review cho các lớp học, và đang trong quá trình hoàn thành cho mấy cái đồ án suốt phần còn lại trong tuần.
Cậu có vẻ như một con quái thú thành thật, thậm chí một giờ trong phòng tập cũng không khiến tâm trí cậu tập trung sắc bén như thế. Với cái tốc độ làm việc này, xem ra mọi thứ sẽ được hoàn thành trước giờ ăn tối, thế nên cậu vớ lấy điện thoại của mình từ nơi nó bị bỏ xó ở góc bàn để gọi cho Yohan.
Điện thoại đổ chuông hai lần trước khi giọng nói mệt mỏi của cậu bạn thân lắp đầy căn phòng.
“Hangyul? Tao tưởng mày đang làm bài?” Bút chạy dọc trên trang giấy, các phép toán được tính với sự chính xác và tốc độ mà Hangyul chắc chắn rằng mình chưa bao giờ làm việc như này cả.
Cậu khoanh tròn vấn đề cuối cùng của cái bài tập bằng vết xước của sự chiến thắng trên cây bút, trả lời: “Yeah, nhưng tao nghĩ mọi thứ sẽ được hoàn thành trong khoảng, nửa tiếng nữa? Vậy nên tao muốn hỏi mày tối nay có đi chơi không?”
“Con mẹ nó,” Yohan thầm chửi thề, rõ ràng là bị sốc trước cái năng suất đột ngột này, “mọi thứ của mọi thứ?”
“Yep”
“Kể cả bài tập toán cuối tuần này?”
Hangyul cười nhếch mép với đống giấy tờ bên cạnh, “Hoàn thành đống này ngay khi tao vừa gọi cho mày đấy”
Cậu ấy có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ sốc đến tận ốc mà thể hiện lên gương mặt điển trai của Yohan khi mà họ đang nói chuyện, cười khúc khích về cái chuyện mà Yohan đang há hốc mồm ra vì mình.
“Mày biết là tao vẫn còn bài chưa làm xong...”
“Tao sẽ gửi tất cả cho mày, ngay bây giờ.”
“Gyul, tao yêu mày vãi nồi.”
-----
Cái gì cũng có cái giá của nó, và việc nhận bài tập từ Hangyul cũng vậy, bởi vì cái giá mà Yohan phải trả không chỉ là trả tiền cho bữa tối của họ, mà còn trở thành nhà tư vấn thời trang của Hangyul khi họ rà soát khắp cái khu mua sắm, tìm kiếm trang phục phù hợp cho concert mà đảm bảo sẽ làm cho Woodz ngất ngây con gà tây trong Hi-Touch.
“Mày biết không, tao dám chắc rằng mày vẫn ổn trong mọi thứ, Gyul.”
“Yeah?”, Hangyul đáp lại, khoe ra sự kết hợp trang phục từ cậu bạn thân.
Yohan chỉ có thể kinh hãi nhìn Hangyul, y lập tức hối hận vì câu nói của mình, cố gắng không phát ra tiếng rên khi Hangyul bước ra khỏi phòng thử đồ với bộ trang phục, từ đầu đến chân là màu neon.
“Okay, quên mọi thứ mà tao vừa nói đi. Mày nhìn y chang như cọc tiêu giao thông di động. Hoàn toàn vô vị.” Y chộp lấy một chiếc quần jeans rách với chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu, ném chúng vào người bạn thân với gu thời trang vô vọng của mình.
“Nhưng tao thích màu neons,” Hangyul rên rỉ, chán nản nhưng cũng đồng thời ngoan ngoãn cầm bộ quần áo được đưa cho. “Tại sao tao không thể đi với bộ này? Chẳng phải nó là một điểm nhấn sao? Tao muốn ảnh ghi nhớ tao!”
Yohan gần như giật nảy mình khi nghe những lời đó. “Một cái hoodie neon? Yeah mày sẽ được ghi nhớ, nhưng vì cái gu thời trang tệ hại của mày”. Tay y nhanh chóng đẩy Hangyul vào phòng thử đồ một lần nữa, với hi vọng nhìn thấy trang phục cơ bản có phải cách tốt nhất không.
