Day 6 (Part 1)

Thứ bảy,
Yoongi yêu quái, a nhầm, yêu quý của chúng ta đang chạy mấy vòng quanh nhà. Sao cơ, là để giữ dáng cho t/b ngắm á? Không, là để tìm điện thoại đại nhân í mà. Hôm nay có người cảm thấy khá buồn vì không được gặp t/b, và hắn nhớ cô lắm luôn. Cứ nghĩ tới hôm qua là tim Yoongi lại 'hường' hơn  bình thường, cậu muốn ở bên t/b cả ngày như thứ sáu. Chỉ cần nhắc tới tên cô là cậu này đã có thể hét lên trong sung sướng rồi. Yoongi bước tới giường và khắp nơi rồi bới tung mọi thứ lên nhưng cũng chẳng tìm được dế cưng. Cho đến 1 tiếng sau, lục lọi chán, cậu cuối cùng cũng tìm được điện thoại! À há, ra là nó ở trong... Nhà tắm, ngay cạnh bồn tắm. Cậu nhanh chóng chùi cái máy vào chiếc T-Shirt trắng mình đang mặc: "Tốn quá nhiều thời gian cho việc này". Haiz, khổ thân thằng bé, phí cả sáng...
Nào chúng ta cùng bật máy lên, á đù... 10 cuộc gọi lỡ từ Hoseok! Mày đã làm gì vậy thằng kia?

Yoongi cũng muốn gọi lại, nhưng chờ tí, nhỡ đâu nó hỏi hôm qua thế nào thì chết tôi, Yoongi đây không muốn kể hay giải thích trong khi cậu chẳng cần phải thế.

Thẳng tiến xuống cầu thang, cậu thấy mẹ mình đang nói chuyện với mẹ của Hoseok. Tật giật mình bộc phát khi Yoongi nghe thấy tên mình trong cuộc hội thoại, cậu đoán họ đang nói gì đó về cậu... Thôi đành hi sinh tiền điện thoại gọi cho thằng cờ hó để thỏa trí tò mò vậy, cậu muốn biết có chuyện gì xảy ra mà.

Mất vài phút để gọi vào số của Hoseok chờ nó nhấc máy, Yoongi ở đầu bên này đã cắn móng tay, vã mồ hôi đủ kiểu để kiềm chế bản thân căng thẳng. Đến cậu cũng không hiểu mình bị sao, rõ ràng cậu chẳng sợ rắc rối nào, nhưng vì lí do nào đó cậu thấy không được bình tĩnh lắm trong lúc chờ.
Vài giây sau, Hoseok cầm máy.

-Cuối cùng mày cũng gọi tao sau 3 tiếng tao cố gọi mày à?

-Xin lỗi, tao mới tìm được điện thoại.

-Mất nữa à? Tìm được trong bồn tắm đúng không?

-Ờ... Sao mày biết?

-Vì mày luôn kể cho tao- Giờ mới có một thằng đao nhận ra, cậu thường quên điện thoại ở đâu đó và luôn thấy nó ở cạnh bồn tắm, cậu cũng chẳng biết tại sao, như thể đấy là lời nguyền vậy. Cậu luôn mang điện thoại vào lúc tắm, và thừa nhận mình có hơi điên về việc này, nhưng chả sao.

-Uhm... Được rồi sao mày gọi bố?

-À... HÔM NAY TAO THẤY T/B Ở CỬA HÀNG ĐẤY!!! Và tao kể mẹ tao nghe về nó.

-Và đó là lí do vì sao tao nghe thấy tên tao trong cuộc hội thoại của các bà mẹ?

-Ờ có lẽ thế, mẹ tao kể với mẹ mày.

-ĐM MÀY THẰNG *beep*, CHỈ VÌ MÀY MÀ TÍ NỮA SẼ KHÔNG CÓ ÍT CHUYỆN XẢY RA ĐÂU, MẸ TAO THẾ NÀO CŨNG HỎI 10 CÂU LÀ ÍT, *beep* MÀY THẰNG RẢNH HƠI, MÀY RẢNH CHỨ *beep* PHẢI TAO NGHE CHƯA?- Hít một hơi thật sâu, Yoongi bắn rap liên hồi không thèm lấy 1 hơi. Khổ thân tai thằng kia vãi.

-Xin lỗi mày nha Yoon...-Đáp lại chỉ vỏn vẹn 5 chữ.

-Bai nha chó, tao cần không khí trong lành trước khi đến bù thà ô rư nề cái nhà mày.

