Day 3 (Part 1)
Thứ tư, đã 3 ngày kể từ khi Yoongi 'cầm cưa' và 4 ngày trôi qua khi cậu và Hoseok cá cược.
Cái cậu cần duy nhất là bước 3 của Hoseok, không thì chắc Yoongi này "tèo" mất, có biết tán gái là gì đâu. Thôi, cố lên, tất cả vì 2000$! Hơn nữa, nếu mọi chuyện đi theo hướng ngược lại, chắc chắn túi cậu sẽ thủng không đáy luôn ấy chứ TvT.
"Mình phải làm được", Yoongi độc thoại rồi dựa vào tủ chờ cho tới khi Hoseok và Chanyeol đi qua với mấy quyển khoa học trên tay, bên kia thì Kai và Namjoon đang huyên thuyên về vụ đến Bar, Club của họ hôm qua. Mọi thứ xung quanh quá thộn...
-Hey chúng mày- Cậu cười.
-Oh hey- Chanyeol đáp lại.
-Có chuyện giề- Kai hỏi một cách cool cmn ngầu.
-Tao cần bước 3.
-Là cái quần què gì?
-À, không có gì đâu chỉ là việc của tao và Yoongi phải làm...-Hoseok cười, quay ra tặng thằng bạn mình ánh mắt "cún cmn con"- Ờ... chúng mày đi trước đi tao cần nói chuyện với nó- chỉ vào thằng kia.
-Nghe đây thằng quễ, đừng có nói với ai về chuyện này.
-Sao?
-Vì bố mày nói không!
-Nếu mày nói không thì cho tao bước 3 đê.
-Đm thằng ngu! Số điện thoại!
-Ôi cưng à, thế thì quá dễ rồi!
____
Cậu quay lại lớp học cùng nghe mấy bài giảng thiếu mứt thường ngày, Yoongi chẳng làm gì ngoài quay sang nhìn thằng bạn cùng bàn- D.O.. Ờ, 2 thằng này giống hệt nhau, không biết gì là lại quay sang chép bài thằng làm được. Nghĩ đến bài tập thì lúc nào D.O. và Yoongi cũng copy nhau, chẳng cần sai đúng gì sất. Và điều hiển nhiên là xếp hạng học tập lại giống nhau... Cạn lời...
-Chúng mày học cẩn thận đê! Đừng làm thế nữa!- Thanh niên họ Jeon lên tiếng khuyên nhủ.
-Ít nhất bọn tao đếch bị 0!
-Rồi thế nào cũng trượt cả 2!
-Umma mày giết mày...
-Ngậm mõm!- Yoongi bước ra khỏi lớp, đúng lúc t/b đi qua, bê cả núi giấy tờ.
-Hey t/b!
-Oh... H-hey Yoongi.
-Awe! Cậu nói tên tớ kìa!
-Ừ
-Cậu đi đâu thế?
-Tới văn phòng.
-Để tớ bê giúp cho.
-Cảm...cảm ơn cậu.
-Không có gì!
Cả 2 cùng nhau tới văn phòng với những ánh mắt và lời mỉa mai của mọi người xung quanh, tất cả đều dành cho t/b, Yoongi cũng biết nó chẳng hề hay ho gì. Thế là cậu chợt đứng lại, làm t/b không kịp dừng rồi đâm luôn vào cậu.
-Dừng lại chút đã!- Yoongi cười, nhìn xuống cô gái đang cúi đầu trước mặt mình- Nhìn tớ này!
-Tại sao?
-Vì tớ muốn nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu...
-Tớ đâu có đẹp.- Câu nói của cô làm tim của Yoongi có chút bối rối. Chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao và cảm thấy cô gái trước mặt mình có điều gì đó thật đặc biệt... Nhưng đó là điều gì cơ chứ?
Là yêu sao? Nếu là yêu, có nghĩa là, Yoongi...
-Ai nói cậu không xinh?- Yoongi gào tướng lên như khi cậu tức giận, làm tất cả con mắt ở gần chú ý tới 2 người
-Là ai hả?- Cậu hét, lần này t/b bắt đầu ngửng đầu lên nhìn xung quanh. Phải, mọi người đều tập trung vào cô, càng làm khó cô khi ở cái vị trí này.
-Tớ... Tớ xin lỗi- Trông cô như thể sắp khóc đến nơi rồi.
-Cậu dám khóc à!?- Học sinh xung quanh lại bắt đầu cười ầm lên, họ đều nghĩ chắn hẳn ta sắp có 1 bộ phim hài đây: Yoongi sẽ đánh cô ta ngay thôi. Nhưng mấy người sai hết rồi... Yoongi sẽ chẳng làm gì t/b, cậu đã có sẵn kế hoạch của riêng mình.
-Vậy cứ để họ nói gì họ muốn, kệ họ đi, họ không xứng đáng đâu.- Cậu thả cả tập giấy xuống, 2 tay đưa lên vai cô, cố làm cô chú ý tới mình.
-T/b cậu là cô gái đẹp nhất mà tớ từng thấy đấy! Giờ nghe tớ đi, đừng quan tâm tới những gì họ nói. Họ không phải con người!
Tất cả học sinh ở gần chẳng hề hé răng nửa 1 câu, còn cô gái trước mặt cậu dường như cũng không nói nên lời. Mọi thứ yên ả cho tới khi Yoongi tiếp tục.
-Xin lỗi vì đã to tiếng.
-Không...sao.
Họ (lại) cùng nhau đi tới văn phòng, cả cô lẫn cậu không nói gì cho tới khi đến nơi.
-Ồ t/b, sao con lâu thế?- Người đàn ông hỏi trong lúc nhanh chóng cầm lấy tập giấy từ tay Yoongi.
-Xin lỗi thầy Kim, con hơi bận...
-Không sao, miễn là con cầm đống này lên đây là được, và cảm ơn con đã giúp, Yoongi.
_______
Xong việc, cả 2 dẫn nhau lên sân thượng để 'thưởng thức không khí trong lành'. T/b và Yoongi ngồi trên 1 cái ghế dài, khá gần nhau. Hơi gượng gạo tí, nhưng tâm trạng lại thật hoàn hảo.
-Cảm ơn vì đã giúp tớ...
-Nếu cậu thực sự thấy biết ơn thì mua đồ ăn cho tớ sau giờ học đi!
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết- cậu bĩu môi, lắc đầu
-Được rồi~
-Từ từ đã, trước hết tớ cần số điện thoại của cậu- Đưa máy cho t/b
-Số điện thoại?- cô hỏi và tất nhiên, cậu gật đầu. T/b nhanh chóng lưu số mình vào máy Yoongi- cái người lúc này đang cười điên dại trong bụng
-Nhiệm vụ hoàn thành- cậu thì thầm đủ nhỏ để t/b không nghe thấy.
Lại 1 lần nữa, Yoongi hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top