3.

Ngày 11 tháng 11

"Cảnh sát phát hiện cô Joanne Davis đã bị giết hại một cách dã man ngay tại nhà riêng. Toàn bộ cửa nẻo đều trong tình trạng khóa kín. Cùng đón xem hành trình truy tìm kẻ thủ ác trong số mới nhất của: Lưỡi dao trong bóng tối."

Sooyoung vùi tay vào tô bắp rang bơ đặt trên bụng, nhón lấy một miếng vào nuốt lấy tiếng rộp giòn tan. Ngả lưng trên chiếc sofa rộng rãi, cô gối đầu lên đùi Yerim, chân gác vào lòng Chanyeol ngồi gần đó.

Có khoảng mười đứa tất cả, không bò lăn ra đất thì vắt vẻo trên ghế hoặc nằm lên người đứa khác. Ai nấy đều hâm hấp hơi men, thế nên mới nảy ra ý định xem một bộ phim tài liệu hình sự cũ rích.

Sooyoung đã nốc đến ly gin thứ ba. Cô vẫn biết mình đang ở đâu và đang làm gì, nhưng đầu cô váng vất. Vả lại, một khi cất tiếng, cô sẽ không thể ngăn cái miệng mình đi quá xa.

Yerim luồn tay qua mớ tóc dày của bạn, dường như muốn nghịch cho rối lên. Hẳn là nó đang xuống nước bỏ qua cho dáng vẻ lúng túng hôm bữa của mình, Sooyoung nghĩ thế rồi để yên cho con bé muốn làm gì thì làm.

Cái giai đoạn lóng ngóng đầy xấu hổ đó đã qua đi, gần như vậy, mặc dù cảm giác tội lỗi vẫn quẩn quanh như mùi pho mát cũ. Không còn bị cảnh sát tra hỏi, không còn tin tức về vụ mất tích bí ẩn của Miller, những lần yếu bóng vía mà giật mình cũng được hạn chế tối đa. Sooyoung thực sự đã làm hết sức mình.

Và còn cảm giác kì cục này nữa, cô chợt nhận ra có lạ không khi chẳng một ai nhắc đến tên Miller, nhưng rồi cũng mặc kệ. Tại sao cô lại thắc mắc khi may mắn cuối cùng cũng tìm đến mình chứ.

Ai đó phát biểu và mọi người bật cười. Sooyoung tuy không hiểu gì nhưng vẫn hú họa cười theo.

Cô không một lần chạm mặt Wendy từ hôm đó. Kể cũng lạ khi hai đứa đều đi ra đi vào cùng một trường đại học (Sooyoung quả thật đã cố tình không rẽ qua khoa Luật và phía sau dãy nhà khoa Tự nhiên, nhưng đó chẳng phải việc của ai hết).

Vậy nên, cô đoán, có lẽ chỉ cần 10 ngày để người ta rũ bỏ một vụ án mạng. Chóng vánh đến độ Sooyoung không thể thôi bàng hoàng.

"Cảnh sát có mặt ở hiện trường ngay sau khi con gái Joanne đến thăm và phát hiện thi thể mẹ mình trong phòng khách."

Trên TV là hình căn phòng khách trắng đen nhòe nhoẹt.

Sooyoung nhăn mặt, "Vãi chưởng." Cô nói, như chớp lấy kí ức sống động vụt qua đầu mình, "Tẩy sạch máu khỏi cái thảm kia mệt bỏ mẹ."

Cô chỉ nhận ra mình vừa lỡ lời sau đó 3 giây, quá muộn để kịp xoay sang chủ đề khác. Thế là cô đành ngoảnh đầu nhìn khắp một lượt, vừa quan sát biểu cảm của mọi người vừa vừa nơm nớp sợ hãi trong lòng. Nhưng may mà lo hão, vì không ai trả lời, mà cũng không ai tỏ ra đồng ý.

Liếc nhìn đống chai lọ xung quanh, Sooyoung thầm cảm ơn sự tồn tại của chúng.

