Day 7 (Part 1)

Nói sao nhỉ, hôm nay có một thằng nhóc họ Min tên Yoongi lên cơn đao - là bệnh mãn tính của nó. Vì sao thế á? Vì bình thường thằng bé dậy thì cũng đã giữa trưa, thế mà hôm nay mới 8 giờ sáng nó đã từ bỏ giấc mơ của mình. Đã thế mở được mắt ra đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh như kiểu Min Yoongi ta cần giải quyết nỗi buồn ngay và luôn, vậy biết điều thì tránh đường cho trẫm đi. Sự việc chưa kết thúc ở đó, đến VSCN bé cũng gặp rắc rối với phần này thì phải, bé vừa đánh răng vừa lè lưỡi + chảy nước miếng mà đầu óc trên mây về nụ hôn hôm qua, mặc dù mẹ bé Yoongi dạy bé đánh răng từ lúc bé lên 3 cơ mà... Rồi, chờ tí, bệnh nhân Min Yoongi sắp có kết quả khám rồi... A! Phê cần giai đoạn cuối, bệnh nan y rồi, không chữa được đâu... Chậc, khổ thân thằng bé... Với lại ai có đi qua thì quẳng cho nó xô đá giúp nhé, nãy giờ đi tắm nó dội mấy gáo nước lạnh rồi mà cà chua thì vẫn hoàn cà chua, mặt nó cứ đỏ hết cả lên í... Bé tí mà đã khổ rồi, thương bé Yoongi quá đi... Yêu đương sâu đậm vãi cả ra nên mặt nó mới thế.

Thôi, ta sẽ dừng cách kể chuyện phê cần tại đây, vì thứ nhất nó quá thiếu mứt, thứ hai là hết mẹ nó cần rồi nên đếch phê được. Sau khi con rùa kia tắm sau, aka mấy chục thiên niên kỉ sau, Yoongi mới xuống cầu thang, ơ, sao tự nhiên lại có chó ở đây nhỉ? Mà trông con này có vẻ giống con của bác hàng xóm nhà bên... Như hình như tên con chó này là Hoseok thì phải, và hai cái chân trước của nó đang khoanh lại. Đm, chết mày rồi Yoongi ạ, chó thì tai thính lắm, nó mà nghe thấy Yoongi này lẩm bẩm chắc cậu sẽ leo lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ăn chuối cả nải mất...Đậu phộng.

-Mẹ chó kia, hôm qua đi đâu?- Uầy, bạn bè chào hỏi nhau nghe êm tai vcl.

-Đếch phải việc của mày- Cậu đáp con-chó-có-2-cái-chân-trước-khoanh-lại.

-Vậy đây là cái củ lạc gì?- Hoseok nói, chìa cái máy điện thoại ra trước mặt Yoongi - con người lúc này có đôi mắt đã bị rơi cmn ra ngoài.
Đó là bức ảnh của cậu và t/b.

-Tại...tại sao m...mày- Yoongi đơ trong vòng vài giây và gãi đầu- Mày đã theo dõi bọn tao?

-Không hẳn.

-Kết thúc trò chơi đi, Hoseok.

-Không, mày đã gần thắng rồi- Hoseok đập nhẹ vào vai Yoongi- t/b đổ rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi mày sẽ thắng.

-Sẽ thế nào nếu người thực sự đổ là tao?

Hoseok ngưng cử động một lúc, anh chẳng chắc mình nên trả lời Yoongi thế nào. Anh biết thế nào ngày này cũng tới, anh biết luôn cả điều Yoongi thích cô gái đó và Hoseok còn biết thêm thứ nữa, lí do cậu bảo kết thúc trò chơi cũng chính là vì Yoongi không muốn t/b bị tổn thương.

-Mày có thể làm gì cũng được, người anh em- Hoseok cười- Bên cạnh đó, trò chơi thật sự kết thúc hôm nay.

-Ý mày là sao?

-Tao chơi mày thôi, tao biết thừa thế nào t/b chả thích mày.- Hoseok thở dài khi anh lấy chiếc túi màu đen từ cặp ra - Khoản tiền.

Yoongi nhanh chóng cầm lấy cái túi và mở nó ra, cậu thấy tất cả các tờ tiền đều có mệnh giá hàng trăm.

-2000$.

-Mày đùa tao à? Đầu tiên mày nói tao không thể yêu cô ấy được và giờ mày bảo trò chơi đã kết thúc?- Yoongi bối rối hỏi.

-Tao kiểm tra mày thôi, và có vẻ mày yêu cô ấy thật- Hoseok cười.

-Mẹ thằng chó này!- Yoongi huých vào Hoseok vào đưa lại số tiền.

-Sao mày đưa lại số tiền này?

-Tao không cần nó, thật ra người đổ đầu tiên là tao chứ không phải t/b- Yoongi cười.

-Mày đang già đi theo năm tháng đấy, Yoongi.

-Tại sao? Chúng ta mới chỉ đang học trung học thôi mà.

