"nhắm mắt lại và rơi"

author's note: tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều sẽ tìm được tình yêu khiến bạn tin vào sự vĩnh hằng trong thế giới luôn nói với chúng ta rằng sự vĩnh hằng không tồn tại. mong rằng các bạn đều sẽ có cho mình một tình yêu thật đẹp và lãng mạn, ngay cả khi điều đó thật khó tìm thấy trong cuộc sống ngày nay.

---

Nguyện cho sự cảm hóa, đồng cảm và dẫn dắt của Chúa sẽ mãi mãi ở lại cùng các bạn, những người đã có mặt ở đây.

Amen.

Buổi lễ kết thúc với lời chúc phúc của mục sư. Kim Gyuvin (vốn là một người vô đạo), đang nhàm chán đứng cạnh mẹ khi bà chỉ mải nói chuyện với giáo viên mẫu giáo của cậu.

"Anh Taerae!" Mắt Gyuvin chợt sáng lên.

"Ừ, Gyuvin."

Gyuvin vừa gọi tên anh vừa vội chạy đi, khi vô tình chạm phải ánh mắt của mẹ, cậu thấy bà đang ra hiệu rằng mình sẽ xuống nhà ăn của nhà thờ rồi rời đi trước. Cậu lại cắm đầu lộc cộc chạy tới với Taerae.

Kim Taerae, đội trưởng đội thanh niên nhà thờ, mang theo một chiếc ghi-ta gỗ, mỉm cười khi nghe Kim Gyuvin phàn nàn rằng hôm nay nhà bếp sẽ làm cơm trộn, món mà cậu chẳng hề thích một tí nào.

Họ cùng đi đến chỗ sau tòa nhà nguyện chính, vừa đi vừa nói chuyện. Tận lúc ngồi xuống rồi, Gyuvin mới để ý thấy chiếc ghi-ta của Taerae, cậu hỏi, "Hôm nay anh điều hành buổi cầu nguyện của thanh niên à?"

"Ừ, nếu như em cũng đến thì tốt rồi."

Gyuvin tựa đầu lên vai anh. "Nhưng nếu em nhìn thấy anh em sẽ chỉ muốn ôm và hôn anh thôi. Dù cho em có không tin Chúa thì trước đám người kỳ thị đồng tính kia em cũng muốn giữ tác phong một tí."

"Gì cơ?" Taerae bật cười khi nghe Gyuvin nói, điều đó cũng khiến cậu cười theo.

Ánh mắt họ chạm nhau khi cả hai đang cùng ngặt nghẽo cười. Taerae thì chẳng hề né đi, anh vẫn nhìn thẳng vào Gyuvin, dù cho cậu ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác. Gyuvin nhảy bật người lên, "Chúng ta nên đi ăn thôi, hyung!"

"Em nói em không thích ăn cơm trộn kia mà, ngồi xuống đi." Taerae nhẹ nhàng yêu cầu, Gyuvin lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

"Anh cũng muốn hôn em."

"H-hả?" Gyuvin trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào Taerae một lúc lâu.

"Vậy nên em hãy cứ đến buổi cầu nguyện dành cho thanh niên đi."

"A... Hyung..." Gyuvin nhõng nhẽo than thở khi Taerae đưa tay lên xoa đầu mình. Rồi anh bất ngờ vươn người đến, áp môi mình lên môi cậu.

Có một lời đồn nói rằng nếu như ấn môi mình lên môi đối phương 3 lần trong 3 giây, chắc chắn người ta sẽ chẳng thể chịu được mà hôn lại bạn. Sự thật chứng minh, Kim Gyuvin quả thực đã lấn lướt ngược lại với anh, thậm chí còn đẩy anh ngửa về sau, phấn khích cắn lên môi anh rồi lại nhả ra mấy lần. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở những mơn trớn bên ngoài như thế, rốt cuộc người chủ động dùng lưỡi lại là Kim Taerae.

Kim Gyuvin càng lấn tới, đến mức khiến ghế ngồi lạch cạch kêu lên vì những động tác mạnh của cậu. Taerae đưa tay ôm lấy hông cậu, Gyuvin cũng bắt chước vòng tay ra sau đỡ lấy eo và gáy của Taerae để anh không bị đập đầu vào thành ghế.

