aren't you supposed to be happy?
Jeongguk muốn gặp Jimin lắm rồi. Cậu lo rằng anh bị bệnh. Jimin chưa trả lời tin nhắn của cậu nữa. Điều đó khiến cậu không quen, bình thường Jimin sẽ nhắn cho cậu rất nhiều đến nổi cậu tưởng điện thoại mình sẽ nổ tung lên mất, những tin nhắn ngập tràn emoji hay hình ảnh của các bé mèo, bé cún hoặc là bất cứ thứ gì mà vị hyung của cậu cảm thấy đáng yêu. Thật kì lạ khi giờ đây cậu chẳng nhận lại lời hồi âm nào từ anh. Cậu rất đau khi nhìn thấy Taehyung đang nhắn tin với anh.
Đó là ngày thứ ba trong tuần khi mà Jeongguk cuối cùng cũng đã gặp anh. Jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi cậu nhìn thấy Jimin đi vào căn tin. Jimin vẫy tay chào họ dù mắt anh đang đỏ và sưng húp, trông anh rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn mỉm cười, rất tươi.
Jeongguk thấy các hyung đang nhìn mình như thể kiểm tra phản ứng của cậu khi nhìn thấy Jimin. Cậu cảm thấy khó chịu khi nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, nhưng rồi cậu bất chấp, mỉm cười. Cậu cố tình để trống chiếc ghế bên cạnh vì Jimin luôn ngồi kế bên cậu, nhưng lần này Jimin đã đi đến ngồi cạnh Taehyung. Jeongguk như gục ngã.
"Mọi người khoẻ chứ?" Jimin hỏi khi anh ngồi xuống ghế, cố gắng nói chuyện thoải mái nhất có thể.
Không thể tin được rằng đang có một sự căng thẳng trong bầu không khí này, nếu là những ngày khác, Jeongguk sẽ bật cười.
Mọi người đáp lại câu hỏi của Jimin, trừ cậu. Khi họ hỏi lại Jimin câu hỏi tương tự, anh đã trả lời chắc nịch rằng anh rất khoẻ, mọi người gật đầu mặc dù họ có vẻ không yên tâm lắm.
"Sao hôm trước anh không đi học? Anh đã ở đ-đâu?" Jeongguk buột miệng hỏi, quá nhanh để cậu có thể ngăn bản thân mình lại. Mọi người hướng mắt nhìn cậu, một lần nữa. Jimin có hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng xua đi.
"Anh bị bệnh nhưng giờ anh khoẻ rồi." Jimin đảo mắt, trả lời. Jeongguk chỉ biết gật đầu, xấu hổ.
Họ mua những món ăn như thường ngày và ngồi lại đó một lúc. Bầu không khí căng thẳng và lúng túng nhanh chóng biến mất khi tất cả đều bị cuốn vào cuộc trò chuyện, mặc dù Jeongguk cảm thấy rất lạc lõng.
Cả buổi họ ngồi trong căn tin, Jimin không hề nhìn lấy cậu một lần nào.
Jeongguk không biết phải sửa lỗi như thế nào cả. Cậu rất tệ trong việc này.
Ở phía của Jeongguk, cậu hoàn toàn trái ngược với Jimin. Cậu chưa bao giờ nói ra cảm xúc, tình cảm của mình hay những thứ đại loại thế. Cậu là kiểu người sẽ gánh hết gánh nặng lên người mình, cậu sợ làm phiền người khác. Một chàng trai luôn miễn cưỡng đáp lại những cái ôm hay bất kì sự va chạm nào. Jeongguk không bao giờ khởi xướng bất cứ điều gì, chỉ là cậu không thể. Jeongguk cũng không giỏi trong việc an ủi mọi người. Nếu có ai cố gắng tìm đến cậu mà tâm sự, thì cậu chỉ biết ngồi đó, lắng nghe những khó khăn của họ và trao cho họ một ánh nhìn đồng cảm.
Đó là lý do vì sao cậu không biết mình phải làm gì và nó khiến cậu phát điên. Cậu đã thử (và đã thất bại) rất nhiều lần khi mời Jimin ra ngoài cùng cậu. Người lớn hơn lúc nào cũng tìm cớ, từ chối lời đề nghị của cậu, nhưng cậu đáng bị vậy mà. Ai lại thích đi chơi với một thằng ngốc như cậu chứ?