"Thi thể Joanne vương vãi trên sàn nhà." Giọng miền nam trầm trầm vang lên, cùng lúc với tiếng lũ sinh viên giả đò nôn ọe. Có đứa nhăn nhó được phép quay vậy sao? nhưng Sooyoung nghĩ làm gì đến nỗi. Chính mắt cô còn thấy điều kinh khủng hơn nhiều.

"Như các bạn thấy," Máy quay quay cận cảnh cái ngón tay, khiến nó trông to đùng và mờ mịt như được chắp vá bởi vài điểm ảnh, "Joanne mất một ngón tay. Và phía cảnh sát kết luận, dựa vào miệng vết thương lởm chởm, lượng máu ồ ạt-" một quãng ngắt, "cũng như hình dạng nói chung-" như thể định báo trước điều gì," rất có thể ngón tay cái của Joanne đã bị..." nối tiếp là một khoảng lặng dài lê thê nữa và họ lại zoom vào ngón tay người chết một cách không thương tiếc, thành ra nhìn nó chẳng còn giống bộ phận cơ thể người, "cắn đứt lìa."

Một chuỗi những "eo ôi kinh tởm""vãi cái đếch gì đấy" xướng lên và Sooyoung, trong giây lát, ngừng ăn bỏng ngô vì vị của nó bỗng giống hệt như ngón tay - mà tất nhiên không có nghĩa là cô biết vị ngón tay nó như thế nào.

"Ê tao bảo," Đứa nào đó khơi mào, "có phải con Wendy cũng làm thế với thầy Brown không, kì trước ấy?"

Cả bọn cười ồ lên.

"Trời ơi!" Yerim nói giữa tràng cười, "Tao quên mất! Nó đúng là đồ điên."

"Không phải." Park Sooyoung, trong cơn mơ màng, cứ thế buột miệng như một kẻ mất trí.

Tiếng léo nhéo im bặt. Ngay lập tức. Bỏ mẹ rồi. Âm thanh duy nhất khi đó là giọng người đàn ông trên TV "-chiếc ngón tay về sau được tìm thấy ở tủ quần áo kê đầu giường cô Joanne, và thủ phạm, kể cả khi đã bị bắt, vẫn từ chối giải thích cho hành vi dã man của mình."

Sooyoung nhún vai, ra vẻ bình thản tại rượu chứ không phải tại tao đâu, "Ý tao là, thầy Brown vẫn còn năm ngón đấy thôi, kiểu, trừ khi ổng trồng lại ngón cái thì..."

Cô chỉ nói đến đó và hi vọng lũ bạn tự hiểu nốt phần còn lại. May mà chúng không đần lắm, ơn trời. Sooyoung đánh một tiếng thở phào đầy lộ liễu, chẳng cần biết Yerim ở cạnh có nghe thấy không. Cô nhai vội một nắm bắp rang bơ, nửa vì căng thẳng, nửa vì muốn khỏi phải mở miệng tiếp chuyện ai.

Kể ra vẫn là một pha chữa cháy nhịp nhàng như bao lần khác thôi mà, phải không Sooyoung? Cùng lắm cô chỉ trông như một đứa phá bĩnh, vì rõ ràng tất cả đều biết đó là chuyện bịa. Đâu thể thanh minh với tụi nó rằng trong đầu cô chỉ có một đêm duy nhất ấy lặp đi lặp lại, nên hầu hết- à không mọi thứ cô thốt ra đều xoay quanh nó?

Đâu phải lỗi tại Sooyoung khi não cô cứ tự động nhớ về hôm đó chứ.

--

Ngày 31 tháng 10, 22:16

"Mà cô tới chỗ Miller làm gì vậy?"

Sooyoung ngó Wendy hỏi, tạm thời ngưng việc lau sàn. Con ả có vẻ cảm ơn vì bỗng dưng có cớ nghỉ tay, bèn ngồi dậy, ném miếng giẻ xuống đất.

