is it love (when my head became dizzy with thoughts of you)
Bản dịch chưa có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.
Link: https://archiveofourown.org/works/26028157
Tác giả: thewoundupbird (AO3)
--
Không còn gì kinh điển hơn cái cách Sooyoung nhận ra nàng yêu Seungwan trong bệnh viện.
Nàng phải xem mấy cảnh kiểu vậy cỡ nghìn lần chứ không ít. Nam chính, mắt sáng long lanh, chạy như bay đến phòng bệnh nơi tình yêu đời mình ngủ yên, lồng ngực thoi thóp theo tiếng máy đếm nhịp tim ngắt quãng. Kinh ngạc, anh gần như quỵ ngã, nước mắt mấp mé chực trào. Ở phim này, anh sẽ mang lòng căm hận sục sôi đi trả thù kẻ đã tổn thương người anh yêu. Hoặc ở phim khác, anh sẽ bước đến bên nàng và họ suýt nữa hôn nhau, nhưng nụ hôn tình yêu đích thực nghe có vẻ lố lăng quá, nhất là khi người còn lại đang mê man bất tỉnh nhân sự.
Cơ mà Sooyoung có làm gì trong số đó đâu. Nàng lặng lẽ đứng tựa cửa, nhìn các thành viên ùa tới chào Seungwan, lúc này vẫn còn đắp bông băng gần nửa mặt bên phải, tay gắn ống truyền tĩnh mạch. Cô ngẩng đầu khi nghe nàng cất tiếng, cặp mắt nâu ánh lên dịu dàng. Có thể Sooyoung làm quá lên nhưng xung quanh bắt đầu nghiêng ngả và trời ơi Seungwan trước giờ vẫn đẹp như vậy sao, chẳng lẽ chị-
"Sooyoung à. Sooyoung."
Nàng chớp mắt, nhận ra sự chú ý đang đổ dồn vào mình.
"E-em đi vệ sinh."
Sooyoung vội vàng tháo chạy tới nỗi đập vai vào cửa mà không mảy may thấy đau. Qua dãy hành làng tới chân cầu thang, nàng tựa lên cánh cửa mới đóng sầm sau lưng. Bỗng thấy má ươn ướt, Sooyoung hiếu kì đưa tay lên xem thế rồi thành ra gạt nước mắt thật. Nàng cứ chôn chân ở đó gần một tiếng đồng hồ, mãi cho đến lúc chị Joohyun gọi điện báo quản lý sẽ tới đón họ sớm thôi.
Nàng thẫn thờ nhìn màn hình mất một lúc lâu, cảm thấy một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
--
Ở Seungwan có cái gì đó mà Sooyoung không hiểu được. Chị quá tử tế? Quá giỏi giang? Quá hoàn hảo?
Nhưng bây giờ nàng mới tự hỏi... cái điều không thể hiểu được ấy, đừng nói là một cơn trổ bóng lồ lộ đấy nhé?
Nàng vùi tiếng rên rỉ xuống gối. Từ hôm ở bệnh viện về đã mấy ngày nhưng nàng vẫn chưa trả lời tin nhắn của Seungwan. Ước gì nàng có thể lăn vào một góc mà ôm ấp cái tình cảm này, điều duy nhất nàng có thể làm vì dù sao họ cũng đang không quảng bá.
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
"Dạ?"
"Chị và Yerim định tới bệnh viện thăm Seungwan. Em đi cùng không?"
Sooyoung cuộn mình bên gối, mân mê thớ vải mềm với vẻ trầm ngâm.
"Em... hơi mệt."
Nàng cắn môi, nghe ra sự thất vọng mồn một từ cái cách Joohyun không nói nửa lời.
"Em mà tới Seungwan sẽ vui lắm. Lần trước em còn không nói nổi hai từ với nó cơ mà."
"Năm chứ chị."
Sooyoung muốn cảm ơn cái cửa. Nếu không nhờ nó đứng đó, chắc giờ nàng đã phải né vài cú đập yêu của chị Joohyun.
"Park Sooyoung... Em thừa biết Seungwan muốn gặp em rồi còn gì."