Tuần kế tiếp, Jeongguk mời Jimin đi ăn kem ở một hiệu kem mới mở bởi vì cậu biết Jimin thích kem như thế nào, nhưng với sự thiếu can đảm của Jeongguk, người lớn hơn đã từ chối, nói rằng anh có rất nhiều việc phải làm.
Cậu cũng đã cố mời anh đến buổi chiếu phim marathon và Jimin người không bao giờ nói không với những bộ phim, đã từ chối, nói rằng anh phải học cho kì thi sắp tới.
Một ngày khác, cậu đã đặt rất nhiều hamburger và hai hộp pizza vì Jimin cuối cùng cũng đã chịu gặp cậu để rồi anh huỷ hẹn bởi vì anh nói anh cần phải đến một nơi nào đó. Và thế là Taehyung và Seokjin là người xử hết tất cả.
Tất cả những lời đề nghị bị từ chối như một nhát dao đâm vào tim cậu.
Jeongguk đang ở phòng khách tại căn hộ của Seokjin, nằm trên ghế sofa, tay cọ lên mặt. Lại một ngày thứ bảy khác, hai tuần kể từ cái ngày mà cậu mong sẽ không bao giờ xảy ra. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, Taehyung cùng Hoseok và Seokjin đang chơi video game trong khi Yoongi thì ngồi bên cạnh, la hét và thách chiến với họ. Mọi người đều ở đây trừ Jimin. Jimin chưa bao giờ bỏ lỡ cuộc hẹn nào của nhóm cả nhưng vì một lý do nào đó, hôm nay anh không đến.
Jeongguk đã chân thành xin lỗi các hyung của mình về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cậu nói rằng ước gì cậu không hành động như thế và đã than thở về nó rất nhiều. Cậu cảm thấy dường như các hyung đều thất vọng vì cậu đã khiến Jimin rời khỏi quỹ đạo và gây ra bầu không khí căng thẳng như vậy xung quanh anh. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều chấp nhận điều này và khuyên cậu nên đi xin lỗi Jimin, chứ không phải họ.
Jeongguk ngước lên khi cảm nhận một bàn tay đặt trên lưng mình, cậu nhìn thấy Namjoon. "Hyung."
"Em đã nói chuyện với em ấy chưa?"
"Chưa nữa, anh-anh ấy lúc nào cũng bận," Jeongguk thấp giọng nói. "Em nghĩ anh ấy đang tránh em."
Namjoon thở dài. "Chỉ là em ấy đang tổn thương."
Jeongguk cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. "Em biết," cậu nghẹn ngào. "Và đó là lỗi của em."
"Đừng trách bản thân mình nhiều quá. Hãy nói chuyện với em ấy đi. Em biết em ấy sẽ tha thứ cho em mà," Namjoon nói, Jeongguk không thể hiểu được ánh mắt của y.
Vậy đó. Jimin quá tốt đối với Jeongguk. Cậu không xứng đáng với vị hyung này. Anh lúc nào cũng kiên nhẫn và dành tình yêu thương cho cậu khi cậu chẳng là gì ngoài một thằng đần. Jeongguk thấy thật buồn nôn khi nghĩ đến điều đó.
"Jimin yêu em, em biết mà." Jeongguk nhận thấy ánh mắt của Namjoon như anh đang cố nói với cậu điều gì đó và Jeongguk biết chính xác điều đó là gì.
Cậu biết. Cậu biết rất rõ.
Một tháng đã trôi qua và Jeongguk cảm thấy như Jimin đang từ từ trượt khỏi cậu. Mọi thứ trở lại như bình thường, Jimin không còn bỏ lỡ những cuộc hẹn vào mỗi thứ bảy cùng họ nữa, anh cũng không còn tránh mặt Jeongguk nữa và mặc dù Jimin vẫn mỉm cười với cậu; đó là điều tốt, nhưng nó chưa bao giờ thể hiện lên ánh mắt anh cả. Nụ cười đó chẳng giống với nụ cười mà anh luôn trao cho Jeongguk. Jimin vẫn có trêu ghẹo cậu nhưng không giống lúc trước nữa, anh không còn ngã mình về Jeongguk nữa, trước đây anh luôn lao vào người cậu mỗi khi anh bật cười như một thói quen. Anh không còn ở gần cậu như lúc trước nữa. Jeongguk biết điều đó thật lố bịch nhưng cậu khao khát nó. Người ta luôn nói chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra thứ mà chúng ta có cho đến khi nó mất đi. Và bây giờ Jeongguk cuối cùng cũng đã nhận ra thứ mà cậu đã vụt mất và cậu thật sự muốn lấy lại nó.
