Day 8
Thứ hai, điều gì sẽ tạo nên một buổi sáng đầu tuần hoàn hảo nhỉ?
Yoongi mở mắt, ngáp to tới mức 10 con ruồi có thể bay vào mồm cậu cùng lúc, cười như bị động rồ. Chắn chắn đó không phải là điều hoàn hảo được nêu ở trên rồi, mới đầu tuần tỉnh dậy và đập vào mắt bạn là một chàng trai mới lớn đầu tóc rối như tổ quạ, hết ngáp lại đến cười thì tất nhiên là não bạn sẽ tự động cho rằng cả tuần đấy không bình thường chứ chẳng riêng gì một ngày. Cậu chầm chập nhìn sang cô gái bên cạnh, vò tóc, hôn nhẹ vào trán sau khi thủ thỉ vài câu vào tai cô rồi lại tiếp tục cười tiếp trong lúc nhớ tới hôm qua.
Flashback:
Khi cuối cùng t/b cũng dần chìm vào giấc ngủ, Yoongi từ từ bước ra khỏi căn phòng cho tới khi cậu giật mình thon thót lúc nghe thấy tên mình được gọi. Giời ơi, cứ tưởng giáo viên nào bắt được mình copy bài kiểm tra thằng D.O.. Phù, hốt cả hền!
-Yoongi...
-Ummm?- Cậu quay lại, nhìn cô gái và bước tới giường.
-Nằm cạnh tớ đi...- Hơi thở của t/b nóng khi cô thở ở giữa cái giọng của chính mình.
-T/b, cậu đang ốm.
-Tớ muốn cậu làm ấm tớ.- Cô nói với giọng nghiêm túc, nhưng cũng khá sexy khiến mặt Yoongi đỏ lên.
-Ý cậu là sao?
-Nhanh lên, tớ nóng...
-T/b, tớ không thể, tớ phải...
T/b cắt ngang lời cậu bằng nắm lấy cổ tay Yoongi và kéo cậu lại phía mình, làm Yoongi ngã ngay trên cô.
Đôi mắt của cậu dãn ra, cậu nhìn xuống cô gái đột nhiên nhắm đôi mắt cô lại. Cậu cảm thấy hơi nóng ở ngay dưới môi và ở giữa mũi mình, môi cậu đã nằm trên môi cô từ lúc nào, t/b dần mở mắt, cười trong lúc hôn và choàng tay mình qua cổ Yoongi. Đương nhiên rồi, cậu cố đã không để hormone chiếm lấy mình.
Cậu từ từ di chuyển tay t/b ra khỏi cổ mình, nằm cạnh cô với cảm giác vui sướng tột độ trong bụng. Mặt cậu đỏ lên vì những gì vừa xảy ra, thật thà mà nói, Yoongi thích cái nụ hôn tai nạn nhỏ bé này.
Flashback end.
Chỉ nhớ tới nó thôi cũng đủ khiến Yoongi cười như một thằng hấp.
Trước khi ra khỏi giường, cậu lại hôn thêm t/b một cái nữa trên trán, chầm chậm bước vào nhà tắm.
Phía bên kia, t/b cũng đã tỉnh. Cô nhìn khắp căn phòng trước khi bước ra và thấy Yoongi - Con người duyên nhất hệ mặt trời, quấn mỗi cái khăn tắm quanh bụng và thản nhiên nhiên đi ra từ nhà tắm như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Chào buổi sáng, t/b.- Cậu nói với cô gái đang cố nhắm mắt tịt mắt vào. Có vẻ không hiểu chuyện, cậu tiếp tục tới gần- Cậu thấy thế nào rồi?
-Tớ...t-thấy...đỡ hơn r-rồi, cảm ơn...
-Thật tốt khi nghe thấy điều đó.
-Yoon...gi.
-Sao? Cậu ổn chứ?
Cô gái lắc đầu, mặt đỏ ửng.
-Mặt cậu đỏ, vẫn ốm à?
Lắc đầu thêm phát nữa cho đời nó tươi đẹp.
-T/b, mở mắt ra.
-Không.
-Tại sao?
-Vì...
-Gì?
-Cậu đang khỏa thân!!!- Phải đến đây cậu mới nhận ra. Nhìn xuống, mặt đỏ ửng, nhanh chóng cách xa cô gái trước mặt... Được rồi, thông minh đấy.
-Cậu có thể...huh...đi ra được không?
Cô gái vẫn tiếp tục nhắm mắt, cố tìm cánh cửa đi ra.
-Yoongi... Cửa ở đâu thế?
-Mở mắt ra đi, nhưng đừng nhìn về phía tớ.
T/b gật đầu và mở mắt ra, aha, cuối cùng cô cũng tìm được cửa, mở nó và chạy ngay ra, để lại, Yoongi một mình nhìn xuống bản thân.
-Cái quần què gì đây? Cô í thấy mình khỏa thân, xấu hổ vãi...- Cậu than vãn rồi mở tủ tìm vài thứ để mặc.
~Timeskip~
Ăn bữa sáng với sự bẽn lẽn của cả t/b và Yoongi thật khó xử cho mẹ Yoongi.
-Vậy, hôm nay cháu thấy thế nào, t/b?
-Cháu đỡ rồi bác ạ.
-Tốt quá, và Yoongi con yêu, đến giờ đi học rồi.
-Vâng...um gặp sau nhé t/b.
-Thật ra tớ nghĩ tớ cũng nên đi.
-Ở lại đi, cháu cần nghỉ thêm chút nữa đấy.
-Nhưng...
-Không nhưng bác không muốn bạn gái của con trai mình ốm mà không có ai chăm sóc. Vậy cứ ở lại và chờ cho tới khi Yoongi về đi. Nghỉ một ngày có chết đâu mà sợ.
-Vâng.
~Timeskip~
Thời gian trôi đi và cuối cùng Yoongi cũng trở về nhà. Cậu không đi một mình mà đã dẫn thêm đám bạn về theo.Thật khó xử khi t/b phải gặp họ, nên cô đã quyết định rời đi mà không để cho Yoongi biết, dù t/b đã nói với mẹ Yoongi cô đi một lát, nhưng đó là một lời nói dối. Khi Yoongi bận bịu với cả đám bạn kia, cô lặng lẽ lẻn đi không cho ai biết và chắc chắn mình thành công.
-Mình nghĩ mình phải về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top