"Thì gặp rồi đấy thôi."
"Ôi trời ơi rách việc quá đấy cái đồ..." Joohyun làu bàu, và lần đầu tiên trong mấy ngày liền Sooyoung bật cười khúc khích.
"Thế thì cứ đến khi nào em sẵn sàng vậy."
"Vâng, chị."
Sooyoung nhắm mắt, nghe tiếng Joohyun cuối cùng cũng chịu rời đi. Nàng hình dung chị, có lẽ đang ở ngoài thềm cửa, người hơi dựa tường, tay xỏ giày vào chân, phía sau là Yerim tò tò đi theo. Nếu đây là một bộ phim, người ta sẽ chuyển đến cảnh tiếp theo trong phòng bệnh, nơi có Seungwan ngồi xem điện thoại rất chăm chú. Trên màn hình là tin nhắn cô gửi nhưng Sooyoung không đọc. Thế rồi bỗng có tiếng gõ cửa, Seungwan vội vàng ngước lên, tay nắm chặt điện thoại. Một giây trôi qua. Cánh cửa bật mở, chào đón Joohyun và Yerim. Seungwan vẫn tươi cười, chỉ có điều không che giấu được sự hụt hẫng trong ánh mắt.
Nhưng Sooyoung biết sẽ không có chuyện như thế.
Nàng ôm gối, nhìn trân trân lên trần nhà. Nếu bây giờ nhắm mắt, nàng sẽ nghe thấy đêm ấy ở Slovenia. Cái đêm mà Seungwan nằm cạnh nàng ngủ, những tiếng lầm bầm se sẽ chỉ dịu đi khi ai đó nhẹ nhàng luồn tay qua mái đóc đen mềm của chị.
Nàng thở hắt ra, đôi tay ghì chặt lấy chiếc gối không biết từ lúc nào đã trắng bệch.
--
Sooyoung có một ký ức mà nàng muốn quên đi. Một ký ức đầy những mơ tưởng trẻ con nhưng rất đỗi êm ái. Đó là ngày xưa cơ, khi Red Vevlet vẫn chưa nổi tiếng tới mức cứ ra khỏi nhà là phải lo trùm khẩu trang lên mặt. Nàng cùng Seungwan tới cửa hàng tiện lợi, hí hửng tiêu sạch mấy đồng 1000 won vào đống bim bim và kem đá. Trên đường đi bộ về, ở giữa hai đứa là túi đồ lỉnh kỉnh mỗi người một tay xách chung.
"Chị không nghĩ mình sẽ làm được đâu." Khi gần xuống dốc, Seungwan bỗng nói nhỏ, mắt không rời những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng Seoul.
"Gì cơ?"
"Đến đây. Làm việc mình đang làm. B-ba mẹ muốn chị vào trường có tiếng, rồi học mấy ngành máy tính các thứ cơ. Hát hò chỉ nên là sở thích. Một thứ khiến chị phân tâm."
Sooyoung liếm cây kem đá, và Seungwan im lặng ngắm nàng.
"Chị có sợ không?"
"Có chứ! Chắc giờ chị vẫn thế. Vẫn sợ."
Sooyoung dừng lại, trong miệng vẫn ngậm cây kem đá. Họ đang đứng ngay dưới ngọn đèn đường sáng trưng, nơi người người lướt ngang qua như thể hai đứa chẳng là ai trên đời này.
"Bình thường mà. Sợ ý. Thỉnh thoảng em cũng thấy sợ chứ bộ. Học trường nghệ thuật rồi đi làm thực tập sinh đắt đỏ lắm. Ba mẹ mạo hiểm vì em nhiều nên em cũng không muốn họ thất vọng."
"Em... không hối hận đâu, đúng không?"
Túi đồ chao đi chao lại giữa hai người, nàng nhún vai đáp.
"Đôi khi em có. Cái lúc mà mấy thằng bệnh tìm cách ngó dưới váy em khi mình nhảy ấy. Nhưng em lên sân khấu và thế là..."
