Chương 4:

Gun

"Chúng ta đang làm gì ở đây?" một số đàn anh khoa của chúng tôi vừa đến phòng của chúng tôi và ra lệnh cho chúng tôi tập hợp đến tòa nhà khoa. Earth ghé sát vào tai tôi. Và cậu ấy thì thầm đủ để nghe những gì cậu ấy định nói.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" vẫn còn bối rối với những gì đang xảy ra xung quanh tôi.

Earth vỗ tay như thể cậu ấy đang rất phấn khích. "Chúng ta đã có mặt trăng rồi!" Lúc đó tôi đã chết lặng khi nhận ra nó đang liên quan đến tôi.

"Không. Tôi sẽ không. Tôi không thích hợp với điều đó!" Tôi xua tay khi tôi từ chối nó. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình là một mặt trăng. Nó thực sự không phải dành cho tôi.

Earth bĩu môi với tôi. "Cậu không thể nói không được sao? Mọi người đã quyết định rồi!" Earth cứ nhấn mạnh với tôi điều đó.

"Nhưng còn mình thì sao? Mình đã đồng ý đâu?" cậu ấy chỉ nhún vai. Sau đó, cậu ấy nhìn mọi người và đứng lên.

"Hãy giơ tay lên nếu các bạn đồng ý rằng Gun sẽ là Mặt trăng của chúng ta", cậu ấy tự tin hỏi sinh viên khoa của chúng tôi. Nhưng tôi không thể tin rằng tất cả họ đều giơ tay. Tôi đã phải chịu đựng.

"Điều này thật không công bằng" Tôi phàn nàn khi các đàn anh cũng đồng ý rằng tôi sẽ là người trăng hoa của khoa chúng tôi.

Earth giữ chặt hai tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi. "Mình biết cậu có thể làm điều đó Gun. Mình không phải là người duy nhất tin tưởng vào cậu. Tất cả chúng mình đều tin tưởng vào cậu" Tôi quay sang nhìn sinh viên cùng khoa của tôi.

Tất cả đều thì thầm với tôi "Tiếp tục cố gắng"

Tôi nhắm mắt lại sau đó hít vào và thở ra. Tôi thở dài. Tôi đầu hàng. Sau đó tôi gật đầu.

Tôi không tự tin đến mức đó nhưng tôi có thể làm gì? Tôi đã đến đây rồi. Và họ tin tưởng tôi vì điều này.

* * *

"Cậu biết cậu không phải lo lắng vì mình ở đây để hướng dẫn và hỗ trợ cậu ổn chứ?" Earth đảm bảo với tôi vì cả ngày hôm đó tôi đã im lặng kể từ sự cố bầu cử mặt trăng và ngôi sao đó.

Chúng tôi đang đi bộ một lần nữa xuống hành lang. Tôi thực sự muốn về nhà. Nhưng chúng tôi vẫn còn môn học cuối cùng để học trong một giờ nữa.

Tôi thấy Title đang vẫy tay chào tôi và chạy về phía chúng tôi. Anh ấy trông rất vui khi nhìn tôi.

"Điều đó có thật không? Rằng cậu là mặt trăng của khoa của cậu?" Tôi nhướng mày nhìn anh. Anh ấy đang nói quá việc đó trước mặt tôi. Như thể nó là một điều lớn lao.

"Ừ" tôi gắt gỏng trả lời.

"Tôi không thể tin được! Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng!" Tôi chỉ gật đầu và xoa dịu anh ấy bằng cách ấn vào vai anh ấy.

"Chào Title" người bạn nhỏ của tôi ở đây bây giờ đang ở chế độ ngưỡng mộ trước Title. Có vẻ như đôi mắt cậu ấy có thể chuyển sang trái tim giống như trong anime khi họ nhìn thấy người mình yêu.

"Xin chào!" anh ấy đáp lại bạn tôi một cách thản nhiên. Tôi tự hỏi liệu bạn tôi có đang chết dần chết mòn bên trong chính cậu ấy không.

"Nhân tiện Gun, chúng ta có thể ăn tối vào tối nay không?" anh ấy đã hỏi tôi. Tôi nhìn Earth, người vẫn đang tìm kiếm Title. Tôi cá rằng cậu ấy đã không nghe thấy rằng tình yêu của cuộc đời mình Title rủ tôi đi ăn tối.

"Chỉ có hai chúng ta?" Tôi hỏi anh ấy. Rõ ràng là tôi đang tránh Mark.