-Okay, bai mày nhớ đó... Vụ cá cược.- Mấy chữ này làm Yoongi suýt rơi điện thoại. Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và xuống nhà- nơi cậu thấy mẹ cậu đang cười khi vẫn tám với mẹ thằng mặt ngựa.

-Mẹ...

-Sao, Suga cục cưng?

Yoongi phát ngấy cái trò 'Đường Đường' của mẹ, cậu bước ra khỏi nhà mà chẳng nói câu nào. Cậu ra ngoài, chẳng biết mình đi đâu, cứ để cho đôi chân dẫn đường. Cứ thế, dần dần trước mặt cậu là một ngôi nhà lớn. Đơ vài giây, mồm Yoongi giờ đây đã không còn ngậm lại được.

-Sao mình lại ở đây?- A phải rồi, cậu đang đứng trước nhà t/b mà. Yoongi cũng chẳng hiểu tại sao đôi chân lại dẫn mình tới đây nữa. Cậu biết cậu nhớ t/b, nhưng bây giờ không phải lúc, cho tới khi có sự đồng ý của cô.

Sau 10 phút đứng trước cửa nhà người ta như thằng đần, Yoongi quyết định bấm chuông. Thở sâu vào nào, ok giờ bấm chuông thôi! Khoảng một lúc sau, cậu thấy có người đàn ông mà Yoongi đoán đó là bố t/b ra mở cửa với nụ cười kèm theo câu hỏi:

-Cháu tìm ai?

-À chào bác...Cháu muốn t-tìm...con gái bác ạ.

-Oh chắc cháu là bạn trai của Sumi?- Ông mở cánh cửa để Yoongi đi vào, và cậu lại khá bối rối với sự hiểu nhầm mang tên 'bạn trai của con gái' này.

-Cháu xin lỗi, nhưng...

-Nhanh lên con trai, chắc Sumi đang đợi con đấy!- Bố t/b cầm cổ tay Yoongi rồi kéo cậu vào trong, nơi mà cậu tìm thấy t/b đang lau bàn, 2 cô gái đang xem TV và 1 người phụ nữ vừa uống trà vừa đọc báo.

-Sumi à, bạn trai con đến này!- Người đàn ông gọi lớn, gây sự chú ý cho cả nhà. T/b cũng chẳng ngờ cậu lại tới đây, nhưng cố lờ đi, coi như mình không biết Yoongi là ai.

-Bạn trai con á?- Cô gái tóc đỏ đứng lên, tiến lại gần cậu và lắc đầu- Cậu này có vẻ được đấy, nhưng không phải bạn trai con đâu.- Cô gái tiếp tục, chắc đó là Sumi.

-Không phải á?- Tất cả quay sang cậu.

-Vâng...

-Vậy cháu tìm ai?

-Dạ, tìm t/b ạ...

-HẢ!?- Mọi người sốc tận óc, và trong đó có cả cô - t/b.

-Well, bác nghĩ có gì đó sai ở đây phải không? Cháu vừa nói t/b?

-Phải đấy ạ.

-Tại sao cậu lại tìm cô ta trong khi chúng tôi có cô gái nóng bỏng ngay tại đây?- Người phụ nữ, có lẽ là người mẹ, chỉ vào cô gái tóc vàng ngồi trên ghế sofa.

"Trời ạ, mấy người không có mắt sao?". Yoongi lẩm bẩm, trước khi thở dài và nói to - Cháu xin lỗi, nhưng cháu sẽ đưa t/b đi hẹn hò - Nói xong cậu cầm cổ tay cô, kéo ra khỏi nhà.

-EH!!!- Chẳng ai tin nổi vào mắt mình.

Sau khi chạy ra khỏi nhà, cuối cùng Yoongi cũng có cơ hội thấy trọn khuôn mặt xinh đẹp của t/b, ngắm chán chê xong bắt đầu đỏ mặt, tiếp tục 'đầu óc trên mây' nghĩ về lúc 2 người nắm tay nhau thì càng đỏ hơn nữa, dù cậu mới chỉ nắm cổ tay cô.

-Ta đi đâu thế Yoongi?

-Đi hẹn hò.- Câu nói làm cô vừa ngượng vừa cố im lặng cùng lúc, t/b thấy thật vui khi có cậu ở bên, cho dù tí nữa thể nào cô cũng gặp rắc rối. Nhưng hiện tại, cô dành thời gian để gần cậu, có 1 lúc thôi vẫn không sao, chỉ để biết cảm giác khi hẹn hò với người mình yêu là thế nào...

-Được rồi!- Cô cười tươi nhìn Yoongi- người đang nhìn cô và cười lại với hơi ấm của tình yêu bao quanh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top