Sooyoung ngừng lại. Cái cảm giác căng tràn nơi lồng ngực mỗi khi nàng bước lên sân khấu, đám đông hò reo trong vui sướng và mong đợi, vài giây trước khi nhạc Red Velvet nổi lên. Chẳng có gì giống như vậy.
"Chị cũng thế nè. Mà chẳng phải lúc nào cũng vui vẻ đồng nghĩa với việc đời sống nội tâm của mình không sâu sắc sao."
Lời nhận xét khiến Sooyoung bật cười. Chưa cần quay sang nhìn Seungwan, nàng biết cô cũng giống như nàng lúc ấy, cũng có một nụ cười trên môi.
"Em... thật sự là em xinh lắm."
Bỗng Seungwan lên tiếng. Mắt cô vẫn dán vào vỉa hè tối đen trên đường dẫn về ký túc xá.
"Ồ?" Sooyoung đã quá quen với những lời khen kiểu như vậy từ cô chị lớn, "Chỗ nào thế, unnie?"
Và dĩ nhiên Sooyoung đã bắt được ánh mắt của Seungwan, cô nhìn nàng một lúc lâu, đến khi Sooyoung nghe tiếng tim mình đập rộn ràng mà chẳng biết vì lý do quái quỷ gì.
"Tất cả."
Câu nói ấy quanh quẩn bên Sooyoung mãi. Đêm đó nàng không ngủ được, chỉ có trần nhà làm bạn, cùng vị kem đá dưa lưới hòa lẫn với nụ cười ngọt ngào của Seungwan.
--
"Nhóm nhỏ á?" Seungwan khẽ reo lên. Seulgi và Joohyun điềm tĩnh gật đầu.
"Bọn chị sẽ phải quay phim vào tháng ba."
"Hai người đã nghe thử bài hát chưa?"
"Rồi chứ. Bản demo hay lắm."
Từ chỗ ngồi ngay cửa ra vào, Sooyoung chứng kiến tất tần tật mọi thứ. Nàng giả vờ mải bấm điện thoại, nhưng thực ra cứ liếc nhìn Seungwan hoài chứ có bận quái đâu. Một nỗ lực thảm hại để tỏ ra là mình ổn đây sao. Sooyoung rất muốn đến bên Seungwan và kêu cô có giỏi thì hãy trung thực mà nói hết những cảm xúc đang âm ỉ trong lòng mình ra xem nào. Nhưng cứ chạm mắt Seungwan là nàng không thể suy nghĩ cho ra hồn, thế nên Sooyoung đành cụp mắt xuống và tiếp tục loay hoay với cái điện thoại.
"Em mừng cho hai người đấy. Khi nào ra nhạc em sẽ cày view cho!"
"Seungwan à."
Sooyoung hơi nhúc nhích, cân nhắc việc để cho ba người họ có không gian riêng. Cuối cùng nàng đứng dậy, nhét điện thoại vào túi áo.
"Em về à?"
Sooyoung nghiến răng. Làm sao nàng không nghe ra giọng Seungwan đang run rẩy?
"Mọi người cứ nói chuyện riêng với nhau đi. Em chờ bên ngoài."
"Nhưng em sẽ quay lại đúng không?"
Sooyoung gật đầu trước ánh nhìn sát sao của Joohyun.
"Tốt rồi. Vì chị nhớ em lắm, Sooyoung à."
Sooyoung sững người, thế nhưng vẫn kịp trao cho Seungwan một nụ cười gượng trước khi tháo chạy lần nữa.
--
Nằm lì ở nhà bố mẹ đẻ không phải là ý tưởng tuyệt vời để phung phí vài tháng rực rỡ của tuổi hai mươi, nhưng cái thứ Covid-19 này không cho nàng quá nhiều lựa chọn. Dù sao nàng cũng thích chơi với cún, rồi thì ở cùng gia đình lâu hơn những cuối tuần chớp nhoáng mà cứ mấy tháng mới có một dịp.
