#1

Xin chào người bạn đời của mình,

Tên mình là Park Jimin, (sắp được mười tám tuổi) đến từ Busan. Hi vọng là cậu biết tiếng Hàn! Nếu không, không sao đâu vì còn có Taehyungie mà. Cậu ấy khá tiếng Nhật lắm. Có thể nói cả tiếng Anh nữa nếu cưỡng ép một chút.... Mà thôi, nếu không đọc được tiếng Hàn thì cậu cũng không hiểu mình đang nói gì đâu..... Xin lỗi nhé! Trời ạ, tớ mong là mọi chuyện sẽ ổn... Tớ không muốn gây ra rắc rối nào cả.

Điện thoại tớ ở cạnh đầu giường. Mật mã là 8120. Hãy gọi tớ sớm nhất có thể nhé! Nóng lòng gặp cậu quá đi mất!

(Tớ hi vọng Taehyungie sẽ cư xử tốt)

Yêu thương nhiều xxx

Jimin dùng tay vuốt mặt, sờ nắn từng bộ phận trên đó: môi, cằm, mí mắt dưới. Cậu đã sẵn sàng. Đã sẵn sàng.

Nhịp thở vốn đều đặn trở nên chập chờn khi cậu ngắm nhìn nơi ngủ của mình, có thể đây là lần cuối cậu được làm thế. Nỗi hoảng loạn vô ích đã dừng lại, nhưng lồng ngực Jimin lại bắt đầu dao động thất thường, như thể muốn đuổi kịp điệu nhạc phát ra từ playlist của BTS trên loa điện thoại. Ánh mắt cậu đảo quanh từng góc nhỏ nhất trong phòng- liệu mọi thứ đều ổn chứ? Phòng cậu có đủ sạch không? Phòng cậu có quá sạch không ?

Taehyung đang bành trướng trên giường, tứ chi giương rộng. Trên ngực cậu ta là con gấu bông, món đồ chơi bị quăng lên xuống và kéo giãn tay chân.

“Jimin, cậu cần giữ bình tĩnh.” Bạn cậu nói với tông giọng trầm, mặt không cảm xúc.

“Sao cậu nói thế được chứ!” Jimin càu nhàu. “Còn hàng tuần nữa thì cậu mới mười tám tuổi. Đời tớ đã đủ loạn rồi và ngày mai tớ còn phải chia sẻ nó với một người khác.”

“Cậu không thể chắc chắn về điều đó, Jiminie. Họ có thể là một người nhỏ tuổi hơn.”

“Năm mươi- năm mươi thôi Tae!”

Người lớn hơn ngao ngán khi bạn cậu không đáp lại mà chỉ nhún vai. Không sao, cậu biết tất cả bắt nguồn từ sự mệt mỏi, cực kì mệt mỏi thôi. Áp lực đang gặm nhắm cậu từ trong ra ngoài. Từ lúc Jimin tỉnh giấc với cảm xúc dâng trào kì lạ, dường như cậu không còn là chính mình nữa và điều đó thật đáng sợ. Làm sao cậu có thể ngủ như thế này? Lỡ đâu cậu mất đi khả năng ngủ...? Một cái chết đau đớn chậm rãi vì thiếu ngủ, cậu sẽ hứng chịu điều đó và bỏ mặc bạn đời của mình... Ý nghĩ ấy đâm xuyên trái tim Jimin, và cậu lập tức bật ngồi dậy, cẩn thận né bàn chân Taehyung.

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì.” Taehyung nói, rồi cậu cũng ngồi dậy và nắm lấy hai vai Jimin. Giong cậu vang lên rõ mồn một. “Và tớ đảm bảo rằng cậu sẽ đánh một giấc thật ngon lành vào đêm nay. Áp lực mệt nhoài sẽ đánh chìm cậu vào mộng. Và rồi phép màu có thể-có thể xuất hiện, thế là cậu tỉnh giấc trong cơ thể người bạn đời, tại nơi nào đó mà họ thuộc về, và cậu sẽ đối xử thân thiện với gia đình và bạn bè của người ấy, rồi đợi tin nhắn, hay một cuộc gọi, từ họ. Tớ sẽ giúp đỡ bạn đời của cậu, và trước khi cậu nhận thức được mọi chuyện, hai người sẽ gặp nhau, hôn hít gì đó, trở lại cơ thể cũ và bắt đầu một cuộc đời mới. Được chứ?”