"Tôi tìm giáo sư Carter để hỏi xem công ty riêng của cổ còn chân thực tập nào không, và tôi nghe thấy," Nó ngập ngừng, rồi nở nụ cười nửa miệng đáng ghét khi đã tìm được đúng chữ mình cần, "Tiếng xô xát."

Sooyoung mỉa mai. "Thực tập? Để làm gì? Cô thì chuyên môn hút cần chán chê xong là tương nguyên cái lò vi sóng vào mặt người ta cơ mà."

"Thực ra là máy nướng bánh mì." Wendy đáp, không hề có vẻ bị xúc phạm.

Sooyoung trố mắt nhìn Wendy.

Dường như chỉ đợi có thế, nó phá lên cười thật lớn, đầu ngửa ra sau. Không ăn nhập một tí nào với cái xác nằm cách đó chưa đến ba bước chân. Không ăn nhập một tí nào với khung cảnh tởm lợm xung quanh. Bất công thật đấy, khi tiếng cười nghe rõ là nịnh tai đó vả nhau chan chát với tình cảnh xấu xí họ vướng vào.

"Chúng nó đồn." Nhận ra vẻ bối rối của Sooyoung, Wendy tiếp lời, "Rằng tôi ném con bé cùng phòng bằng máy nướng bánh chứ gì. Vì bánh của nó mãi mới xong?" Rồi nó lại cười nữa, "Không nhé. Để cô khỏi lo, tôi không làm thế. Thực ra tôi không hổ báo như lời chúng nó nói đâu."

Wendy vừa dứt lời, Sooyoung chỉ ngay vào giáo sư Miller đáng kính đang nằm thù lù sau lưng nó, để rồi nhận lại cái nhoẻn miệng cười rất cay độc.

"Cái này không hoàn toàn là lỗi tại tôi mà, đúng không công chúa."

Chột dạ, Sooyoung cúi đầu nhìn vũng máu đáng lẽ cô phải lau xong từ nãy.

"Vụ thực tập ấy." Chính cô cũng không rõ vì sao mình lại muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Có lẽ huyên thuyên một chút còn đỡ hơn im thin thít và tự tra tấn tinh thần, "Luật phải không?"

"Ừ. Bà Carter lựa hồ sơ khó như quỷ ấy. Tôi phải tận dụng mọi cơ hội có thể thôi."

"Nếu Carter không cho thì cô cắn đứt tay người ta chắc?"

Sooyoung chỉ định đùa thôi nhưng không ngờ Wendy nghe thấy. Nó cười bảo.

"Nếu thứ hai tuần tới Carter đến trường với bàn tay bốn ngón thì cô tự đi mà hiểu nhé."

Sooyoung lỡ bật cười một cái, và lập tức cô thấy ớn không tả được.

"Răng cô hẳn là chắc lắm."

Wendy liếc cô bằng ánh mắt khó đoán. "Tôi nói cô nghe bí mật nè, công chúa." Sooyoung gật đầu, tỏ ý giục giã, "Gu ngón tay của tôi dở ẹc."

Sooyoung lại cười, lần này chỉ thấy khốn nạn vì cảm giác tồi tệ kia không còn nữa.

--

Ngày 11 tháng 11

"Bạn đã hiểu ra chưa?" Giọng người đàn ông trên TV như xát giấy nhám lên tai Sooyoung, "Chưa à? Vậy cùng xem lại cách chúng thực hiện tội ác nhé."

Sai ngữ pháp nhưng đúng trọng tâm.

--

Ngày 31 tháng 10, 19:47

"Đ!t mẹ! Đ!t con mẹ! Giời ơi- đ!t mẹeeeeeeee" Sooyoung rít lên, "Chúng ta vừa làm cái đéo gì vậy? Chúa ơi!" Cô bồn chồn liếc xuống cầu thang lần nữa, "Vì Chúa! Cái đ!t con mẹ!"

"Bình t-"

"Bình tĩnh! Bình tĩnh thế đéo nào?! Chúng ta vừa giết một thằng con mẹ nó người và cô bảo tôi bình tĩnh đi à?!"