Trong khi Hangyul đang thử đồ, Yohan làm một cái tìm kiếm nhanh về Woodz, phát hiện ra rằng anh ta là một con người vô cùng thời trang, các bộ ảnh biên tập hoặc thời trang đường phố luôn luôn và dễ dàng hoàn mỹ. Kể cả khi y không đồng ý với sự ám ảnh của Hangyul về người ca sĩ này, y từ chối để người bạn thân trở thành trò hề trước mặt thần tượng của mình.
“Thế nào?” Có sự tán thành lóa lên trong đôi mắt Yohan khi y xem xét kĩ lưỡng đồ của Hangyul, cảm thấy rất hài lòng với những gì mình nhìn thấy.
Đó quả là một điều xấu hổ, rằng Hangyul, là một người vô cùng điển trai, lại bị nguyền rủa bởi gu thời trang như c**. Trước khi gặp Yohan, Hangyul luôn được biết đến trong trường như là người có gu ăn mặc kinh khủng, thường trộn mấy kiểu không ăn nhập với nhau, và mặc đồ neons không chút xấu hổ.
Bây giờ, gu thời trang của Hangyul vẫn còn tệ, nhưng ít nhất cậu ấy đã có Yohan, thường là tiếng nói của lý trí giúp Hangyul không phá hủy danh tiếng của anh ấy trong trường với tư cách là nhân vật trung tâm.
Y giơ ngón cái lên khi Hangyul tạo dáng, “Trông mày ổn vl vậy, ” y khen ngợi. Trang phục vừa đủ phần đơn giản, chỉ là quần ôm đen và áo sơ mi trắng, nhưng đã đủ để nhấn mạnh tất cả điểm quyến rũ của Hangyul.
Cái quần bó sát đùi vừa đủ để tôn lên đôi chân rắn chắc, xẻ dọc hai bên đùi và đầu gối. Chiếc áo sơ mi trắng thật sang trọng, và nhìn thật lộng lẫy khi được khoác lên người Hangyul, tay áo ngắn thu hút mọi sự chú ý vào cánh tay săn chắc của Hangyul, đồng thời cũng rất thời trang. Đi kèm theo một vài phụ kiện, Yohan cho rằng bộ trang phục này là sự chiến thắng.
“Có vẻ đơn giản nếu mày hỏi tao,” Hangyul lưu ý, nhưng không ghét bộ trang phục mà Yohan đã đưa. Với kinh nghiệm của mình, Hangyul biết rằng Yohan mới là người có gu thời trang, không phải cậu.
“Woodz là về thời trang đơn giản và dễ dàng, đúng không? Tao nghĩ là nếu mày mặc như này anh ấy chắc chắn sẽ nhớ mày thôi, nhưng với tư cách là một người nóng bỏng đến với concert của ảnh.”
Những từ ngữ này đủ để dập tắt nỗi sợ trong lòng Hangyul, cậu ôm Yohan một cách nồng nhiệt để thể hiện sự cảm kích của mình dành cho y.
-----
Okay, có lẽ Hangyul có một chút xấu hổ, trong lòng chần chừ trước dòng người đông đúc các cô gái vây kín các sảnh, tất cả đều cầm trên tay slogans, háo hức chờ được vào trong các tòa nhà. Đây là trải nghiệm concert đầu tiên của cậu, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa có cơ hội nhận vé và có đôi chút xợ hãi khi có hàng ngàn fangirl đã xuất hiện.
Cậu thật sự nghĩ rằng mình như nhô ra như ngón tay cái vậy, mặc đồ mà Yohan đưa cho cùng với cặp kính mát, kéo nó xuống cho đến khi nó trông giống như cổ chữ V. Một sợi dây chuyền với hình con hổ nổi bật trên đó treo lơ lửng trên cổ cậu, và cậu không cẩn thận vác slogan của mình trên vai như khăn tắm vậy.
Khi cậu bước vào cánh cửa để đi vào cửa giành cho người có vé VIP, cậu ấy có thể cảm thấy ánh mắt rực lửa của hàng loạt cô gái đứng đằng sau, và có lẽ cậu có đỏ mặt một chút khi đưa cổ tay mình cho bảo vệ, trên cổ tay có vòng băng màu cam được dán lên một cách tự hào.