“Sao cậu thích đơn giản hóa mọi thứ thế?” Jimin lầm bầm.

Taehyung nở nụ cười. “Bởi vì nó thực sự đơn giản. Đồ ngốc. Mọi thứ chỉ là quá trình tự nhiên con người, và ngẫu nhiên được áp dụng cho toàn bộ nhân loại!”

“.... Thiên địa ơi Taehyung tại sao cậu nói thế, bây giờ tớ lại nghĩ là biết đâu họ đã chết rồi, hay là-”

Một bàn tay chặn ngang miệng cậu, và Jimin rền rĩ bất lực.

“Đây hoàn toàn đối nghịch với những gì cậu nên làm hiện tại.”

Jimin giơ cả hai tay lên trời khi Taehyung dời tay đi. “Gì cơ, việc có những suy nghĩ bên lề hoàn toàn có khả năng xảy ra ấy hả?”

“Chính xác. Nhìn lại bản thân đi. Đừng làm thế nữa.”

Cả hai nhìn vào mắt đối phương trong đôi phút, vừa đủ lâu để playlist chuyển sang intro: khoảnh khắc tươi đẹp nhất đời người. Jimin nhướng lên, tắt máy đi và ra khỏi giường.

“Đừng có đi lại trước mặt tớ co-“

“Tớ có nên gỡ chúng ra không,” Jimin thầm thì. Cậu nắm lấy góc tấm poster Suga, khiến phần keo dán bám lên móng tay.

“Thần linh ơi, cậu đang nghiêm túc hả- Jimin, họ là bạn đời của cậu đấy. Với sức mạnh tình yêu vĩnh cửu, họ sẽ bỏ qua “sự cuồng nhiệt với Min Yoongi” của cậu thôi. Tớ chắc đó.”

Thông thường, đây không phải là vai trò của Taehyung. Cậu ấy không cần là người thấu đáo trong vấn đề này. Người ấy nên là Jimin.

Vào ngày mai, có thể cậu sẽ gặp người cùng cậu gắn bó cả cuộc đời, liệu khi ấy, cậu sẽ vượt qua cơn cảm nắng ngu ngốc với người rapper chứ?

Được rồi. Cậu thầm chỉnh sửa.Không có ngu ngốc. Min Yoongi- là người đẹp nhất, tài năng nhất cậu từng có cơ hội gặp gỡ- thông qua màn hình của kênh Youtube BTS. Từng ca khúc mà anh sáng tác, từng cảm xúc mà anh đặt vào chúng, từng biểu cảm của anh trong các MV của nhóm... nó khiến.. cậu rất.. hạnh phúc. Thật sự. Không khó khăn gì để cậu nhận thức được điều đó.

Dáng người Jimin cụp xuống, và cậu dạo bước qua Taehyung để đến bên bàn học. Ngón tay cậu chạm lên lời nhắn gửi đến người bạn đời khi họ thức giấc. Cậu đọc lại từng chữ lần thứ một trăm. Gía mà cậu tự tin được như những câu từ cậu viết xuống. Cậu còn dán cả hình dán quanh góc giấy và kí tên với những ngôi sao bay lượn.

“Tớ quá mệt mỏi vì điều này.” Cậu thở dài.

Taehyung cười khẽ. “Đó là điều tớ luôn muốn nghe suốt tối đấy. Đến đây đánh một giấc đi. Gần nửa đêm rồi.”

-----------------------

Jimin biết rằng mình đang nằm trên một chiếc giường lạ.

Cái cách mà cậu được đánh thức, nó quá đỗi siêu thực. Như thể tiếng hót của muôn chim đã mang cậu đến với buổi sớm. Ngoại trừ việc tiếng hót ấy cứ lanh lảnh mãi.

Cậu thở một hơi dài, và đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn. Nét bơ phờ thường trực đã biến mất.

Cậu cưỡng ép bản thân nhắm mắt trong giây lát, dòng suy nghĩ bất chợt vượt qua nỗi lo lắng luôn hiện diện.