"Ừ đấy, hét to nữa vào rồi cả cái trường này sẽ nghe thấy cô!"

Tay chân Sooyoung cuống quýt lên. Phải làm gì đó. Cô phải tìm cách gì đó để đảo ngược mọi thứ, để cứu vãn cái chuyện kinh khủng này. Có mà cứu bằng mắt. Người đã chết sao cứu được.

Nhưng phải thử mới biết.

"Phải gọi xe cứu thương."

"Chết cứng ra đấy rồi, gọi để mà đủ chân chơi tú lơ khơ à?"

"Nhưng ta không thể bỏ mặc ổng nằm cả đống thế này được!" Giọng Sooyoung nghe có vẻ kích động, mặc dù đúng là cô đang kích động thật.

"Tất nhiên là không." Wendy chán nản, "Một khi phát hiện ra ổng, tôi và cô bị tóm là cái chắc. Tôi mặc xác cô thế nào, nhưng tôi không muốn nửa đời mài đít quần sau song sắt đâu."

"Chúng ta-" Sooyoung cố nảy ra một ý tưởng - một ý tưởng hợp pháp, "Chúng ta chỉ cần nói thật thôi mà, ha? Nói ổng vồ lấy tôi và chuyện xảy ra vì tụi mình tự vệ."

Thật hợp lý. Thật tuyệt vời. Hơn nữa cũng chẳng phải lấp liếm gì nên đúng là một mũi tên trúng hai đích. Sooyoung bỗng hài lòng về bản thân quá thể.

"Cô nghĩ bọn cớm sẽ tin à? Giữa một ông già da trắng lắm tiền được trọng vọng và hai đứa con gái châu Á ất ơ, chúng sẽ chọn ai, tôi hỏi cô?"

Đến đây, Sooyoung không biết nên đáp lại như thế nào.

"Với lại," Weny tiếp lời, ánh mắt bỗng trở nên khác lạ, "Tiếng tăm của cô bay hơi bị xa đó."

Sooyoung khoanh tay trước ngực, ngữ điệu rất lạnh lùng, "Ý cô là sao?"

Ý cười của Wendy càng rõ. Trông nó vui vẻ đến ngứa mắt.

"Thôi dẹp đi được rồi, công chúa. Không cần giả bộ làm người có đạo lý với tôi. Chúng ta đều biết cô em hoa hậu Sooyoung chỉ là diễn thôi mà." Mắt đối mắt, nụ cười của nó đơn thuần một vẻ cay nghiệt, "Chưa ai quên vụ Bethany đâu."

Sooyoung như chết điếng. "Tôi không hiểu cô nói gì cả."

Wendy hơi nghiêng đầu, "Nhưng em yêu ơi, cả trường biết tỏng hết rồi."

Họ nhìn nhau chằm chằm và Sooyoung ghét - cô ghét - ánh mắt Wendy quẳng cho mình. Nửa vui vẻ, nửa thách thức và nửa còn lại Sooyoung thậm chí cóc muốn hiểu.

Nó dám nói ra chuyện không ai dám đả động tới. Dám khơi ra một vụ - trong không biết bao nhiêu vụ - gần như là sự thật. Dám chắc nó đã biết. Và nó còn dám tự đắc phun vào mặt Sooyoung.

"Xấu tính với giết người là hai chuyện khác nhau đấy." Sooyoung hằn học.

Mắt Wendy mở to, nhưng không phải vì ngạc nhiên. Nó đang vui à?

"Nhưng giết người gián tiếp thì vẫn cùng một giuộc thôi."

"Trời ạ!" Sooyoung máy móc đáp như bao lần, "Con nhóc đâu có tự tử, chỉ là tin đồn thôi!"

Wendy liếc nhìn cô, và Sooyoung đột nhiên thấy bản thân bị vạch trần sạch sẽ dưới con mắt đánh giá của nó.

"Thôi được." Cô đầu hàng, "Nhưng tôi mới có ý đó thôi." Dừng lại ở đó là được, nhưng không xấu tính thì đã chẳng phải Sooyoung, "Và nó... không đến nơi đến chốn cho lắm."