Đây là lần đầu tiên Sooyoung bận rộn trở lại sau hàng tuần trời. Nàng tới quay show thực tế cùng nhóm nhỏ của Joohyun và Seulgi. Khi đang chuẩn bị gọi quản lý để hỏi về vụ giờ giấc, nàng bỗng nhận được thông báo Seungwan gọi đến.
Đã quá lâu rồi họ chưa gọi cho nhau, đến nỗi Sooyoung quên mất cảm giác áp điện thoại vào tai, lắng nghe giọng Seungwan qua đường truyền.
A, Sooyoung à.
"Ồ, unnie. Có chuyện gì thế?"
Chỉ đang nằm nhà và chán ốm thôi. Lát nữa chị có hẹn tập vật lý trị liệu.
"Em qua nhé" ngập ngừng nơi đầu lưỡi Sooyoung. Mấy tháng trước, nàng có lẽ sẽ không dám hỏi. Nhưng bây giờ, nghĩ về Seungwan đang chờ đợi ở bên kia đầu dây, về mái tóc ngắn nửa nâu nửa vàng của cô, nàng lại không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào cho phải.
"Em hiểu rồi. Dạo này chị thế nào, unnie?"
Vẫn thế. Mỗi ngày chị đều nhớ mọi người.
"Thật đấy?"
Tất nhiên rồi! Thế còn em... em không nhớ chị hả?
Sooyoung nuốt ực một cái, bàn tay đưa lên bấm số thang máy khựng lại trong không trung. Có cái gì đó non nớt và yếu đuối trong tông giọng của Seungwan, khiến nàng bắt chước nó trong vô thức.
"Có chứ, em có nhớ chị. Chị à, em nhớ chị lắm... tới mức nhiều khi em không thể chịu được."
Sooyoung à.
Nàng run rẩy hít vào, nhìn số tầng thang máy từ từ tăng lên. Họ còn vài giây trước khi nàng phải cúp máy để dặm lại lớp trang điểm mắt.
"Em phải đi rồi. Nhưng... em gặp chị sau được không?"
Ừ. Được chứ. Khi nào em muốn tới thì cứ gọi chị nhé. Hoặc không thì chị sẽ đến. Đấy là nếu bố mẹ em đồng ý thôi, vì chị biết cái con virus này làm mọi người-
"Unnie." Sooyoung cắt ngang, nhận lại một tràng cười giòn giã từ bên kia ống nghe.
Xin lỗi mà.
Sooyoung chợt nghĩ, nàng mà tỏ tình ở đây thì rập khuôn quá. Tỏ tình ngay khi bước vào thang máy, để lát nữa nếu làm sao thì nàng sẽ có một màn khóc lóc kịch tính suốt 20 tầng thang máy còn lại.
Thế nên nàng chỉ cười đáp.
"Em gọi lại sau nhé."
Nàng hứa với Seungwan, hứa với cả bản thân nữa.
Ô kê.
"Ô kê."
--
Sooyoung đánh mắt nhìn Joohyun và Byulyi cười với nhau khi đã dừng quay phim.
"Họ có nhớ ra chúng mình cũng đang ngồi đây không thế?" Sooyoung vừa lẩm bẩm, vừa nghịch đôi sneaker Seulgi tặng nàng.
"Tôi nghe đấy nhé." Joohyun càu nhàu, chị vẫn không ngoảnh mặt khỏi Byulyi. Hình như cô sắp cho chị xem cái gì đó trên điện thoại.
"Xin lỗi, bọn chị chỉ đang nói chuyện về game cả hai cùng thích thôi. Chị dụ được Yongsun-unnie chơi cùng rồi, sắp tới là cả hội Mamamoo luôn."
"Thật á? Hay tụi mình làm gì đó để bonding với nhau một buổi đi."
"Đấy gọi là công việc, chị yêu ơi. Làm việc 5 ngày 9 tiếng là quá đủ bonding với em rồi."
Seulgi cười toe toét với Sooyoung. Hai đứa nhìn chị Joohyun thở dài thườn thượt, còn Byulyi chỉ biết cười trừ rồi đút điện thoại vào túi.
"Mà nhắc đến các thành viên, Seungwan dạo này khỏe chứ?"
