oneshot
Yoongi thức giấc và tức thì nhận ra tình hình đang rất KHÔNG ỔN.
Lý do đầu tiên là cái giường cậu nằm thật quá đỗi thoải mái. Kiểu siêu thoải mái ấy. Mà cái giường tại kí túc xá thì vừa bé hơn, vừa không dễ chịu như này. Và gối cũng không mềm như này. Và tủ quần áo hẳn nhiên là không đồ sộ như này.
Trong thoáng chốc, cậu băn khoăn rằng liệu bản thân đã say xỉn và chịch-say -xỉn với ai đó, nhưng không, bởi Yoongi hoàn toàn nhớ rõ chuyện đêm qua. Yoongi đã uống thứ nước ép kì quặc mà Jimin đã thách cậu cùng Seokjin uống. Nó có vị quá kinh tởm. Nên Yoongi phun thẳng toàn bộ vào mặt Jimin, và Seokjin hẳn đã mắng Yoongi, giả như anh không tốn công sặc sụa cái thứ khủng khiếp ấy. Cuối cùng thì cả đội ngồi ăn tối như thường lệ.
Cậu xoay người, để rồi nhận ra còn một người khác trên giường, nó khiến cậu băn khoăn rằng bản thân có thực sự say rượu không. Thầm chửi rủa, Yoongi cẩn trọng ngồi dậy, nghiêng đầu để ngó người lạ.
Cậu chớp mắt.
Là Seokjin. Và trước khi cậu thắc mắc là mình có vô tình chịch Seokjin hay không, Yoongi nhận ra rằng Seokjin vẫn ăn vận đàng hoàng, trong cái áo quen thuộc. Rồi cậu kiểm tra dưới chăn, vâng, Seokjin vẫn mặc cái quần sóc của ảnh, và cậu cũng thế. Vậy nên, trừ phi họ vừa chịch-say-xỉn vừa có thể mặc lại quần áo sau đó, thì không, họ đã không chịch-say-xỉn.
Cậu tính kêu đối phương dậy, nhưng cánh cửa chợt bật mở, và trước khi cậu kịp nhận thức mọi thứ, một cục gì đấy chạy đến giường và nhảy chồm lên Yoongi. Cục gì đấy hét toáng lên,
"DẬY ĐI NÀO!!!!"
Seokjin giật bắn mình và nắm lấy cục gì đấy đang nhảy choai choai trên giường. Anh bối rối khi nhận ra đó là một bé trai. Đứa bé cười với Yoongi và dựa sát vào tay Seokjin. "Ừm," Seokjin thì thầm, anh nhìn Yoongi, rồi ngó xuống đứa bé, và lại nhìn Yoongi. "Ai đó- Yoongi, gì vậy?"
Cậu bất giác mỉm cười trước cảnh Seokjin quành tay quanh đứa bé nọ, hoàn toàn theo bản năng.
"Em chịu... Nếu đây mà là trò chơi khăm của Jimin với Hoseok thì..." Yoongi đứng dậy, nhìn đứa bé nhỏ trước khi bức tranh trên tường gây chú ý cho cậu. Là cậu. Và Seokjin. Và đứa bé. Bức tranh trông y chang ảnh chân dung gia đình. Có vẻ như nó cũng khiến Seokjin để ý đến, và anh chớp chớp mắt trước khi nhìn đứa bé, rồi nhìn Yoongi. Cậu đi đến cánh tủ, nơi có nhiều bức tranh được treo hơn. Càng nhiều ảnh Yoongi, Seokjin và đứa bé hơn, trong nhiều tư thế khác nhau. Nhưng hầu hết là ảnh Seokjin và đứa bé mỉm cười.
Trời đất, đây quả là trò chơi khăm cực kì cực kì công phu. Yoongi không tin rằng bọn Jimin Hoseok có thể làm nổi nó.
Seokjin xuống giường, hai tay bồng đứa bé. Cậu bé trông thật thoải mái với việc dựa đầu vào vai anh, và Seokjin trông thật tự nhiên khi bồng nó như thế. "Yoongi," Seokjin thì thầm lần nữa, anh ngó quanh phòng. "Có chuyện gì vậy?"
Đứa bé bỗng lên tiếng. "Mẹ ơi, sao mẹ trông lo lắng thế? Có chuyện sao ạ?"
Mẹ. Seokjin chớp mắt liên hồi trước câu nói ấy, và anh nhìn sang Yoongi xin giúp đỡ. Yoongi nhìn anh, mặt bối rối, nhưng Seokjin chỉ chỉnh tư thế bồng. "Ừm. Không có gì đâu. Tụi mình kiểm tra danh sách cần làm hôm nay nhé?" Giọng anh gượng gạo đến lạ, đôi mắt mở to nhìn Yoongi cầu xin sự giúp đỡ. Yoongi giơ tay ra như lời đề nghị ẵm đứa bé giúp Seokjin, nhưng anh chỉ lắc đầu. "Cố nghĩ ra cái gì đang diễn ra đi."