Wendy cười toe toét.

"Được. Chúng ta đều đồng ý cô không phải người thánh thiện như vẻ ngoài rồi, giờ thì nhanh chóng làm gì đó với ông Miller chết ngắc này đi." Nói đoạn, nó chỉ tay vào một đống nằm bất động dưới chân cầu thang.

Sooyoung nhìn theo và thứ trước mặt làm cô phát hoảng, "Chết cha! Tôi quên mất."

Ánh mắt Wendy dành cho Sooyoung lúc đó hệt như một vị phụ huynh thất vọng tràn trề, nhưng cô cóc quan tâm nữa. Trong đầu cô chỉ toàn là vãiiiiii thật mình vừa giết người bổ khỉ tiên sư giờ phải làm gì không ổn không được bà đây quá đẹp để đi tù đệt tiêu tùng rồi chết người rồiiiii. Một chuỗi suy nghĩ dài, đầy hoảng loạn và không ngừng nghỉ, tuôn chảy rồi đan cài vào nhau một cách lộn xộn, và cùng dồn nén trong một tiếng thét dai dẳng.

Bỗng một tiếng cười giòn giã quét qua cơn xáo động trong đầu Sooyoung. Cô ngẩng lên, trước mặt là Wendy một tay ôm bụng, tay còn lại run run trỏ vào mình.

"Tôi xin lỗi." Wendy khó nhọc lấy hơi, "Nhưng mà mặt cô-"

Lời chưa kịp thốt ra ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một tràng cười khác. Âm thanh chát chúa dội vào tai Sooyoung khác hẳn tiếng cười êm ái lúc trước, ngỡ như không cùng một người.

Cô sững sờ nhìn Wendy.

"Ở đây có người chết mà cô còn cười được sao?"

"Ờ thì ổng có phải người tốt gì cho cam." Wendy nhún vai, "Mà tôi không cười ổng. Tôi cười phản ứng của cô đấy."

"Tụi nó nói đúng." Sooyoung bàng hoàng, "Cô điên thật."

Wendy đáp, cái nhướn mày khiến nó bỗng có vẻ quỷ dị, "Thế à. Đa tạ công chúa."

"Đừng gọi tôi như thế nữa."

"Nhưng đó là biệt danh mọi người gọi cô còn gì? Công chúa Park của SMU?"

Sooyoung thoáng nhăn mặt.

"Nhưng nghiêm túc nhé, phải tìm cách xử lí cái xác này trước khi họ tóm mình."

"Này, tôi chưa bao giờ nói là-"

"Cô có muốn đi tù không Park?" Wendy ngắt lời, hết muốn đùa cợt với cô, "Cô muốn nhận án chung thân rồi chết rục xương trong đó không, chết vì treo cổ tự tử năm cô tròn 33 tuổi ấy? Cô muốn thế à?"

Im lặng.

Park Sooyoung lắc đầu. Nụ cười của Wendy trở lại, đoạn nó vỗ tay.

"Thế thì cô nên dùng cái đầu xinh xắn kia để nghĩ cách đưa tiễn ông giáo Miller của chúng ta thôi."

"Cô học luật mà." Sooyoung đáp. Tên mình còn chưa nhớ ra thì sao cô bày trò dắt mũi lũ cớm được đây, "Có lẽ cô biết cách xử lý mấy thứ này hơn tôi."

Wendy thoáng cười, dường như nó biết chắc Sooyoung đang muốn làm gì.

"Đúng thế." Tuy vậy, nó vẫn nhắm mắt cho qua, "Trước tiên, không ai được biết ổng đã chết."

Sooyoung nhìn Wendy hồi lâu, ngỡ rằng nó đùa. Nhưng thấy con ả có vẻ nghiêm túc, cô đành buông một câu, "Tôi không muốn thô lỗ nhưng Wendy này, ổng mất hồn từ đời nào rồi. Cô định làm gì cơ? Cùng ổng diễn Weekend at Bernie's đến tận lúc tốt nghiệp? Nếu đó là cao kiến của cô thì đưa cái chìa khóa xe đây, chúng ta đưa ổng đến đồn cảnh sát."