Đây là cơ thể của bạn đời cậu. Bạn đời của cậu, người lớn hơn cậu, và tồn tại, và rất... thực.

Jimin có thể nhận ra một giọng nói khác ở trong phòng.

Cậu đông cứng người ngay tức thì, hàm đóng chặt. Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình- nhịp tim của bạn đời cậu, ở một tần suất ngày một nhanh.

Nó đã xảy ra. Bạn đời của cậu còn có bạn để giúp cậu. Cậu có thể gọi điện nhờ điện thoại của họ.... Lạy hồn, sẽ thật kì nghe giọng của bản thân lúc đó- thậm chí còn không phải giọng của mình nữa. Chúa ơi, giọng người ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Jimin bám chặt các ngón tay trên drap giường. Các ý nghĩ chất thành từng chồng trong trí óc cậu. Qúa nhiều để cậu có thể xử lí tất cả.

Trước khi rơi vào cơn hoảng loạn, cậu cố bình tâm lại. Bắt đầu lại từ đầu nào.

Con trai là điều đầu tiên trên danh sách về “đặc điểm của người mà cậu sẽ dính lấy hết đời”. Qúa rõ rệt rồi. Dĩ nhiên Jimin biết cơ thể nam giới ra sao, và không bất ngờ gì khi người ấy và cậu có cùng giới tính, khi mà cậu đã bị thu hút mãnh liệt bởi Suga.

Ừa nhỉ, Jimin nuốt nước bọt và cuộn ngón chân vào. Suga không còn là người mình dành trọn tâm trí nữa.

Suy nghĩ ấy có phần giúp cậu ổn định hơn, Jimin đã dần định hình được hoàn cảnh hiện giờ. Có vô vàn chuyện cần phải làm, và cậu biết rằng hôm nay là sinh nhật của cậu, không phải của người ấy. Vậy nên sẽ khó lòng có lời nhắn hay mật khẩu điện thoại và địa chỉ email, trừ phi cậu đi hỏi người khác. Jimin đành phải tự thân vận động.

Cuối cùng, cậu cũng cố gượng dậy, chậm rãi vô cùng. Từng thớ cơ trên người cậu run rẩy vì sự nhận thức về những gì đang diễn ra. Mọi sự đều quá đỗi lạ kì. Cơ thể của người ấy vẫn còn đó, với đầy đủ tai mắt mũi miệng. Nhưng Jimin biết rằng vẫn còn thiếu điều gì đó. Cảm giác run rẩy chợt sượt qua cơ thể.

(Dù còn vô vàn nỗi thắc mắc, Jimin không mong muốn gì hơn là trở về cơ thể ban đầu càng sớm càng tốt)

(Cậu nóng lòng vì nụ hôn ấy)

Lớp chăn được đắp hờ ngang hông, và với ánh sáng lờ mờ, cậu thấy người ấy diện một chiếc áo tank-top đen cùng quần ngắn đơn giản. Không có những bộ trang phục đính hình chân vịt đậm chất Taehyung.

Thế là, cậu ngắm nhìn toàn cảnh căn phòng, đây là phòng khách sạn, phải chứ? Không có phòng ngủ nào giống thế này... Có một chồng quần áo đặt dưới bàn, và một cái va li lòi ra từ gầm giường đối diện. Lòng khát khao muốn biết vị trí nơi này dần lớn bằng việc gặp bạn đời mất. Nhưng Jimin không được hấp tấp. Đó là lời căn dặn của bác sĩ về quá trình hoán đổi này. Cứ từ từ. Thả lỏng càng nhiều càng tốt.

“Này,” một giọng nói đầy mơ màng đột ngột vang lên từ hướng đối diện, và tất cả mạch máu của Jimin dựng đứng, bởi nó rất rất quen thuộc. “Anh lại tỉnh giấc rồi, không ngủ được hả?” Bóng hình ngồi dậy, vươn tới đặt tay lên đùi Jimin. Cậu nổi hết da gà da vịt.

Jimin thật sự câm nín. Vẫn ngồi yên đó, tay chống lên đùi, cố hết sức nhận mặt người lạ trong bóng tối mờ.