"Ừm, mẹ hứa rằng con có thể đi chơi với chú Kookie hôm nay! Chú Kookie bảo là sẽ đến đón con đó."
"Đúng vậy." Seokjin gật đầu, mắt mở to. "Được rồi, vậy hãy chuẩn bị cho con nào, và rồi-" Anh lại nhìn Yoongi- người đang ngó đống tranh. Có một bức tranh gia đình to bự treo trên ghế bành, mà Yoongi nghĩ chẳng ai trong Bangtan có thể đầu tư như một trò đùa. Hai người nhìn nhau, rồi Seokjin thở dài. Anh chỉ ôm chặt đứa bé hơn và đưa nó vào nhà tắm, nơi Yoongi nghe tiếng nước bắt đầu chảy. Cậu chạy vào phòng ngủ lục soát. Cậu khá chắc đây là một giấc mơ, nhưng Yoongi trong mơ thì vẫn là Yoongi. Cậu sẽ giữ những tài liệu quan trọng ở đâu nhỉ?
Mắt Yoongi liếc đến cái tủ bự cùng ngăn kéo nhỏ ở tầng cuối. Cậu kéo phăng cái ngăn ra, tìm thấy đống giấy tờ, trong đó có hộ chiếu của cậu và Seokjin. Chúng nhìn giống hộ chiếu cũ của họ, ngoại trừ đống tem visa từ các concert ngoại quốc đã biến mất. Cậu đặt chúng sang một bên và tiếp tục tìm kiếm, Yoongi đông cứng người khi giấy chứng nhận kết hôn hiện ra. Giữa cậu và Seokjin.
Cậu nuốt nước bọt. Giờ thì Yoongi chắc chắn rằng đây không phải trò chơi khăm, mà là một giấc mơ. Chẳng ai dám làm giả giấy tờ hành chính cả, đặc biệt là con dấu. Hôn nhân đồng tính còn không được chấp nhận tại Hàn Quốc. Cậu đặt tờ giấy sang một bên và tìm thấy giấy khai sinh. Không phải giấy nhận con nuôi. Đó là giấy khai sinh liệt kê người cha là cậu, còn người mẹ là Seokjin.
Yoongi liếc tờ giấy trừng trừng, và từ từ hạ nó xuống. Cậu sẽ giải quyết việc này sau. Tờ giấy ghi tên đứa bé là Min Sejin. Yoongi đẩy đống giấy vào ngăn kéo khi cậu nghe tiếng cánh cửa bật mở. "Sejin," cậu nói, nhìn thẳng vào Seokjin. "Sao con không đến với, ừm, bố. Để.. con biết đó, mẹ có thể nấu gì đó cho chúng ta."
"Sejin," Seokjin nhắc lại, và anh nhìn xuống đứa bé đang nắm lấy tay mình. "Đúng rồi. Sejin, con chơi với bố để mẹ làm bữa sáng nào."
Rõ ràng Sejin không nhận ra điều gì khác lạ, bởi bé lập tức chạy đến Yoongi và bắt đầu leo lên người cậu.
--
Họ hoàn thành bữa sáng và "chú Kookie" ( quả nhiên đó là Jungkook) đến đón Sejin. "Khi nào em mang thằng nhỏ về?" Seokjin hỏi, nghiêng người khi Jungkook giúp Sejin buộc dây giày.
Jungkook đảo mắt một vòng. "Tin em chút đi. Em lúc nào cũng mang thằng nhỏ về toàn thây thôi." Cậu cười khì với Sejin. "Đúng không, nhóc con?" Khi Seokjin quăng cái nhìn không hài lòng mấy, Jungkook lại đảo mắt thêm lần nữa. "Hyung. Thả lỏng nào. Em sẽ mang thằng bé về sau bữa trưa. Bộ anh không tin tưởng đứa em nhỏ này dù chỉ một tí sao? Ý em là... Có bố mẹ nữa mà. Cũng thông cảm được khi anh không tin bố lắm, nhất là sau sự cố máy nướng bánh mì.."
"Đứa em nhỏ?" Seokjin rít lên. Khi Jungkook liếc nhìn anh, Seokjin nhanh chóng chỉnh lại giọng. "Đúng rồi. Ừm. Không. Không. Anh không có, thật đó Jungkook. Anh chỉ-"
"Cẩn thận chứ gì, ừa, ừa." Jungkook bật cười và nắm tay Sejin. "Tụi mình sẽ quậy tưng ở nhà bà ngoại ha?" Sejin rú lên vui vẻ, và trước khi Jungkook đóng cửa, cậu nhướng mày nhìn Yoongi. "Sao hôm nay anh không khoe khoang rằng anh sẽ đè anh trai tôi xuống giường đến khi ảnh có mang thêm lần nữa, hở?"
Yoongi có thể cảm nhận mặt cậu đang bốc cháy theo nghĩa đen, và có thể thấy rằng tai Seokjin đã đỏ bừng lên. "Jungkook!" Seokjin rít lên với vẻ hoảng hốt, nhưng Sejin vẫn nhìn khá bình thản.