Taerae không thở được, liền tìm cách quay đầu sang một bên nhưng Gyuvin rất nhanh đã tìm tới môi anh cho một nụ hôn dài khác.

"Gyuvin, ha..." Taerae hé miệng gấp gáp thở khi gọi tên cậu.

Cho đến một lúc sau, cậu nhóc mới buông anh ra. Để lại một Kim Taerae với gương mặt đỏ lựng, hô hấp khó khăn, và trên khóe mi vương những giọt nước mắt nghẹn ngào.

"Tác phong em muốn giữ trước Chúa biến mất đâu hết rồi, hả, Kim Gyuvin?"

Gyuvin đỏ mặt nghe anh trách móc, "Nhưng người bắt đầu là anh cơ mà..."

Taerae nhìn xuống quần cậu, "Người ở ngay dưới nhà thờ nguyện cũng cứng được thì chỉ có nhóc treo cửa miệng vài câu nghi lễ tác phong là em thôi đó."

Cậu vội che miệng anh lại, "Em biết rồi mà! Anh không cần nói nữa!"

Taerae kéo tay cậu ra, cười cười đề nghị, "Để anh cầu nguyện giúp em nhá?"

Trong khi Gyuvin còn ngơ ngác, Taerae lại tiếp tục với một đề nghị khác, "Hay là chỉ muốn anh giúp em thôi?"

Cậu nhóc tạm thời chưa hiểu ra ý nghĩa của từ "giúp" trong câu nói của anh là gì thì Taerae đã như có như không hơi hé môi ra, làm Gyuvin như sắp khóc đến nơi mà rằng, "Thế thì có quá báng bổ Chúa không anh..."

"Nhưng em cũng đâu có tin vào Chúa." Gyuvin lại cười vì câu nói ấy của anh, "Thế em không muốn hả?"

Cậu nhóc chẳng lập tức đáp lời anh mà chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu. Sau đó nhỏ giọng thỏa hiệp, "... Vậy phải khóa cửa vào đấy."

Taerae nhoẻn miệng cười, tay anh đặt lên vị trí phồng lên ở đũng quần cậu, "Cửa anh đã khóa từ khi vừa vào rồi."

---

Taerae lấy khăn giấy ướt từ trong túi đựng ghi-ta ra để lau mặt. Anh nói, "Em với nhóc vừa nãy sợ sẽ báng bổ Chúa là một hả?"

Gyuvin giật mình thon thót, vội giành lấy khăn ướt trong tay anh, giúp anh lau tiếp. "Em xin lỗi, anh... Em có nói anh né đi mà..."

Sắp khóc rồi. Kim Taerae vừa nhìn biểu cảm mếu máo của Kim Gyuvin vừa nghĩ. Cuối cùng anh chỉ bảo, "Anh đùa thôi, không sao cả."

Thấy cậu chẳng có hề gì là được an ủi, Taerae mới gỡ bàn tay còn cố dùng khăn lau đi lau lại trên mặt mình xuống, đứng lên và hướng về cây thánh giá phía sau mình, nhắm mắt cầu nguyện. Sau đó anh quay lại nhìn cậu rồi cười, "Em thấy không, anh nói là không sao mà."

Chỉ khi đó Kim Gyuvin cũng mới bật cười theo anh.

---

Taerae cúi chào mẹ Gyuvin trước cửa nhà thờ như cách anh vẫn làm suốt những năm qua kể từ khi quen biết cậu. Mẹ Gyuvin cười hiền hậu, "Taerae à, đã lâu quá rồi ấy nhỉ. Cô nghe nói con đã trở thành người đội trưởng của đội thanh niên nhà thờ rồi, còn học chơi ghi-ta nữa phải không? Giỏi thật đấy."

"Cảm ơn cô ạ," Taerae quay sang với Gyuvin, "À, thứ sáu tuần này có một buổi sinh hoạt cho thanh niên đấy, Gyuvinie có muốn đến không em?"

