Chương 3:

3 năm trước..

Gun và Title chỉ đang cố gắng hết sức trong thời gian thể dục của họ. Họ bị phạt phải chạy trong vòng tròn vì gian lận trong việc ngồi lên trong công việc hàng ngày. Bây giờ họ đã chạy gần 14 vòng, họ cần phải tuân thủ 20 vòng. Nhưng có vẻ như Gun đã không còn làm như vậy nữa, chân anh ấy run và khó thở. Title là người nhận thấy nó đầu tiên. Anh ấy đã bắt Gun dừng lại vì việc chạy bộ mệt mỏi của mình.

"Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi," anh ấy nói với người bạn của mình đến mức gần như anh sắp ngất xỉu. Nhưng Gun đã từ chối nó và cố gắng tiếp tục chạy.

"Chỉ còn 6 vòng nữa, nó không chỉ là một dấu hiệu cho thấy chúng ta phải xong nó chỉ trong 10 phút?" ngay cả anh, anh cũng cảm nhận được sự mệt mỏi. Và anh rất muốn được nghỉ ngơi một chút.

Cuối cùng Gun cũng nghe lời anh ta và bước ra ngồi trên chiếc ghế dài gần khu vực đó. Họ không hề biết có ai đó đang theo dõi họ và cũng lo lắng cho Gun. Khi nhìn thấy các anh đã ngồi nghỉ ngơi. Anh ấy đã nhân cơ hội đó để nói chuyện với họ, đặc biệt là với Gun.

"Mark !!!" họ cũng là bạn học của nhau. Và anh ấy biết Gun kỳ quặc và đôi khi điên rồ như thế nào nhưng anh ấy không quan tâm vì những khuyết điểm đó của anh ấy khiến anh ấy yêu anh chàng này nhiều hơn.

"Woah, đó là một điều tốt khi cậu mua nước cho chúng mình!" anh ấy không bận tâm Title rất nhiệt tình với những gì anh ấy đã mua. Sự chú ý của anh ấy chỉ hướng đến người con trai tên Gun này. Trong khi Gun chỉ đang lau mồ hôi và có vẻ như anh ấy cảm thấy nhớp nháp và có mùi. Nhưng trong tầm nhìn của Mark, đó chỉ là một cảnh đẹp chết tiệt để xem.

Anh trực tiếp lấy nước dội vào mặt cho Gun. Gun ngay lập tức phát cáu vì anh ta giật mình.

"Nó không vui đâu Mark!" cậu nhóc ngốc nghếch này chỉ cười thành tiếng khi thấy Gun phản ứng lúc nãy. Gun vừa đảo mắt vừa giật lấy chai nước trên tay Mark.

Mark nhìn chằm chằm vào Gun một lần nữa. Anh ấy đã rất ngạc nhiên về cách Gun uống nước đóng chai mà anh ấy mang theo. Cái cách mà đôi môi của anh ấy vẫn còn nguyên với miệng của cái chai, anh ấy đã ghen tị và muốn được thay thế như cái chai cộng với cách anh ấy uống nước. Cách quả táo Adams của anh ấy di chuyển lên và xuống. Nó làm cho Mark bật lên.

Title là người đã nhìn thấy Mark tưởng tượng Gun trước mặt anh ấy như thế nào khiến anh ấy muốn nôn. Thực ra anh ấy đã biết từ lâu rằng Mark có tình cảm với Gun. Và Gun chỉ đơn giản là ngu ngốc bởi vì anh ta thậm chí không biết điều đó và cũng không cảm nhận được điều đó.

"Làm ơn cho mình uống nước" Title tự làm theo cách riêng của mình để thu hút sự chú ý của Mark khiến Gun không biết gì. Nhưng Mark thực sự rất thích việc uống nước của Gun, anh ấy chỉ đơn giản đưa chai nước cho bạn mình mà không cần nhìn anh ấy.

Anh tròn mắt.

"Aaaaaah" âm thanh đó phát ra từ miệng Gun sau khi uống một cốc nước đầy đến tai Mark như một điệu nhạc. "Mình đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó !!" Gun phản ứng quá mức thốt lên. Anh quay sang Mark và nở một nụ cười với anh. "Cảm ơn, nếu không có cậu ở đây, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình " hoàn toàn không biết những lời đó ảnh hưởng đến trái tim Mark như thế nào.

"Đây, lấy một ít bánh đi" anh ta đưa cho Gun với một nụ cười thật tươi và hy vọng Gun sẽ đòi lại nó. Nhưng Title đã táo bạo và đẩy tay Mark.

"Này còn mình thì sao?" anh đã cảm thấy ghen tị. Giống như xin chào tôi đã ở đây, Title hét lên trong nội bộ.

"Cậu có bàn tay của cậu và có được nó cho chính mình" Mark thể hiện sự man rợ của mình. Title chỉ nhún vai.

Gun mỉm cười với họ. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có được những người bạn nàycủa cuộc đời mình. Và cũng để có Mark, anh ấy cũng cảm thấy rằng Mark đôi khi đối xử với anh ấy đặc biệt. Nhưng anh ấy thừa nhận với bản thân rằng anh ấy thích sự quan tâm mà Mark dành cho anh ấy. Anh ấy chỉ ngưỡng mộ nó một cách thầm kín.