-Vì nghe mày nói như ông cụ í.

-Ngậm mõm và về nhà đi!

-Tao không về cũng như không thể nhận cuộc gọi nào đâu, tao đi hẹn hò.

-Hẹn hò? Với ai cơ?

-Jinhye.

-Thật tầm thường, nhưng thôi được rồi- Yoongi nhún vai- Gửi cô ấy lời chào của tao.

-Ok, bye.

-Bye.

Sau khi Hoseok rời đi, Yoongi ngồi tự kỉ nghĩ xem mình nên làm gì hôm nay.
-Mình có nên rủ t/b hẹn hò lần nữa không?- Cậu hỏi bản thân và cảm thấy xấu hổ bởi chính những lời lẽ của mình.

-Chẳng thể chờ cho tới khi nhìn thấy cô ấy!- Cậu cười và chạy vào phòng của mình chuẩn bị cho buổi hẹn thứ hai.
______
Đi tới nhà của t/b khiến cho tim Yoongi không ngừng đập nhanh. Cậu chẳng biết tim mình có chịu được không khi thấy cô nữa, chắc lúc đó đau tim mà chết mất. Khẽ bấm chuông cửa và chờ cho cửa mở ra, Yoongi thấy thật thất vọng khi người mở cửa là mẹ kế của t/b.

-Lại là cậu?

-Vâng- Chẳng hề chào bà, cậu chỉ đảo mắt.

-T/b sẽ không ra gặp cậu đâu nên về nhà đi.

-Tại sao không?

-Ốm.

Yoongi mở to mắt, cậu đẩy mẹ kế của cô sang một bên, chạy thẳng vào nhà và nhìn ngó xung quanh.

-Này cậu kia! Cậu không thể vào nhà người khác như thế- Người phụ nữ nắm lấy cổ tay cậu, la hét om sòm.

-Bà đừng có chạm vào tôi, nếu chạm lần nữa tôi sẽ đá đít bà ra khỏi cái nhà này đấy- Cậu cảnh cáo bà ta với ánh nhìn lạnh lùng, gỡ tay mình ra.

-Phòng của cô ấy đâu?

-Đằng đó.

Yoongi nhanh chóng tiến tới căn phòng nhưng cánh cửa đã bị khóa.

-Chết tiệt! Mở cửa ra!- Cậu gào lên, người phụ nữ nhanh chóng đi tới và đưa chiếc chìa khóa cho cậu.

Cánh cửa được mở ra, bên trong là t/b đang ho với lạnh buốt, cố gắng cuốn chiếc chăn nhỏ quanh mình. Chiếc chăn trông không hề ấm chút nào, còn cậu chẳng hề tin được cô phải ngủ trên cái sàn này, không hề có gì có thể gọi là ấm áp.

Cái phòng thật lạnh lẽo này khiến cậu thấy ghét cay ghét đắng việc cứ phải nhìn t/b sợ hãi thế này. Trái tim cậu chẳng hề thích nó tí nào, cậu ghét nó, ghét cái sự thật rằng bố mẹ t/b đối xử với cô như vậy.

Yoongi từ từ bước đến bên và quỳ xuống chầm chậm ôm chặt cô gái đang run rẩy không ngừng đó.

-T/b.

-Yoon...gi?

---------
Đoạn này thực ra cũng chẳng liên quan tới truyện nhưng mình muốn nói về Kim Taehyung.
Bà của Tae mất, chắc cái này ai cũng biết rồi. Tae rất yêu bà, lại thêm một điều hiển nhiên nữa. Và hôm trước cậu khóc trên sân khấu khi nói về bà mình.

"Nếu tôi không phải là một thành viên của BTS, có thể giờ tôi đang ở nông trại với bà rồi"
"Bà tôi muốn tôi trông thật bụ bẫm nên tôi ăn nhiều"
"Q: Kế hoạch cho ngày nghỉ?
A: Một buổi hẹn với bà"
Chắc từng ấy proof là đủ để chứng minh tình cảm của cậu đối với bà. Thế nhưng có một số haters không hiểu, cho rằng cậu giả tạo này nọ. Này, hôm tang bà Tae không đến dự được là vì vướng lịch trình của nhóm, ngưng nói cậu cố tình dựng chuyện, cần phải yêu thương fans nhiều hơn nữa đi, Tae đã yêu thương fans nhiều lắm rồi đấy!
Mất đi một người quan trọng trong cuộc đời là việc rất khó chấp nhận được. Tae khóc cũng phải, chia sẻ với ARMY cũng sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn nữa, và kéo gần cả Tae và ARMY lại với nhau. Cậu buồn vì không làm được gì nhiều cho bà, nhưng theo mình có lẽ bà của Tae cũng thấy tự hào vì cháu mình chứ, sau tất cả tình cảm mà cậu dành cho bà và sự nghiệp mà cậu đã gây dựng.
#StayStrongTaehyung
Cảm ơn đã đọc đến đây. Yêu các cậu như Kanye West yêu Kanye West.
-minyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top