"Aah.. ơ.. vâng chỉ có hai chúng ta thôi. Cậu biết là mình cần bắt kịp với cậu" anh nói với giọng không chắc chắn.

"Mình có thể tham gia chứ?" đáng ngạc nhiên là Earth vừa mới lên tiếng. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn mơ mộng. Cậu ấy đã nghe thấy chúng tôi theo đúng nghĩa đen.

Title hãy nhìn cậu ấy và suy nghĩ. Sau đó về sau anh ấy đồng ý.

"Vậy hẹn gặp lại tối nay?" Tôi gật đầu. Sau đó anh ấy rời đi.

Tôi đã nhìn Earth đầu tiên sau khi Title biến mất. Như thường lệ..

"Tối nay có hẹn," cậu ấy nói với giọng điên cuồng. Tôi lắc đầu. Tôi nghĩ rằng tôi phải hỏi ý kiến với một bác sĩ rồi.

Sau khi lớp học kết thúc. Tôi trở lại ký túc xá của mình. Hãy nghỉ ngơi một chút và ăn mặc đẹp cho bản thân. Sau đó, tôi nhắn tin cho Title rằng tôi đang trên đường đến địa chỉ nhà hàng mà chúng tôi sẽ dùng bữa tối.

Khi tôi đến đó vào đúng thời gian đã hẹn. Title và Earth cũng đã có ở đây. Tôi không thể ngừng mỉm cười khi thấy cách họ nói chuyện với nhau dường như họ đang thân thiết hơn.

"Chào Gun!" Earth sôi nổi vẫy tay chào tôi. Title chỉ cười với tôi.

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Gọi món đi?" Khi chúng tôi ngồi xuống. Tôi yêu cầu họ gọi món rồi vì tôi đói. Tôi vẫn chưa ăn kể từ khi về đến nhà.

"Đợi đã Gun" Tôi cảm thấy rằng Title đang đợi người khác bởi vì anh ta có vẻ như đang dành một chỗ ngồi bên cạnh mình. Tôi nhìn về phía Earth và nhìn cậu ấy một cái nhìn đầy ẩn ý. Cậu ấy chỉ nhún vai với tôi.

Khi một giây ngắn ngủi, người không ngờ tới đã đến..

"Xin lỗi, tôi đã đến muộn vì tắc đường.." anh ấy chỉ nhận ra rằng tôi cũng đang ở đây khi anh ấy đột ngột ngẩng đầu lên và mắt chúng tôi nhìn nhau.

"Cái gì?" anh ấy giận dữ với Title. "Đây là gì Title? Tại sao anh ấy lại ở đây?" anh ấy đã chỉ cho tôi. Bệnh nhân của tôi hãy thả lỏng. () Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đối mặt với anh ấy.

(Câu tui có đánh dấu kia tui cũng không hiểu nổi nữa. Nguyên văn là: My patient loosen up. Bạn nào hiểu nghĩa hợp lí hơn thì comment mình nha, để mình sửa)

"Có một vấn đề và nó là anh. Anh và anh?" Anh ấy định bước ra ngoài thì tôi nắm lấy cổ tay anh ấy và kéo anh ấy lại.

"Anh có thể ở lại và cư xử như bình thường và không có chuyện gì xảy ra không?" Tôi đang cố gắng làm cho anh ấy ở lại bởi vì tôi cũng muốn được bình thường với anh ấy. Tôi thực sự ghét sự thật rằng chúng tôi phải tránh mặt nhau chỉ vì chúng tôi là người yêu cũ chết tiệt.

"Như thế nào? Hành động bình thường và không có gì xảy ra? Ah giống như anh đang diễn xuất và cố gắng rút lui?" Tôi chỉ sững sờ trước những lời nói của anh ấy. Và tôi cảm thấy đôi mắt của anh ấy trở nên thật buồn, không giống như ánh mắt anh ấy thường lạnh lùng và vô cảm khi nhìn tôi.

---

a /n : Xin lỗi vì cập nhật muộn huhu.

_______________________________________________________

Nhăm: End chương 4 rồi mọi người ạ. Mong mọi người ủng hộ tui nhá. Vì xưng hô bên nước ngoài á nó đơn giản hơn Việt Nam mình nên tui sẽ bị dễ lẫn á nên mọi người thông cảm nha. Có thấy chỗ nào lỗi hay sao thì comment tui sửa nha. Tui còn non tay nên không thể nào tránh trường hợp truyện có sạn:((. Mọi ngươi fđọc truyện vui vẻ :333


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top