Cậu ấy hoàn toàn may mắn khi đi với cái vibe “thức dậy như này” cho mái tóc của mình, không ngại đưa tay lên những lọn tóc của mình mềm liên tục trong sự lo lắng khi cậu bước đến chỗ nhân viên đưa cho cậu số thứ tự cho buổi Hi-Touch trước concert và đến chỗ ngồi của mình.
Số 7 nằm trong tay cậu, và cậu cảm thấy mình như đào trúng vàng rồi. Hàng ghế đầu trong cả concert? Và là người thứ bảy được nhìn thấy thần tượng của mình? Yeah, cậu ấy nghĩ rằng mình có thể chết vì hạnh phúc, sự hạnh phúc thuần kiết lan tỏa suốt các tế bào thần kinh, nhưng giành thời gian để thu mình lại khi phấn khích ngồi vào chỗ của mình, nhìn lên sân khấu và tưởng tượng buổi concert sẽ tuyệt vời đến cỡ nào.
Kệ đi chuyện cậu là người con trai duy nhất trong này, xung quanh toàn là fangirl, nhưng cậu tự hào vì là một người hâm mộ của Woodz, tự hào vì anh đã thay đổi cuộc sống của cậu.
Cậu nhớ lại những đêm dài trong studio nhảy khi còn là học sinh trung học người vừa chỉ tìm thấy Woodz trên Soundcloud, dành từng đêm để cố gắng tìm kiếm một tác phẩm để biểu diễn trong cuộc thi sắp tới của mình.
Bài hát mà cậu tìm được ánh lên một tia hi vọng, chuyển động như dòng nước, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, cùng với giọng hay hay và khó quên tràn ngập phòng tập. Đến sáng, cậu ấy đã có một màn trình diễn hoàn toàn tuyệt vời đã giúp cậu ấy giành được danh hiệu nhảy quốc gia.
Ba năm sau, Hangyul vẫn nhảy theo bài đó khi cậu đi thi tuyển cho chương trình nhảy vào trường đại học mơ ước của mình, và cậu đã được chọn.
-----
Tiến tới gần sân khấu chính thật sự là vô thực. Trái tim của Hangyul đập nhanh tới nỗi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, hình ảnh Woodz bước ra khỏi sân khấu để chào những người hâm mộ VIP, báo hiệu sự kiện gặp gỡ và chào đón.
Cậu nghĩ mình chưa sẵn sàng, tay như run lên khi nhìn thấy các thể loại tương tác. Ban tổ chức sự kiện nói rằng họ chỉ được bắt tay và chụp một bức ảnh, nhưng Woodz đã đưa nó lên tầm cao mới, ôm cô gái đầu tiên trong vòng tay thật chặt trước khi xoay cô gái theo kiểu ballet để tạo dáng cho bức ảnh.
Có lẽ cậu đang tận hưởng khoảnh khắc này, vì cậu chỉ chuẩn bị tinh thần để bắt tay, căng lắm là một cái ôm bro, nhưng xem ra Woodz sẽ vượt qua cả fanservice trong ngày hôm nay. Thật kì lạ đối với Hangyul đến mức cậu không thể tập trung trước khi đến lượt mình, nhân viên thì vui vẻ đẩy cậu lên sân khấu, như ném con mồi vào chuồng sư tử.
Một nụ cười mà làm cho Hangyul, và cả Seungyoun, có chút trục trặc.
“Xin chào! Cảm ơn bạn vì-” Seungyoun, người vừa quay lại nói câu chào mặc định đó (theo giả định của Hangyul) khi anh quay lại để nhìn Hangyul, anh dừng lại khi biết người mình chào không phải là fangirl mà là một anh chàng, thật sự rất đẹp trai, nhìn như bước thẳng ra từ tranh vẽ.
Người này thật dễ thương rất rất dễ thương, anh trầm ngâm, đôi mắt từ từ chạy dọc từ trên xuống dưới Hangyul, ngắm nhìn chiếc thân hình giết người này. Seungyoun không thể ngừng để mắt nhìn trộm xuống cặp đùi săn chắc được ôm chặt trong quần đó, và đường nét điển trai trên gương mặt như tượng tạc của người hâm mộ.
“O-oh,” người nghệ sĩ thu mình lại, “Cảm ơn vì đã tham dự concert của tôi,” anh nói, cố gắng để thoải mái hơn, không để lại nụ cười mặc định trên mặt, mà có chút châm chọc và cũng quyến rũ hơn khi anh đưa tay lên vuốt tóc (tất nhiên là để tăng sự quyến rũ lên level max) trước khi đưa tay ra cho Hangyul.
