- November 2008
j u n g k o o k
Haena.
Tên của em ấy cứ bám chặt lấy tâm trí của tôi.
Tôi mong em nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về em ấy.
Tháng Mười một này, tôi thức dậy thật sớm, tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau! Tôi nhớ nụ cười của em ấy. Tôi rất rất mong chờ để được gặp em ấy.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy hứng thú với việc đến nghĩa trang.
Tôi làm mọi cách để trông mình thật đẹp trai và lịch thiệp. Tất nhiên là để Haena chú ý tới tôi rồi.
;)))
Tôi mong hôm nay tôi có thể gặp em ấy.
::
h a e n a
Nó đây rồi.
Sau khi chờ đợi 365 ngày, cuối cùng tháng Mười một cũng đã tới.
Tớ nhớ khuôn mặt của Jungkook.
Từ cái ngày mà chúng tớ bắt tay nhau, cái tên Jeon Jungkook chẳng "bay" khỏi đầu tớ. Khi tâm trạng của tớ không được tốt, tên của anh ấy lại vang lên trong đầu tớ và tâm trạng của tớ ngay lập trở nên phấn trấn.
Anh ấy trở thành "nguồn sống" của tớ.
Tớ chắc chắn rằng mình đã sử dụng món quà mà cô em họ đã tặng cho tớ- một lọ nước hoa. Đó không phải là nước hoa, đó là một hương thơm khiến bạn phải hít hà nó. Tớ mong Jungkook sẽ hít hà nó.
Việc đó chỉ xảy ra nếu năm nay anh ấy tới.
Hoặc nếu không thì sao?
:(
Tớ mong anh ấy sẽ tới nghĩa trang...
::
j u n g k o o k
Tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Haena.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như những tháng Mười một trước.
Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, đung đưa đôi chân. Haena ơi mau đến đây đi mà.
Mẹ tôi nói đừng chú tâm đến đám đông. Vì hôm nay là ngày cầu nguyện cho các linh hồn nên có rất nhiều người đến thăm mộ những người thân yêu của họ.
Ông bà tôi...
Aish... Tôi nên vui mới phải chứ. Họ đang ở một nơi tốt đẹp hơn nơi này.
::
h a e n a
Vừa đặt chân xuống nghĩa trang, tớ đã ngay lập tức tìm kiếm Jungkook.
Anh ấy ngồi gần nấm mộ của ông bà anh ấy, đung đưa đôi chân.
Anh ấy trông thật đáng yêu.
Rất đáng yêu.
Có vẻ anh ấy đang rất tập trung suy nghĩ điều gì đó, đến nỗi chẳng biết rằng tớ đã tới.
Anh chẳng hề quan tâm.
Tớ nhớ anh ấy rất nhiều. Khuôn mặt anh ấy, cách anh ấy hành động, tất cả những điều về Jungkook.
Anh ngẩng đầu lên.
Tớ nhanh chóng quay đi, giả vờ lục lọi cái túi rỗng không của mình.
Một người nào đó đi ánh nắng mặt trời chói chang. "Chào cậu Haena!"
Trời đụ Jungkook kìa.
Anh ấy nở một nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ dễ thương, trông hứng thú hơn bao giờ hết.
Jungkook à, anh không quan tâm đến cái túi của em đâu đúng không? Xấu hổ quá đi mất!
::
j u n g k o o k
Ôi cái cách em ấy nhìn tôi chằm chằm trông mới đáng yêu làm sao.
Ý tôi là, tôi biết mình rất điển trai. Nên mọi người ai ai cũng nhìn tôi. *hất tóc*
Và tôi nghĩ đó là một thời điểm cực kì thích hợp để tiếp cận em ấy.
Em ấy giả vờ lục tung túi đồ của mình lên kìa! Ôi đáng yêu.
"Chào cậu Haena!"
Em ấy mỉm cười, nụ cười ấy có chút ngượng ngùng nhưng sau đó vẻ mặt em ấy trở nên rất vui vẻ.
Nụ cười của em ấy thật đẹp. Em ấy thật đẹp.
"Uh... Xin chào... J-jungk-kook..."
Tôi cười và quay đi, không biết mình nên làm gì. Tôi không muốn phí phạm khoảng thời gian này. Đây là dịp duy nhất mà chúng tôi có thể gặp nhau.
"Cậu có muốn chơi hay làm gì không...?"
Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, Jungkook.
Em ấy mỉm cười. "Có chứ, nhưng bố mẹ của chúng ta sẽ phát điên lên mất."
"Nhưng bây giờ chúng ta có thể chống đối lại mà."
Tôi đưa cho em ấy một viên kẹo. Chắc chắn cô ấy sẽ bị tôi hớp hồn.
"Tặng cậu một viên kẹo. Đừng lo sợ. Tớ sẽ bảo vệ cậu :)"
Thành thật mà nói, tôi thấy bản thân mình thật hấp dẫn.
Tôi nhìn em ấy chậm rãi bóc vỏ (EM ẤY NÓI RẰNG EM THÍCH VỎ KẸO CỦA TÔI) chiếc kẹo.
Tôi ngắm nhìn em ấy cả ngày dài. Tôi không thể cưỡng lại.
Tôi cầm tay em ấy thật chặt và cùng em ấy đi xung quanh công viên.