Jungkook nhún vai. "Nè, chỉ hỏi thôi mừ. Tôi đoán là anh hết mấy cái tục tục để nói trước mặt Sejin rồi ha?" Cậu nhếch mép với Yoongi rồi đóng sầm cánh cửa lại.
Họ liếc cánh cửa đã đóng trong chốc lát, và Seokjin ngồi sụp xuống sàn. "Trời, đất ơi. Yoongi, cái quái gì vậy? Nó nói gì thế, em trai nhỏ của anh á? Vả lại, có mang thêm lần nữa? Lần nữa?! Bộ anh mang bầu được hả?"
Seokjin nhìn như sắp tăng xông đến nơi, và Yoongi đành gượng gạo vỗ vai anh. Bởi nó không có hiệu quả lắm, nên cậu nói,
"Ừa thì, em tin là tụi mình đã mơ một giấc mơ, mà trong đó, mình kết hôn và có thằng nhóc tên Sejin, à dĩ nhiên là tụi mình có chung cơn mộng rồi. Vả lại, thì đấy. Ừm, em tìm thấy giấy khai sinh, thay vì giấy nhận con nuôi. Và, ừm, ảnh chụp quá trình mang thai."
"Không phải mơ đâu." Seokjin nói.
"Hả? Sao anh biết được thế?"
Seokjin nói, như thể đó là điều hiển nhiên. "Anh tự nhéo mình hồi nãy, đau lắm."
"Hyung, em không nghĩ đó là cách chính xác để kiểm tra đâu." Yoongi thở dài, đoạn kéo Seokjin đứng dậy. "Căn cứ duy nhất em có về việc đây không phải một giấc mơ, đó là vì chúng ta cùng chia sẻ giấc mơ này. Trừ phi giấc mơ của em hóa điên khùng, và nó đã biến đổi anh. Mà bỏ vụ đó đi, tại em sắp phát rồ rồi. Cứ cho là tụi mình, bằng cách nào đó ở trong cùng một giấc mơ."
"Yoongi, chuyện đó là không tưởng. Giấc mơ đâu phải thế giới khác hay gì, đó là do não em hoạt động vào giờ đêm thôi. Ý anh là, nói vậy hơi đơn giản nhưng anh có phải nhà tâm lý hay gì đâu."
"Em hiểu. Oke. Em hiểu. Vậy anh nghĩ vụ này là do đâu?" Yoongi nheo mắt. "Không thể là chơi khăm được. Quá sức phức tạp rồi."
Seokjin nuốt nước bọt, anh thở dài. "Anh chịu. Một thế giới song song chăng? Cái thứ ngâu si mà Jimin đưa tụi mình, xong em phun vào mặt nó còn anh phun lại vào ly?"
Yoongi nhìn đối phương. "Nghe kì quặc đến mức nó là đáp án hợp lý nhất. Em sẽ giết Jimin khi tụi mình tỉnh giấc hay cái gì đó."
Seokjin chỉ thở dài và tự búng mũi mình. "Chuẩn rồi. Thôi thì phân tích tình hình nhé? Vậy là anh với em... cưới nhau."
"Vâng."
"Và Jungkook là em trai của anh."
"Vâng."
"Và... anh mang bầu. Và sinh ra đứa con của tụi mình."
Yoongi khịt mũi. "Ừa. Được rồi, em cũng không hiểu sao chuyện đó có thể xảy ra nữa. Đây nè- oke, ảnh chụp lúc mang thai đây." Cậu đẩy cái album về hướng Seokjin. Anh mở nó ra, lướt một lượt. Có chút sợ hãi thoáng qua, nhưng Seokjin lại mềm lòng ngay tức thì. Yoongi hiểu tại sao: những bức ảnh khiến anh ấm lòng. Seokjin và Yoongi trong ảnh yêu nhau say đắm, trông họ như đang tận hưởng phút giây hạnh phúc nhất. Thậm chí Yoongi cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể nhìn vui vẻ đến thế.
Seokjin xoa thái dương rồi đứng dậy. "Dù là cái gì thì tụi mình cũng nên suy nghĩ cách giải quyết. Đến trưa Sejin mới về cơ." Anh chợt ngưng. "... Vậy là đã có Seokjin và Yoongi khác ở đây. Một cặp đôi đã kết hôn, có một đứa con, có một cuộc đời tại đây. Em có nghĩ là... họ đang ở chỗ của chúng ta không?"
"Ôi trời, em mong là không. Em không biết rằng ông nội trợ Seokjin có thể thực hiện vũ đạo của tụi mình không." Yoongi nhếch môi. "Không phải, anh biết mà, anh thì làm được, ối- ui da!" Seokjin thè lưỡi ra, còn Yoongi chỉ biết lắc đầu. "Rồi, em biết mình đáng bị vậy!"
"Chứ gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top