Day 7 (Part 2)

-T/b.

-Yoon...gi.
_________
-Cậu đang làm gì ở đây?

-Không có thời gian để hỏi đâu.- Vừa nói cậu vừa quỳ xuống và bế cô lên theo kiểu cô dâu.

-Đợi tí.- Yoongi nói trước khi chạy ra khỏi căn phòng lạnh lẽo và bế luôn cả t/b theo mặc cho cô có thế nào đi chăng nữa.

-Này cậu không thể đem cô ta đi!- Người phụ nữ la lên, chắn đường Yoongi, cậu đẩy sang một bên và tiếp tục kệ thêm cả bà.

-NÀY!
Cậu chẳng hề bận tâm đến những gì mình nghe thấy lúc này, cứ thế bước đi cho tới khi đến gần nhà.

-Yoon...*ho*gi.

-Trèo leo lưng tớ đi.- Yoongi quỳ xuống.

-Không được... Tớ nặng lắm...

-Im lặng và trèo lên đi trước khi tớ hôn cậu.- Cậu gằn lên, khiến t/b không còn nói gì nữa rồi trèo ngay lên lưng, vòng tay và ngả đầu vào cổ cậu. Tất nhiên, cậu cười, từ từ đứng dậy với 'cả thế giới của mình' ở sau lưng.

-Cảm ơn cậu, Yoongi.

-Không cần cảm ơn tớ, chừng nào cậu thấy tốt hơn là đủ rồi.

-Ummm... Chúng ta đang đi đâu đấy?

-Hush, nghỉ đi và cứ để tớ giúp cậu.
.
.
.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc Yoongi đã về tới nơi mà cậu gọi là 'nhà mình'.

-Ta đang ở đâu thế?- Cô gái đằng sau lưng cậu hỏi, nhìn vào ngôi nhà lớn trước mặt.

-Nhà tớ.- Đáp lại cô là khuôn mặt tỉnh bơ tới vô tội của cậu. Nghe tới đó, cô đã nhanh chóng xuống khỏi lưng cậu kia, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy, thiếu mỗi tiếng hô xuất phát là hoàn hảo. À không, ta còn phải bớt thêm một thứ khác nếu muốn mọi chuyện chuẩn tuyệt đối, đó là cánh tay của Yoongi, nó đã nhanh chóng nắm ngay lấy cổ tay t/b, kéo cô lại chỗ cậu ta.

-Bình tĩnh học nào t/b, chỉ là nhà của tớ thôi mà. Với lại chẳng có ai có thể hại cậu nếu cậu ở cạnh tớ, bên cạnh đó, cậu cần một nơi để nghỉ ngơi.- Cậu nói, nhéo cái mũi của cô nàng đứng trước mặt làm cô ngượng đỏ mặt.
Yoongi bấm chuông cửa và đợi cho tới khi có người đi ra. Vài phút sau, cánh cửa mở ra, và mẹ cậu hiện ra theo đó.

-Yoongi?

-Mẹ...

-Ai đây?- Bà hỏi, nhìn t/b - Người chẳng dám nhìn ai lúc này, đầu cúi xuống.

-Bạn gái con.

-Bạn...gái?- Lúc này cô mới ngửng đầu lên và nhìn cậu, mặt như quả cà chua.

-Ừ.- Cậu cười. T/b mặc kệ sự thật và lại cúi đầu xuống.

-Con chưa bao giờ kể với mẹ con có bạn gái.- Mẹ Yoongi cười, mở rộng cánh cửa đón cả hai đứa vào.

-Con xin lỗi, con thích giữ bí mật.- Cậu cười, kéo cô vào- Mẹ có thể làm cho cô ấy một chút gì đó để ăn được không ạ?

-Sao vậy?

-Bạn gái con ốm ạ.- Lại lần nữa, Yoongi bắt đầu câu với từ 'bạn gái' khiến cho t/b ngượng ngùng cúi đầu.

-Ồ được rồi, lẽ ra con nên bảo mẹ sớm hơn chứ! Đưa cô ấy lên phòng con đi, mẹ đi làm vài món đây.

-Vâng.- Cậu cười, tiếp tục bế cô kiểu cô dâu và đưa cô lên phòng mình, đặt cô xuống giường và nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô.

-Cảm ơn Yoongi.

-Không có gì, giờ nghỉ đi.- Yoongi nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. T/b khẽ gật đầu, cười mỉm và nhắm mắt.
Yoongi ngắm nhìn cô gái nghỉ yên bình trước mạt mình, thở dài "Sao cậu phải sống như thế? Chắn hẳn khó lắm để sống với những người mà chẳng để tâm tới và đối xử tốt với cậu, huh?
Nhưng đừng lo, tớ sẽ chăm sóc cậu, vậy hãy khoẻ lại đi rồi ta sẽ cùng hẹn hò với nhau buổi nữa. Tớ sẽ chờ cho dù có gì xảy ra.". Cậu cười và vuốt tóc cô.

"Tớ yêu cậu, t/b".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top