Lúc đầu em ấy có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại rất thú vị.
Mọi chuyện sẽ diễn ra rất vui cho xem.
::
h a e n a
Chính xác là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Tớ đang mơ hay là...?
Wow.
Tớ không thể tin được rằng người mà tớ thầm yêu đã đưa tớ "trốn thoát" khỏi gia đình mình.
Như một cảnh lãng mạn trong phim.
Ngoại trừ việc bọn tớ mới 11 tuổi những đứa chưa biết gì về tình yêu.
Hoặc đây là bắt đầu của tình yêu.
Trái tim tớ đập liên hồi khi anh ấy nói "Nhưng chúng ta có thể trở nên nổi loạn." Tớ không biết nhưng anh ấy như tỏ ý muốn bảo vệ tớ vậy.
Tớ sẽ tin anh ấy.
Cộng thêm, mùi hương anh ấy toả ra thật tuyệt. Tớ có thể ngửi mùi hương đấy trong cả 365 ngày mà chúng tớ không gặp nhau.
Aw thật buồn.
Ước gì tớ có thể biết thêm về anh ấy và chúng tớ có thể thân thiết với nhau hơn.
::
j u n g k o o k
Đó là lần đầu tiên tôi làm một chuyện như thế này.
Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy mà thôi.
Tôi thích em ấy. Có thể tôi sẽ gọi là "crush". Em ấy là "crush" đầu tiên của tôi. ♡
Chúng tôi cùng nhau chơi xích đu. Tôi nhẹ nhàng đẩy xích đu cho em ấy. Như một bộ phim.
Bạn biết đấy, như một bộ phim lãng mạn.
Tôi học được khá nhiều từ mấy bộ phim lãng mạn, cảm ơn dì người có một tình yêu "mãnh liệt" với những bộ phim lãng mạn.
Khi tôi đã thấm mệt, tôi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh em ấy. Tôi ngắm nhìn em ấy một lát trước khi đưa ra câu hỏi "Vậyyy... Chúng ta có thể trở thành bạn chứ?"
Em ấy nhìn tôi bất ngờ, "Tất nhiên là được rồi, tại sao không?"
Nụ cười của em ấy thật quyến rũ.
::
h a e n a
Sau một hay hai tiếng gì đó, chúng tớ đã biết rõ về nhau hơn.
Tớ gần như đã biết hết về giấc mơ của anh ấy, suy nghĩ, tất cả mọi thứ. "Và hãy tưởng tượng! Nếu tớ có thể biểu diễn trên sân khấu MAMA tớ--" Tớ bật cười vì hành động ôm một bên tim của anh ấy.
Anh ấy rất hứng thú khi nghĩ về sân khấu MAMA. Đó là sân khấu mà anh ấy mơ ước.
"Tớ muốn trở thành một ca sĩ. Một ca sĩ siêu siêu nổi tiếng. Tớ thề, một ngày nào đó tớ sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng và tuyệt vời nhất thế giới!" Anh ấy nói, tay giơ lên trời.
Thật đnags yêu.
"Tớ nói với cậu!! Hoặc cậu có muốn nghe tớ hát một bài hát không?" Anh ấy chẳng đợi tôi trả lời.
"Girl, just let your hair down,
Let's paint the whole town,
Life is our playground,
But I'm not a kid no more,
So I must open door and
Make you feel like the lady you are..."
"Như vậy là đủ rồi, tớ không muốn phí phạm giọng hát trời phú của tớ."
"Um, được rồi."
Chúng tôi nhìn nhau một cách điên rồ rồi lăn ra cười.
"Gì??"
"Gì??"
"Nah... Tớ chỉ đùa thôi, tớ có thể hát cả ngày nếu cậu muốn."
Jeon Jungkook đúng là một chàng trai ngọt ngào mà!
::
j u n g k o o k
Tôi có sến quá không nhỉ...?
Tôi đã có một quãng thời gian rất vui vẻ bên em ấy. Mỗi giây trôi qua đều thật tuyệt vời. Nhưng tôi ghét sự thật rằng mình sắp phải rời đi.
"Jeon Jungkook! Con đâu rồi?"
Một giọng nói lo lắng gọi tên tôi. Ugh thật phiền phức mà.
"Eomma! Đợi con! Con đến đâyyyyyy!"
Tôi hướng ánh mắt đượm buồn về phía Haena với tiếng thở dài. "Tớ xin lỗi Haena nhưng tớ phải đi rồi. Mẹ tớ đang tìm tớ."
Em ấy nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ. "Ha tớ nghĩ gia đình của tớ cũng đang đi tìm tớ rồi. Cảm ơn vì đã cùng tớ chống đối lại bố mẹ nhé."
"Tớ có nên đi cùng cậu không nhỉ?"
"Có đấy."
Chúng tôi cùng nhau đi về hướng gia đình em ấy, nhìn em bị mẹ mắng vì đã tự ý đi chơi và khiến mọi người lo lắng. Và tôi cũng chẳng khác gì mấy. Bố mẹ tôi cũng mắng tôi một trận nhưng tôi chẳng quan tâm vì những giây phút ở cạnh em ấy là những giây phút tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi, Haena.
:)
Anh nghĩ anh ngày càng thích em hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top