"Dĩ nhiên tôi không làm thế, Sooyoung à." Wedy đảo mắt trước ánh nhìn khinh khỉnh của Sooyoung, "Ý tôi là, không ai cho rằng ổng đã chết thì sẽ không có cuộc điều tra nào. Họ cũng sẽ không bắt mình. Miễn họ tin rằng ổng hoặc là mất tích, hoặc bỏ xứ đi, hoặc nổi hứng sống ẩn dật thì đếch có tội tình gì ở đây hết và chúng ta? Chúng ta không phải tội phạm."

Sooyoung chậm rãi gật đầu, "Nhưng tại sao một giáo sư danh tiếng như Miller bỗng nhiên biến mất chứ? Nghe vô lý quá."

"Ổng vỡ nợ này. Ổng bị đe dọa này. Ổng là một gã bóng kín sẵn sàng tìm mọi cách thoát khỏi cuộc hôn nhân với bà vợ điên khùng này. Hoặc ổng trả nghiệp từ ngày xưa chẳng hạn. Ai biết? Không phải chúng ta là được. Cảnh sát sẽ nghĩ ra chuyện gì đó rồi từ bỏ vụ này thôi."

"Ừ." Sooyoung đáp, bắt đầu lờ mờ hiểu ý, "Nhưng trả nghiệp là sao?"

Wendy há hốc miệng kinh ngạc, "Cô không biết?"

Sooyoung lắc đầu.

"Trời ạ. Cô hiếm khi ra khỏi bong bóng nhỏ xíu của mình thật luôn." Wendy có vẻ ngạc nhiên hơn là phán xét, mà Sooyoung thì không chắc cô thích thông tin này, "Cứ hiểu là-" Nó dừng lại, nghĩ ngợi, "Cô không phải người duy nhất."

Bụng Sooyoung quặn lại trong cơn choáng váng lẫn ghê tởm. Cô nửa muốn hỏi nửa không dám; có thật sự là cô muốn biết đến thế không.

"Đằng nào chúng ta cũng sắp sửa dọn cái đống này. Máu thường chỉ điểm kẻ sát nhân mà. Cô nghĩ Miller cất thuốc tẩy gần đây không?"

"Có một ít ở phòng bếp của khoa, cuối hàng lang." Cô đáp, "Không có CCTV. Trường mình không đủ tiền."

"Tuyệt. Cái đó xong. Giờ thì làm gì với cái xác?" Nói đoạn, Wendy đăm chiêu nhìn thi thể không rời mắt, như thể làm thế sẽ giúp đầu óc nó thông suốt hơn. Sooyoung, ngược lại, thà chết không một lần liếc ngang.

Bầu không khí rơi vào im lặng, nhưng không quá yên tĩnh, bởi rõ ràng Sooyoung vẫn có thể nghe ra hai bộ não đang chạy hết công suất. Hãy nghĩ ra cái gì đó đi - bất cứ thứ gì. Hãy thử nhớ lại những bộ phim trinh thám tội phạm ngày xưa. Nhớ lại cách người ta giấu thi thể. Vấn đề là đến cuối thì kẻ giết người trong mấy bộ phim đó đều bị tóm đấy thôi. Lồng ngực Sooyoung thắt lại, khiếp đảm.

Thà rằng đi chết luôn cho rồi. Đưa cô đến nghĩa trang rồi cứ thế chôn- khoan đã.

"Nghĩa trang." Cô lẩm bẩm. Lần này lớn tiếng hơn, "Nghĩa trang!"

Wendy nghi hoặc nhìn cô, "Nghĩa trang thì làm sao?"

"Chỗ của Miller chứ sao nữa. Ở đó có huyệt sẵn rồi nên chúng ta chỉ cần đào sâu thêm chút nữa, lấp đất lên rồi người ta sẽ chôn một cái xác khác ở đấy và bùm!" Cô thích cái ý tưởng này quá, đến nỗi thốt lên tiếng bùm không một chút xấu hổ, "Họ sẽ không bao giờ tìm thấy ổng nữa."