Nụ cười của Joohyun gượng gạo dần, nhưng may sao Seulgi ở đó chỉ đơn giản gật đầu.
"À, Seungwan để bố mẹ chăm rồi. Cậu ấy đang tập vật lý trị liệu các thứ."
"Tốt quá. Làm chị nhớ hồi năm ngoái Yongsun-unnie bị đau lưng. Cả nhóm phải đến bệnh viện thăm chị ấy và, nói sao nhỉ... thật kinh khủng."
Joohyun gật đầu đầy cảm thông, và chẳng hiểu sao lại thành ra chị ấy với Byulyi nhìn nhau cười được nữa. Sooyoung thở dài, cố phủi đi chút ghen tị cỏn con.
"Nhưng chị ấy khỏe lên nhiều rồi mà. Bọn em có thể sẽ comeback trong năm nay cũng nên."
"Mong là thế. Và biết đâu nếu lịch trình trùng nhau thì tụi mình có thể gặp nhau tiếp? Rồi chơi game nữa?"
"Biết đâu đấy."
Byulyi ỉ ôi khi chị Joohyun phá lên cười trước vẻ tiu nghỉu của mình. Seulgi cũng không nhịn được cười nữa, rõ là đang rất vui vì hai người kia mới gặp mà ăn ý quá chừng. Sooyoung, ừ thì, nàng đã cố cười đấy nhưng rồi lại nghĩ đến Seungwan. Thật không cân xứng chút nào. Sooyoung ghét cái kiểu anh hùng bi lụy muốn chết, nhưng hãy nhìn xem nàng đã thành ra cái gì đây này.
"Được chưa các em ơi?" PD gọi lớn. Sooyoung ngồi ngay ngắn lại. Và nàng không trông thấy Byulyi cố tình tránh ánh mắt Joohyun khi chị chỉnh tóc mái cho cô đâu nhé.
Trong nháy mắt, Sooyoung trở thành Joy trước ống kính, một nụ cười rạng rỡ trên môi nàng. Dễ như ăn kẹo.
--
Sooyoung duỗi chân, quan sát Seungwan từ xa đang lại gần. Cô đi chậm, có vẻ không vững lắm. Nhưng ít nhất Seungwan đã đi được. Nàng không khỏi tự hào khi ngắm nhìn cô. Nàng muốn ôm riết cô vào lòng, mãi mãi không bao giờ buông.
"Em đến sớm."
"Em không muốn chị đợi lâu."
Seungwan cười tươi. Cô thả mình ngồi xuống băng ghế dài trong công viên, hơi nhíu mày.
"Chị có chắc đây là ý hay không?"
Sooyoung nhăn nhó. Họ nhìn người lác đác qua lại, ai nấy đều đeo khẩu trang trắng che kín mặt.
"Chị thèm đi ra ngoài quá. Làm chị nhớ lại lúc tụi mình hay đi bộ cùng nhau, ở ký túc xá cũ ấy."
Sooyoung muốn cảm ơn chiếc khẩu trang đã giúp nàng giấu đi gò má ửng hồng từ lúc nào. Nàng liếc Seungwan. Cô chỉ nhìn nàng, vẻ mong đợi.
"Tại sao lại đòi gặp chị thế? Chị tưởng tuần sau chúng ta hẹn nhau đông đủ ở ký túc xá chứ?"
"Em muốn..."
Sooyoung cắn môi, trong đầu nhảy số tới lời tỏ tình thống thiết mà nam chính thốt lên dưới ánh sáng lunh linh của ngọn đèn đường. Chúa ơi, nàng ghét cái trò cũ rích đấy nhưng vì Seungwan thì chắc thử một chút trời cũng không sập ngay đâu.
"Em nhớ chị."
Câu nói bật khỏi môi Sooyoung. Mắt hai người gặp nhau, và nàng phải cố xua cái ý nghĩ tránh mặt cô đi ngay lập tức. Dù Seungwan đang đeo khẩu trang, nàng vẫn thấy được nụ cười của cô. Qua sự dịu dàng trong đáy mắt. Qua cái cách hai hàng lông mày xô lại với nhau. Sooyoung nuốt khan, nàng vươn tay nắm lấy bàn tay cô đặt trong lòng.
