Day 2

Thứ ba tới, và Yoongi nghĩ mình đủ 'infires' để tán gái =))). Từ sáng sớm, cậu đã vác mặt đến trường. Thật sự điều này rất lạ, bởi bình thường thì 8h Yoongi mới thèm ra khỏi nhà, trong khi hôm nay 7h mà cậu đã có mặt ở trường. Và cũng chỉ để xem t/b có đó không thôi...

Vừa bước đến hàng lang thì cậu thấy ngay GVCN của mình- thầy Park, cùng với cô gái mà ai cũng biết là ai ấy. Sau khi cười đểu chán chê, Yoongi chỉnh lại đồng phục, cậu đi tới chỗ giáo viên của mình, cúi đầu chào lễ phép.

-Yoongi? Sao hôm nay đến sớm thế?- Ông hỏi, cậu chỉ nhún vai và quay sang cười với cô gái bên cạnh.

-Chào buổi sáng, t/b!

-Chào buổi sáng...- cô chào lại bằng 1 nụ cười. Nhưng trước khi có thể nói được thêm câu nào, Yoongi đã bị ông Park chặn họng với cuộc nói chuyện về đống sách nào đó, bỏ lại cậu như kiểu vô hình. Thay vì cắt ngang lời, cậu lại im lặng đứng nghe hết cuộc hội thoại này và càng nghe thì cậu càng nhận ra mình ngắm t/b lâu hơn... Cô có mái tóc dài thả xuống mặc cho gió thổi qua nhẹ vẫn cứ đẹp, ánh mắt sáng lên qua cuộc trò chuyện thú vị với thầy Park, đôi mi dài tô điểm thêm cho cặp mắt kia. Các cách mà đôi môi cô di chuyển mỗi khi nói gì đó, da cô sáng lên thế nào khi ánh mặt trời chiếu xuống, lúc cô đưa tay gài lại tóc vào tai. Cách cô cười, nói làm cậu như muốn cười theo... Lần đầu tiên trái tim cậu cảm thấy thực sự vui sướng thế, Yoongi cố ngăn tim mình đập nhanh như vậy, mọi thứ cậu thấy và cảm nhận ngay lúc này, chỉ có một từ để tả: đẹp tuyệt. Đó cũng là lần đầu cậu thấy t/b bỏ cặp kính đó ra, cô xinh nhường nào...

Nghe mãi 1 chủ đề mà chẳng hứng thú chút nào, cậu cảm thấy chán nản khi cứ đứng như trời trồng nhìn họ.Yoongi nhà ta cực có duyên luôn, ngáp 1 cái to đùng, khiến ai cũng phải nhìn cậu. Trời ơi, đừng nói có người sẽ trở nên nổi tiếng chỉ vì quá duyên dáng đấy nhé...

-Oh, xin lỗi- cậu cười, mặt 'tỏ vẻ' cực hối lỗi.

-Sao cậu Min vẫn ở đây cơ à?

-Um... Con cũng chẳng biết nữa- Lại cười. Vâng, chúng ta đã tìm ra được ai là người duyên nhất cái hệ mặt trời này.

-Cậu này lạ thật đấy...- Ông Park lắc đầu rồi quay sang t/b, làm cậu cứ lẩm bẩm đi lẩm nhẩm lại cái câu nói vừa rồi "Cậu này lạ thật đấy".

-Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, gặp lại con ngày mai, t/b.

-Vâng.
Sau khi ông Park đi, Yoongi cảm thấy infires trở lại, ảo tưởng mình thắng trận lần nữa.

-E hèm...t/b?

-Yea...?

-Ummmm, ta có thể làm bạn được không?- Cô gái à, mắt cô sắp rơi ra ngoài rồi kìa, sốc thế cơ à?

-B-bạn á?

-Ừ!

-Um... Tại sao?

-Vậy là không thể sao?

-Không, không, ý tớ là... Ừ được! Chúng ta có thể là b-bạn!

-Tuyệt! Gặp cậu sau nhé!- Cậu cười và để tay lên đầu cô rồi chạy đi như mọi cô gái nhỏ thường làm.

Yoongi dừng lại ở tủ khóa của mình và tự lẩm nhẩm giai điệu của riêng mình, rồi cười 1 cách ma mị.

-Nhiệm vụ hoàn thành!- Với câu nói đó, bước 2 của cậu lâm li bi đát như mong muốn. Giờ tất cả những gì Yoongi cần chỉ là bước 3 của Hoseok thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top