“Anh ổn không?” Người kia tiếp tục, và Jimin nuốt nước bọt, lắc đầu. Thôi nào, cứ nói sự thật thôi, cậu chỉ gây rắc rối cho chính mình thôi. Họ sẽ không nghĩ cậu là kẻ kì quặc, dù gì đây cũng là quá trình tự nhiên.

“Xin lỗi,” Cậu trả lời. “Tôi không phải..” Cậu chỉ vào chính mình, “Tôi không phải... Tôi là bạn đời của anh ấy.” Cả giọng nói này nữa, nó thật... chắc chắc không phải giọng tự nhiên của cơ thể này. Jimin đảm bảo rằng người ấy không nói chuyện với tông giọng cao như cậu.

Người đàn ông ấy rụt tay lại trong tức khắc, hít một hơi dài. Gần giống như tiếng húyt sáo.

“Wow...” Anh ta thốt ra sau khoảng lặng. Jimin có thể nhìn thấy hàm răng trắng bóng của đối phương. “Vậy là hai trên ba rồi. Chúng tôi đã chờ đợi cậu đấy... Tên cậu là gì?”

“Park Jimin,” cậu thầm thì, cố gắng không quắn hết lên.

“À,” Người đàn ông lại giơ tay ra, lần này để bắt tay Jimin. “Rất vui được gặp cậu.”

“Tôi cũng thế, ừm-“

“Tin tôi đi,” dường như nụ cười của anh ta tỏa nắng. “Tôi đã gặp bạn đời của mình. Tôi hiểu mà. Nó rất kì quặc, tôi biết, nhưng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này.”

“Ừm, tôi không nghĩ nó là vấn đ-“

“Yoongi-hyung đã phải chờ đợi lâu rồi. Bao nhiêu nhỉ? Bốn năm?” Anh ta quay mặt đi. “...hay là còn lâu hơn vậy?” Người lạ băn khoăn, “Và còn ngay trước đợt comeback của chúng tôi, thật bất ngờ.”

Cái giường kêu “crack” khi anh ta đứng lên. Mắt Jimin mở càng lúc càng to khi anh ta tiến gần công tác đèn. Giọng nói đó....... cậu nghe nó hằng ngày. Trên xe buýt đến trường. Thưởng thức cùng với Taehyung vào giờ nghỉ. Lắng nghe ngay cả cậu đang học cho bài kiểm tra định kì. Cậu biết nó.

Căn phòng được thắp sáng, và đứng trước mặt cậu, là một khuôn mặt còn ngái ngủ nhưng trông vô cùng thân thiện với lúm đồng tiền bên má. Kim Namjoon. Là Rap Monster.

Jimin há hốc mồm. Vẫn chưa kịp định hình, cậu đảo mắt sang bóng hình vừa được đánh thức. Cậu câm nín khi người thứ hai ngồi dậy, nhận ra anh ta từ cái nhìn đầu tiên. J-Hope. Anh ta lần lượt dụi mắt, ngáp dài, nháy mắt và nhìn cậu đầy thắc mắc.

Máu Jimin sắp chảy ngược ra vành tai rồi.

“Không.. Không thể nào” Jimin chật vật phát âm từng từ, và lần này, lần này, giọng nói của cậu đã đủ trầm. Không còn gì để phủ nhận nữa.

Cậu nhanh chóng bật dậy- quá nhanh. Mặc kệ sự an toàn cho thân thể người bạn đời, cậu lao mình vào phòng tắm. Công tắc phòng như muốn nứt ra trước sự thô bạo của cậu, nhưng giờ đây, cậu không thể để tâm đến bất kì điều gì khác.

Jimin bám lấy thành bồn rửa, khuỷu tay vốn nhợt nhạt nay càng thêm kém sắc dưới lực tác dụng. Cậu làm hỏng bồn rửa mất.

Cậu biết điều gì xảy ra một khi cậu mở mắt, nên Jimin dành vài phút để tự trấn an, hít thở sâu và gạt bỏ cảm xúc nặng nề từ mọi thứ. Tất cả những gì cậu cần làm là ngẩng mặt lên.

Khẽ nuốt nước bọt lần cuối, cậu ngẩng lên.

Và đối mặt với Min Yoongi trong gương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top