Hôm nay, cậu quyết định nói chuyện với Jimin. Cậu không chịu nổi nữa. Cậu có nhắn tin cho Jimin vài tiếng trước, nhưng người lớn hơn vẫn chưa trả lời, cậu mất kiên nhẫn rồi, bây giờ cậu đang trên đường đến căn hộ của Jimin đây. Dù trời đã tối nhưng cậu không quan tâm.
Không lâu sau Jeongguk đến nơi. Cậu lo lắng đến mức tưởng chừng như trái tim đang nhảy bổ ra khỏi lòng ngực. Sau vài giây ngẫm nghĩ, Jeongguk cuối cùng cũng dồn hết sức lực để gõ cửa. Một lúc sau vẫn chưa thấy phản hồi. Cậu lại gõ lần nữa.
Cậu gần như định quay đi và bỏ chạy khi cánh cửa mở ra, một Jimin đang ngáy ngủ bước ra nhìn cậu. Có vẻ như anh mới thức dậy. Đầu tóc rối bời, mũi đỏ, mắt sưng. Anh lọt thỏm trong chiếc áo len đang mặc, để lộ một làn da trắng sữa không tì vết. Ngay cả trong trạng thái này, Jimin vẫn trông rất đẹp. Jeongguk nuốt nước bọt.
"C-chào, em...Em đã làm anh thức hả?"
Jimin ngáp. "Không sao," Jimin ngáp lần nữa trước khi anh liếc nhìn Jeongguk và mời cậu vào trong. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Jeongguk hoãn loạn đánh vào người mình. Bây giờ, chưa phải là lúc cho điều đó.
Cả hai người ngồi vào ghế sofa. Áo len của Jimin quá to và nó che hết những ngón tay bé nhỏ của anh; nhưng cậu có thể thấy rằng anh đang mân mê chúng; một cử chỉ quá quen thuộc đối với Jeongguk. Một giọng nói vang lên phá vỡ đi sự im lặng của căn nhà.
"Điều gì mang em đến đây vào giờ này vậy?" Jimin bẽn lẽn hỏi, anh dụi mắt.
"Em...uh.....Em muốn nói chuyện với anh."
"Em có thể nhắn tin cho anh mà," Jimin nửa tỉnh nửa mơ nói.
"Hyung, anh đã lờ đi tin nhắn và điện thoại của em mấy tuần rồi đó. Anh thậm chí còn không nhắn tin," Jeongguk nghe rất buồn, nhưng không thể nào. Sao em ấy lại buồn chứ?
"Em muốn nói về chuyện gì?" Jimin chuyển chủ đề.
"Có phải anh đang tránh em không?" Jeongguk yếu ớt hỏi, không muốn khiến Jimin lo lắng.
"Không...Tại sao anh phải làm vậy?" Jimin nhăn mặt, nhìn ngó xung quanh.
"Vậy thì tại sao?" Jeongguk khẽ hỏi.
"Sao cái gì?" Jimin giả vờ ngây thơ.
"Tại sao dạo này anh không còn giống như trước?" Jeongguk ngồi sát lại gần Jimin nhưng Jimin nhích ra. Tim cậu nhói lên. Cậu cuối cùng đã lấy hết can đảm để nói chuyện trực tiếp với Jimin, nhưng người lớn hơn vẫn lạnh lùng với cậu.
"Anh không biết em đang nói gì hết." Jimin càu nhàu cùng với sự bất mãn hiện rõ trên mặt. Rồi anh đứng dậy và đi về phía cánh cửa, mở ra. "Về nhà đi, Jeongguk. Trễ rồi. Anh cần đi ngủ." Anh đã cố gắng rất nhiều để kìm nén cảm xúc của mình. Anh sẽ chết lặng nếu anh lại để bản thân mình vỡ oà trước người khác lần nữa. Anh chỉ cần Jeongguk đi khỏi tầm mắt của mình và rồi anh sẽ được giải phóng.