Nhưng mẹ của Gyuvin đã sớm đồng ý thay cậu. "Đương nhiên là nó sẽ đến rồi! Tự dưng nó hứng thú với những hoạt động của nhà thờ cô cũng mừng. Cảm ơn con vì đã chăm sóc cho thằng nhỏ nhé."

Taerae khéo léo nở nụ cười dễ mến nhất của mình với bà thay lời đáp.

Sau khi cả hai đã đi khỏi hẳn đó, Taerae nhận được cuộc gọi từ Gyuvin.

"Anh! Anh cố tình nhắc về buổi hoạt động trước mặt mẹ đúng không? Nếu anh nói riêng với em thì em đã không chịu đi rồi. Chịu anh luôn á."

Cậu nghe thấy tiếng Taerae lém lỉnh cười qua loa điện thoại, "Anh sẽ chờ em."

---

Thứ sáu, Kim Gyuvin xuất hiện tại trạm xe buýt trước nhà thờ. Taerae vừa trông thấy gương mặt bất mãn của cậu khi kéo vali đến đã không nhịn được mà bật cười.

"Gyuvin ơi!" Cậu nhóc quay lại khi nghe tiếng anh gọi rồi ngoan ngoãn đi đến trước gương mặt tươi cười của anh mà phụng phịu, "Em giận à? Anh chỉ muốn được ở cùng em thôi mà. Nếu anh đi một mình thì chúng ta chẳng được gặp nhau mấy."

Gyuvin giật giật khóe miệng khi nghe anh nói. Nhưng chẳng để cậu nói gì thêm, Taerae đã nắm tay Gyuvin kéo người lên xe buýt.

"Em với Gyuvinie điểm danh nha." Anh nói với người đầu đoàn rồi tiếp tục lôi kéo Gyuvin đi đến chỗ ngồi. Một lát sau khi đã kiểm tra đủ số lượng, xe buýt bắt đầu lăn bánh.

Vì đang là mùa hè nên nhiệt độ điều hòa trên xe rất thấp, Taerae lấy ra một cái chăn mỏng, đắp lên cho mình và người ngồi cạnh. "Ấm nhỉ?" Gyuvin tuy đã hết giận nhưng vẫn cố chưng lên vẻ mặt rất khó chịu, quay qua một bên. Ở dưới chăn lại lén vươn sang nắm lấy bàn tay của Taerae, tuy cũng vẫn làm bộ chẳng chịu nhìn anh.

Taerae cười cười, thì thầm vào tai Gyuvin, "Này, Gyuvin-ssi, bạn đang làm gì thế hả?"

"Em vẫn còn giận đó!" Dù cho khóe miệng đã kéo nhếch đến mang tai rồi.

Tại nơi diễn ra hoạt động không chỉ có xe buýt của nhà thờ bọn họ mà cả nước đều đưa thanh niên trong nhà thờ đến đây. Gyuvin không biết mình sẽ làm gì trong 2 ngày 1 đêm nhàm chán sắp tới.

Nhưng khác với suy nghĩ của Gyuvin, thời gian trôi khá nhanh. Sau khi ăn cơm, tham gia một số hoạt động, sau cùng nghe giảng đạo và đi ngủ, tới khi được gọi dậy đã là giờ ăn tối rồi. Vừa ăn tối và vệ sinh cá nhân, họ lại được gọi lại để tiếp tục nghe giảng lần thứ hai trong ngày. Gyuvin vốn sẽ ngoan ngoãn đi đến nơi được chỉ định nếu như Taerae không nắm tay cậu kéo đi đến phòng cầu nguyện bên cạnh tòa nhà chính.

"Nhưng sắp đến giờ giảng rồi mà anh?"

Taerae mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi mình, nhỏ giọng, "Suỵt, mình lén trốn đi thôi."

Phòng cầu nguyện ở đây cách âm rất tốt, nhưng hơi nhỏ, thậm chí không có ghế nên anh còn chuẩn bị cả đệm ngồi. Vậy mà một lúc sau, họ lại nghe tiếng ai đó đọc lời cầu nguyện từ bên ngoài. Chúa biết, và Chúa yêu thương chúng ta. Có vẻ cũng không cách được mấy âm...