"Nhớ chị? Nhưng mới tuần trước em và mọi người gặp chị ở bệnh viện rồi còn gì."
Sooyoung cắn chặt răng, nàng thấy hơi bực bội vì Seungwan cứ làm ra vẻ mặt lơ ngơ đó.
"Em nhớ việc gặp chị mỗi ngày. Sống cùng chị. Đôi khi tỉnh dậy, em cứ đinh ninh chị vẫn sẽ ở phòng bên kia. Nhưng rồi em đi tìm, và chị không có ở đó."
Seungwan siết nhẹ tay nàng, và Sooyoung thấy mắt mình ầng ậng nước.
"Chị chỉ cách một cuộc gọi thôi mà."
"K-không giống như thế đâu. Unnie, em thật sự nhớ chị lắm."
Seungwan ậm ừ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng. Sooyoung theo bản năng xích lại gần hơn, đến khi nàng đủ gần để tựa đầu lên hõm vai người ngồi cạnh. Nàng run rẩy khi vùi mình vào hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo len cô mặc, mỗi một nhịp hít thở, nàng như quay lại những lúc Seungwan ôm nàng vào lòng. Như thế này, thật chặt, mãi mãi không bao giờ buông.
"Sooyoungie của chúng ta đã vất vả lắm đúng không?"
Cô thì thầm bên tai nàng. Dù cách một lớp khẩu trang, Sooyoung vẫn hình dung được môi cô khẽ lướt qua tóc mình.
"Đúng rồi đấy."
"Xin lỗi vì đã không ở đó nhiều hơn để giúp em."
"Chị ở đây lúc này... giúp em rất nhiều đấy, unnie."
Seungwan lại ậm ừ, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tay nàng lần nữa. Sooyoung cảm thấy sự mong đợi như đang chọc tức nàng. Họ ở gần nhau đến thế này, và ai biết họ sẽ làm gì tiếp theo nếu chỉ có mỗi hai người trong công viên thôi chứ. Thế nhưng nàng vẫn cố thu hết can đảm để rón rén lùi lại, cho đến khi mặt hai người kề sát nhau.
Nàng chấp nhận rằng tim mình đang đập như điên và nàng thèm, nàng muốn nghiêng mình hôn cô, một nụ hôn kết phim hoàn hảo.
Bắt gặp ánh mắt bối rối không biết đặt ở đâu của Seungwan, Sooyoung chợt thấy trong lòng mình có gì đó được cởi bỏ.
"Em không thể đợi đến lúc được biểu diễn cùng chị."
Seungwan cười ngượng, bầu không khí dường như bớt căng thẳng.
"Phải có ai ngăn mấy thằng bệnh nhìn lén váy em chứ."
"Không phải thế mà, unnie."
Sooyoung siết lấy tay Seungwan trong tay mình. Nàng nghĩ về mấy anh nam chính trong phim biết yêu mà bao năm trời không mở miệng ra nói. Sooyoung không đủ kiên nhẫn để quằn quại suốt mười năm như họ, nhưng vì Seungwan, nàng sẽ chờ đợi thời khắc hoàn hảo nhất. Khi họ trở lại bên nhau, khi thế giới không đảo điên vì đại dịch.
"Hôm nay em xinh lắm đó, Park Sooyoung."
Seungwan thì thầm. Nàng sững lại, lần này thật sự nhìn thẳng vào mắt Seungwan. Và nàng thề rằng chúng rực rỡ không kém những vì sao khi đêm xuống.
Có lẽ lời thổ lộ ấy sẽ đến sớm hơn nàng nghĩ rất nhiều.
end.
(unedited)
--
Quà mừng tuổi mình dành tặng một người bạn (mình biết bạn đó ở đây nên nhận cho mình vui nhé 👀). Dù đã hết mùng hết Tết và qua cả Valentine nhưng mong năm mới này vẫn được cùng mọi người yêu thương Wenjoy thật nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top