"Thiên tài." Trong mắt Sooyoung, Wendy trông có vẻ thành thật đến lạ, "Tôi biết cô em có nhiều hơn là cái mặt tiền xinh xắn mà."

Sooyoung - cho dù đã bao nhiêu lần nghe những lời ong tiếng ve tán thưởng vẻ ngoài xinh đẹp của mình, và chính cô cũng biết điều đó (cô đâu có khờ) - bỗng thấy vành tai mình nóng lên.

"Nhưng mà," Wendy nói, "Tôi thấy vẫn phải chặt chẽ hơn tí nữa. Để bên cảnh sát có thể đòi kiện cáo - thậm chí mở một cuộc điều tra - họ cần phải tìm được thi thể. Không có xác thì chỉ là một vụ mất tích thôi. Nên chúng ta phải xóa sổ cái xác. Hoàn toàn. Nếu cảnh sát tìm thấy nó, họ sẽ truy ngược về cái trường này, tới cái phòng này và cuối cùng là chúng ta. Thế nên phải nghĩ ra cách gì đó."

Không phải Wendy nói không có lý, Sooyoung thừa nhận dù có hơi mếch lòng vì kiểu, ai mà chẳng bảo thủ đúng không nào.

"Thiêu?" Cô gợi ý.

Wendy lắc đầu gạt đi, gần như ngay lập tức, "Không được. Quá lộn xộn. Vả lại có tài mấy chúng ta cũng không thể nhóm một ngọn lửa đủ lớn để đốt răng ông ta ra tro. Tôi đọc quá nhiều vụ đốt xác phi tang bất thành chỉ vì mấy cái răng rồi. Bọn cớm có thể đếch ra gì, nhưng đừng có đùa một khi chúng đã bắt đầu nghiêm túc."

Giọng Wendy bỗng chua chát như thể đụng phải cái gai trong lòng, Sooyoung trộm nghĩ và quyết định không đưa câu chuyện đi xa thêm nữa. Biết càng ít về Wendy càng tốt (dù thực ra cô muốn biết đến chết đi được).

Wendy khoanh tay trước ngực, ngón tay nhịp từng nhịp nóng nảy, mặt mày nhăn nhó và lẩm bẩm cái gì đó rất đáng sợ.

Bỗng nó bật dậy và búng tay tách một cái, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

"Thủy phân kiềm!" Nó nói như reo lên. Vẻ mặt đó là sao, vừa tìm ra thuốc chữa ung thư đấy à? Sooyoung cười thầm, thế thì hay quá. Bọn này sẽ bán đứt bản quyền rồi đem biếu xén các thứ để khỏi xộ khám, còn hơn là lén lút làm cái việc đê tiện này.

Nhưng mãi không thấy Wendy tiếp tục, cô bèn đánh tiếng, "Gì cơ."

"Thủy phân kiềm." Wendy nói từ tốn, như sợ thính giác của Sooyoung có vấn đề.

"Trong quá trình tiêu hóa ấy hả? Cô muốn chúng ta xơi ổng sao?"

"Điên à? Không, chúng ta không xơi ổng - trừ khi cô muốn." Wendy nháy mắt, "Tôi biết chết liền cái quá trình tiêu hóa khỉ gì của cô nhưng chuyện là thế này, năm ngoái em họ tôi chết."

Chứng kiến Wendy thay đổi ngữ điệu trong phút mốt, Sooyoung không khỏi choáng ra mặt.

"Đừng có nhìn tôi như thế; chẳng sao cả, nó cũng đếch có vừa đâu. Để tôi kể cho. Lũ người thần kinh nhà tôi bị ám ảnh với việc bảo vệ môi trường, mặc dù, thật sự ấy, chúng ta đều biết Trái Đất sắp hết đát tới nơi rồi đúng không. Cũng mắc cười khi con nhỏ chết trong một vụ đụng xe."