"Anh có thể chơi ghi-ta ở đây đấy!"

"Thật á?"

"Ừ, lần sau sẽ cho em xem."

"Vâng."

Khi họ nói chuyện vẩn vơ với nhau, Gyuvin hỏi anh, "Anh vì thích nên mới đến nhà thờ sao?"

Taerae thản nhiên trả lời, "Chỉ là không chỉ đơn giản vì anh có đức tin, mà còn vì ba là mục sư nữa."

"Anh đã biết mình thích con trai như thế nào vậy?" Taerae nhướn mày trước câu hỏi bất ngờ từ Gyuvin. "Từ lâu em đã thắc mắc rồi nhưng không có lúc nào để hỏi anh."

"Chắc là từ cấp ba? Anh chơi thân với một vị tiền bối, ban đầu chỉ là cảm thấy anh ấy rất tốt nhưng khi bắt đầu tiếp xúc trêu đùa thân mật hơn với nhau, như anh ấy ôm vai hay nói rằng anh ấy sẽ chăm sóc cho anh, thì anh sẽ mất ngủ rồi nghĩ về chuyện đó cả đêm. Anh tự hỏi cảm giác đó là sao, cho đến khi suy nghĩ muốn lên giường với anh ấy cũng có luôn thì anh đã xác định được là mình thích người ta rồi."

"Anh không mệt mỏi sao anh? Dù sao anh cũng là đội trưởng đội thanh niên nhà thờ, lại là con trai của mục sư, cả đời anh chỉ xoay quanh thành công và những thuận lợi rồi, điều này không khiến anh mệt mỏi ư?"

"Nói không mệt mỏi thì là nói dối, nhưng coi nó như thử thách dành cho nhân vật chính thì cũng đỡ. Chỉ chịu đựng vài ngày có xá gì đâu? Chúa yêu thương tất cả mọi người, anh cũng là một trong những con chiên của Ngài, thì dù anh có thích con trai thì Ngài cũng sẽ vẫn yêu thương anh chứ. Em biết chuyện "Đứa con hoang" không? Nếu đứa con hoang mất tiền sẽ được nhận lại tiền, còn người chỉ có tình yêu như anh, xuống địa ngục thì sẽ nhận được gì chứ?"

"Chuyện của anh với người kia có tốt không?"

"Tò mò à?"

Khi Taerae hỏi, Gyuvin ngẩng đầu lên. "Thật ra thì em có hơi ghen ấy, vì em không phải là tình đầu của anh... Nhưng vì là chuyện của anh, nên em rất muốn biết."

"Không tốt. Anh ấy đi du học Mỹ, không liên lạc gì với anh nữa, anh còn không biết giờ người ta sống thế nào mà."

Gyuvin dụi mặt vào vai anh, "Nếu như chuyện của hai người tốt đẹp thì em khóc mất."

Rồi cậu tiếp, "Anh ơi, anh có muốn lên thiên đàng không?"

"Có người nào muốn xuống địa ngục ấy à?"

"Không, nhưng ý em là anh có nhất định phải lên thiên đàng không? Hay anh có tin thiên đàng có thật không?"

Taerae nhẹ nhàng vò tóc Gyuvin khi nghe cậu hỏi, "Sao hôm nay em lại muốn nói về vấn đề này?"

"Em chỉ hỏi vu vơ thế thôi..."

Anh kéo mặt Gyuvin lại, ép cậu nhìn vào mắt mình, "Có chuyện gì à?"

Cậu ngập ngừng đáp, "Thì... đây là lần đầu em đi những hoạt động thế này, nghe những lời giảng về một vị thần em còn chẳng nhìn thấy, em không thích chút nào. Nhưng dường như tất cả mọi người đều tin vào vị thần đó, vậy nếu như vị thần đó là có thật thì sao... Em nghĩ là... Liệu anh có hối hận vì đã gặp em không? Nếu vì gặp em có phải anh sẽ không được lên thiên đàng không?"

Taerae ôm lấy má Gyuvin, lắc lắc mấy lần, "Em với cái đầu nhỏ này của mình đã nghĩ ra cái gì thế hả?"