Jeongguk đứng lên, sải bước đến gần Jimin và nắm lấy hai tay anh. "Dừng lại đi, Jimin." Jeongguk van xin, khoá mắt nhìn anh.
Jimin bực tức nhìn Jeongguk. "Em mới là người nên dừng lại," anh nói, nghiến chặt răng.
Jeongguk không bỏ cuộc, đôi mắt hạt dẻ trố lên quyết liệt. "Đừng né tránh em, Jimin! Em không thể chịu nổi nữa. Anh không đi chơi với em. Anh lúc nào cũng kiếm cớ. Anh không nhắn tin cho em trước. Anh không...anh còn thậm chí không còn ôm em nữa. Anh không còn chạm vào em nữa-" Jeongguk khựng lại, nắm chặt cánh tay Jimin. Cậu cảm thấy bản thân mình đang dần yếu ớt.
Điều này có vẻ đã làm trỗi dậy một cái gì đó trong Jimin. "Chẳng phải đây là điều em muốn sao? Anh tránh xa em?" Sự tức giận và buồn bã bao trọn lấy anh, kéo anh vào gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
"Jimin. Không, Em-" Jeongguk cố nói lên điều gì đó nhưng không thành.
Hơi thở Jimin thắt lại. "Không phải em nên vui sao? Vì chẳng còn ai gây cmn phiền phức cho em nữa? Chẳng còn ai lao vào người em nữa? Chẳng còn ai xem em là em bé nữa? Đáng lẽ em phải vui vì anh cuối cùng cũng đã ngừng trở nên bám dính và tránh xa em rồi chứ?" Anh hỏi, trán anh nhăn lại. Jimin trông rất đau đớn, anh trông quẫn trí đến nỗi Jeongguk muốn đánh chính bản thân mình vì đã khiến Jimin, người luôn sôi nổi và tràn đầy năng lượng, đi đến trạng thái này.
"Hyung..."
"Không phải đó là điều mà em luôn muốn sao, Jeongguk-" Giọng Jimin vỡ ra, môi anh run run. "Không phải đó là điều em muốn..." Jimin dần dần mất bình tĩnh, anh gục xuống. Cơ thể Jimin như đổ nát bởi những tiếng nức nở, lòng anh nặng trĩu, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Anh cố đưa tay lên che mặt, mong rằng có thể tránh khỏi tầm nhìn của người nhỏ hơn. Jeongguk cúi xuống để bắt lấy ánh mắt của Jimin. Cậu đẩy những lọn tóc ra khỏi mặt anh và gỡ bàn tay đang che lấy gương mặt anh nhưng Jimin chống lại, quay đi. Cho dù Jeongguk có to và khoẻ hơn anh, nhưng cậu cũng không thể làm được gì. Jeongguk kéo Jimin vào sát hơn. "Em xin lỗi, hyung. Em rất xin lỗi." Jeongguk nghẹn ngào nói. Cậu đau lòng khi nhìn thấy anh như thế này.
Jimin khóc lớn hơn, tiếng nức nở của anh nghẹn lại áp vào ngực Jeongguk, anh yếu ớt đấm vào người cậu.
"Em...em làm anh đau Jeongguk. Em làm anh đau quá nhiều," Jeongguk có thể cảm nhận cằm của Jimin đang run run tỳ lên ngực cậu. Cơ thể anh lại vỡ ra với một tiếng nức nở khác. Làm sao mà cậu lại khiến anh đau đến thế? Cậu đã quá vô tâm. Cậu chưa bao giờ cố ý để những chuyện này xảy ra nhưng giờ đây cậu đã làm nên điều khiến cậu đau đớn nhất.
"Em xin lỗi, e-em xin lỗi." Cậu không biết phải nói gì khác. Thay vào đó, cậu dịu dàng xoa lưng anh như cách mà Jimin đã làm cho cậu và thì thầm, không sao cả. Jeongguk kéo Jimin lại gần hơn nữa và hôn lên đỉnh đầu anh. Jimin đã bị bất ngờ bởi hành động này nhưng anh vẫn tan chảy vì nó. "Em sẽ sửa hết tất cả lỗi lầm," Jeongguk lẩm bẩm, tựa cằm lên đỉnh đầu Jimin, vòng tay ôm trọn lấy anh.
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top