Nghe tiếng Wendy cười khúc khích, có lẽ Sooyoung thật sự đã biết sợ là gì.

"Nhưng khi nó chết, nhà nó không muốn chôn hay hỏa thiêu. Họ kêu làm thế không tốt cho môi trường. Nên họ dùng cách thủy phân kiềm. Thi thể phân hủy rất nhanh và tự nhiên. Cớm sẽ không nhận ra ông ta đâu."

Wendy kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười toe toét rất nhiều răng. Sooyoung ngẫm nghĩ một lúc. Trong tầm hiểu biết của cô thì chuyện này hoàn toàn khả thi. Chỉ có điều cô chưa từng nghe người ta dùng cách này để phân rã thi thể bao giờ.

"Cô chắc cách này sẽ thành công chứ?"

"À," Wendy nói, nhún vai, "Chủ yếu là phòng hờ, vì tôi không nghĩ chúng dám đào mộ của người khác lên đâu. Tôi chỉ đảm bảo chúng sẽ không bao giờ tìm ra ổng."

"Ừ." Sooyoung thở phào, đại loại là đã chính thức nhúng tay vào kế hoạch này, "Nó hoạt động ra sao?"

Wendy thoáng ngập ngừng, "Nói thật thì tôi không để ý lắm, cô biết mà, tôi không quá bận tâm. Nhưng tôi nhớ nó tốn một tỉ lít nước và mấy cái ô-xít kim loại gì đó."

Sooyoung nhẩm tính những hóa chất đã học trong lớp Sinh học ở năm nhất, và cuối cùng chỗ học phí cô đốt vào cái trường bỏ mẹ này cũng có ích. Là thủy phân kiềm.

"Vậy mình cần hiđroxit của kim loại kiềm." Sooyoung gật gù, "Có sẵn rất nhiều trong phòng thí nghiệm."

"Sooyoung, thiên tài hóa học, chính em đó!" Wendy cười, "Cái đó xong. Nước thì lấy ở đâu cũng được. Bây giờ cô tới phòng thí nghiệm, tôi về nhà. Tôi có hẳn một bộ sưu tập bình nước rỗng - đừng hỏi tại sao."

Sooyoung gật đầu, nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho quyết tâm chắc chắn. Trong một khắc ngắn ngủi, cô dường như quên mất tại sao họ lại đang ủ mưu như thế này.

"Nhưng chất vô cơ sẽ không bị phân rã." Đột nhiên cô nhận ra, ngẩn người, "Quần áo và mấy thứ khác vẫn sẽ còn nguyên."

Mối lo bị xua đi nhanh chóng. "Chúng ta sẽ đốt hết sau. Lấy thêm quần áo và tiền của ổng rồi đốt luôn một thể. Làm như ổng đi biệt tích thật sự."

"Phải ha."

"Ờ, phải. Kế hoạch có lẽ tới đó được rồi. Hay lắm, công chúa."

Một thoáng trôi qua.

"Chết cha. Làm cách nào mang cái xác đi mà không bị chú ý bây giờ?"

Wendy nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Tụi sinh viên mải chơi sẽ không tới đây đâu. Còn thầy cô chắc đã về nhà hết rồi. Không cần lo bị bắt quả tang."

"Tôi còn không muốn sờ vào cái thứ đấy chứ đừng nói đến chuyện lôi nó đi khắp trường."

"Túi đựng xác." Wendy đáp, hết sức hiển nhiên.

"Tìm chỗ nào? Người ta đâu có vứt đầy đường để cô giết người xong thì tiện tay dùng đâu."

"Câu lạc bộ kịch có thừa. Lấy một cái không chết đâu." Nó cười, vẻ thoải mái đến khó tin.

"Được." Sooyoung chịu thua.

"Không chỉ được thôi, chúng ta sẽ trót lọt vụ này."

"Phỉ phui cái mồm cô."

Wendy lại khanh khách cười, "Lên xe đi, công chúa. Tôi lái."

//

unedited. vẫn là lời cũ, rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top