Gyuvin nắm lấy tay anh, "Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc đó..."

Kim Taerae chỉ biết bất lực cười, "Được rồi, em hình dung về thiên đàng như thế nào? Có người nói thiên đàng là nơi tiếng cười không bao giờ dừng lại. Nhưng khi nào ở cùng với em anh cũng cười vui vẻ như thế, vậy thì em chính là thiên đàng của anh, vậy đã được chưa?" Gyuvin còn muốn nói nữa nhưng Taerae đã ôm cậu vào lòng.

"Hyung..."

Gyuvin vùi mặt trong vòng tay của anh một lúc, sau đó ngẩng lên hỏi, "Anh, em hôn anh được không?"

"Hở?" Taerae cười, "Người vừa lo sợ sẽ không được lên thiên đàng đi đâu nữa rồi nhỉ, Kim Gyuvin-ssi?"

Sau đó anh hướng tới cây thánh giá cao phía sau, chắp tay và nhắm mắt lại, "Thưa Cha, bây giờ bạn trai của con muốn hôn con, xin Người hãy nhắm mắt lại một chút."

Gyuvin giật mình, "Anh... Xin anh đó..."

"Vậy thì em cũng không cần hỏi xin phép anh đâu, biết chưa hả?"

Kim Taerae vừa nói xong đã khóa môi Kim Gyuvin lại.

Gyuvin lần lượt cắn và mút lấy môi anh, còn đảo lưỡi qua vòm miệng khiến Taerae rùng mình. Gyuvin vừa lấn tới, vừa đưa tay tháo bỏ từng cúc áo của Taerae. Cậu vuốt ve phần eo trần của anh, Taerae đẩy ngược cậu nhóc về.

Khi anh lại sắp một lần nữa bị Gyuvin hôn đến không thở được, cậu đã lùi xuống, cởi áo anh ra hơn nửa và bắt đầu hôn lên cổ, xương quai xanh và ngực anh. Taerae cố đẩy Gyuvin ra nhưng không được, anh gấp gáp gọi, "Gyuvin, đợi, đợi chút đã, a..."

Kẻ bất kính sẽ không được Chúa chấp nhận,... Đừng để bị lừa dối...

Tiếng cầu nguyện bên ngoài vẫn vọng vào trong phòng, tiếng đọc Kinh thánh rõ ràng như thể họ vẫn đang ở trong lễ đường nghe giảng đạo. Taerae ôm mặt Gyuvin, cố gắng để cậu ngẩng lên nhìn mình nhưng cậu chẳng hề dừng lại giữa những nụ hôn rải rác trên khắp cổ và ngực anh.

Tới khi Gyuvin trở lại hôn anh, Taerae nếm được vị mặn trên môi. Gyuvin bật khóc từ lúc nào, trên gương mặt lã chã nước mắt.

Taerae kéo áo mình lại, ngồi dậy và hỏi cậu, "Em sao thế, Gyuvin, sao lại khóc rồi?" Anh quả thực rất yếu đuối trước giọt nước mắt của người khác, đặc biệt lại là nước mắt của Kim Gyuvin.

"Anh nói em là thiên đàng của anh, nhưng em cảm thấy như em là địa ngục của anh thì đúng hơn."

Giọng của Gyuvin bị át đi bởi âm thanh cầu nguyện bên ngoài lọt vào, làm Taerae hơi khó chịu. Anh chỉ biết vỗ lưng dỗ dành cậu cho đến khi cậu thực sự bình tĩnh lại. Dần dần, tiếng thút thít cũng nhỏ đi và cậu nhóc đã ngừng khóc được. Taerae nhìn cậu, nhưng Gyuvin né đi, nhưng không lâu sau tiếp tục bị anh kéo quay trở lại đối diện với mình.

Khi đôi môi của cả hai lại dán sát vào nhau một lần nữa, Gyuvin nghe thấy anh nói với mình.

Gyuvin à.

Em thực sự chính là thiên đàng của anh.

Tiếng cầu nguyện bên ngoài vẫn đều đều vang lên.

Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu là của Chúa, và tất cả những ai yêu thương đều được sinh ra bởi Chúa và biết đến Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top