Tay chạm tay, và Hangyul nghĩ rằng mình sẽ tự bốc cháy vì tay Seungyoun trông bé xíu trong tay cậu, trong khi Seungyoun đang có một cuộc khủng hoảng thầm lặng vì tay của Hangyul nắm chặt quá, làm nhịp tim cậu đập rất nhanh, như một tên ngốc đang yêu vậy.
“Em là fan cứng của anh đó,” Hangyul nói, tông giọng trầm phát ra có pha chút nhiệt tình khi cậu đáp lại cái bắt tay của Seungyoun khá muộn màng. “Như giấc mơ thành hiện thực rồi vậy, em không nói dối đâu,” cậu cười khúc khích, cố gắng che giấu sự lo lắng bởi vì cậu đang đứng trước mặt Woodz, thần tượng của cậu và phải trông hết sức lạnh lùng và không phải là hề như cậu mọi khi.
“Well tôi rất hân hạnh khi có một người hâm mộ như em.”
Như em?
Hangyul không biết cách xử lý những ngôn từ này, đầu óc cậu giờ quay cuồng như một tên đang yêu say đắm vậy, phần còn lại của cuộc gặp sẽ sớm trôi qua dưới ánh đèn flash của máy ảnh thôi.
Đột nhiên, cậu quay lại chỗ ngồi của mình, trên tay cầm polaroid và slogan có chữ kí trong khi tiếp tục theo dõi phần còn lại của buổi giao lưu, nhận ra chỗ ngồi của cậu gần sân khấu tới mức nào. Bức ảnh nhỏ trên tay cậu là hình Seungyoun quàng vai qua người cậu khi cả hai tựa vào nhau để tạo dáng cho bức ảnh.
Cậu không thể từ chối cả hai trông rất đẹp khi ở cùng nhau, và cậu lập tức bỏ tấm polaroid vào trong ốp điện thoại để an toàn hơn, cố gắng không quá lộ liễu hành động như một fangirl.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm, cậu như có cơn đau tim nhẹ khi thấy Seungyoun nhìn thẳng vào mình. Giống như một kẻ có suy nghĩ tồi tệ, Hangyul hoảng sợ và quyết định đáp lại ánh mắt và cái nháy mắt của Seungyoun, đủ khiến Seungyoun hoảng loạn và quay đi.
Vâng, điều này chẳng thực tế chút nào. Cũng có thể đưa Hangyul vào một cái fanfic mà đẩy thuyền fan với idol của mình, bởi vì không đời nào cậu ấy có thể có mối quan hệ yêu đương kỳ lạ với với chính Cho Seungyoun.
Ngay sau khi người cuối cùng rời khỏi sân khấu, nhân viên an ninh cho phép những người còn lại có vé thông thường vào sân khấu để concert có thể bắt đầu.
Seungyoun biến mất trong vài phút, và khi ánh đèn giảm dần, âm nhạc bắt đầu bùng lên, Hangyul không thể không ngừng yêu người đàn ông tuyệt vời đang đứng trên sân khấu. Cậu cầm lấy slogan của mình, giơ cao lên hết mức ngay khi Seungyoun đi lại và cười với cậu (?) hoặc có thể là tất cả mọi người nói chung, cái này thì nghe hợp lí hơn.
Hangyul cho rằng mình thật ảo tưởng khi nghĩ rằng Seungyoun đang nhìn cậu giữa tất cả mọi người, và quyết định giả vờ như không có một ý nghĩ nào đang chạy qua não cậu, chọn tiếp tục thưởng thức buổi diễn vì cậu đến đây cho một đêm vui vẻ.
-----
Cho đến khi Hangyul về đến nhà, cậu mới nhận ra rằng có thứ gì đó đã thật sự xảy ra giữa hai người, cái tốt pha một chút sự sợ hãi, sốc và sự xấu hổ khi lấy tấm polaroid ra từ ốp điện thoại, tìm thấy số của Seungyoun được viết đằng sau đó.
...
“liên lạc với anh nhé?
XXX-XXX-XXXX
yêu em, C$Y ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top