"Gun??" các lớp học đã được thực hiện cho ngày hôm đó. Title đi trước họ vì phải chạy một số việc lặt vặt ở nhà của mình. Mark ngập ngừng gọi tên Gun. Anh ấy không chắc liệu anh ấy sẽ làm điều đó hay để nó trôi qua cho ngày hôm nay.

Gun đang thắc mắc với Mark một cách đột ngột vì anh ấy vừa gọi tên anh ấy và anh ấy đã cúi đầu. Họ đang đi ra khuôn viên trường của họ và đi bộ đến cùng một con đường của ngôi nhà của họ.

Anh ấy sợ nhưng anh ấy không thể để thứ này chỉ dành cho anh ấy. Nó có thể hủy hoại tất cả mọi thứ đặc biệt là tình bạn của họ.

"Cậu có điều gì muốn nói?" anh hỏi Mark đang căng thẳng và lo lắng. Anh ấy nghĩ rằng đó chỉ là cơ hội để thừa nhận và yêu cầu anh ấy làm bạn trai của mình nhưng một điều khiến anh ấy không làm như vậy bây giờ là điều gì sẽ xảy ra nếu Gun không chấp nhận tình cảm của anh ấy nhưng--

Có rất nhiều khả năng.

"Ơ" Mark vẫn không chắc chắn .. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Gun và nó thật đẹp đối với anh. Anh ước một ngày nào đó đôi mắt ấy sẽ chỉ dán chặt vào anh. Anh hít một hơi thật sâu.

Bây giờ hoặc không bao giờ..

"Mình thích cậu", anh ấy không bao giờ ngừng giao tiếp bằng ánh mắt của mình với Gun và nói thẳng về phía trước những lời đó.

Gun bối rối và choáng váng.

"Huh?" đó là điều duy nhất anh ấy đáp lại.

Mark mong đợi phản ứng này từ Gun nhưng chỉ có vậy. Nó hoàn toàn xảy ra, anh ấy đã nói ra những lời đó và anh ấy không thể rút lại điều đó.

"Được rồi, mình thích cậu Gun hơn cả chúng tôi bây giờ. Đừng lo lắng, mình sẽ không tạo cho cậu bất kỳ áp lực nào để trả lời mình cũng như chấp nhận tình cảm của mình. Mình chỉ muốn thành thật với cậu" Mark đã tỏ tình với anh.

Gun vẫn không nói nên lời. Anh ấy thậm chí không biết làm thế nào để trả lời điều đó. Giống như chào bạn của bạn chỉ cần tỏ tình với bạn như vậy?

Anh chỉ chớp mắt và cứng đơ. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"À .. Okay ?? Uhm về nhà đi, trời sắp tối rồi" Gun chỉ lấy lý do đó để loại trừ bản thân vào tình huống đó. Anh không chỉ muốn tránh nó mà còn không biết phải phản ứng thế nào sau đó.

Mark hài lòng vì cuối cùng anh cũng thừa nhận tình cảm của mình dành cho Gun nhưng nó cũng khiến tâm trí anh trở nên lo lắng hơn. Gun có ổn với điều đó không? Anh ấy sợ rằng Gun có thể tránh mặt anh ấy bắt đầu từ ngày mai.

Hiện tại

Gun

Xung quanh Earth thật bí bách và tôi chỉ ngồi đây và hít thở sâu. Giáo sư vừa bước ra ngoài bởi vì ở đây lớp học đã xong. Tôi chỉ chợt nhớ về quá khứ khiến tôi hơi buồn.

"Gun !!" Tôi không nhận thấy rằng Earth đang ở trước mặt tôi và búng ngón tay của anh ấy.

"Cậu trông có vẻ choáng váng. Có chuyện gì làm phiền cậu?" cậu ấy tò mò hỏi tôi.

"Không có gì" Tôi mỉm cười một chút. Anh ấy nhìn tôi một cách thiếu thuyết phục.

"Nói dối" Earth lầm bầm.

Tôi không biết phải giải thích thế nào với cậu ấy và tôi cũng không nói với cậu ấy. Tôi chỉ chưa muốn tiết lộ nó cho cậu ấy. Tuy nhiên, Mark cũng không muốn tiết lộ về điều đó.

"Được rồi nhưng cậu có thể giúp mình một việc được không?" Earth chuyển đổi chủ đề.

"Hmm" anh ấy ngồi bên cạnh tôi và bám lấy cánh tay tôi. Như chú cún con đang nhìn tôi.

"Làm ơn giúp mình đến gần với Title," cậu nói. Mắt tôi sững sờ. Bởi vì cậu ấy thực sự nghiêm túc với Title.

Tôi có thể giúp anh ấy như thế nào? Dù tôi không muốn cùng Mark chạy lại con đường này một lần nữa. Biết Title sẽ trêu chọc mình.

Tôi sẽ phải làm như thế nào?

---

a / n: nó thật là tuyệt vời ~ btw cảm ơn bạn đã ghé qua!

___________________________________________

Nhăm: Ựa cúi cùng cũng xong chương 3 ròi mọi người ới. Xưng hô tiếng anh nó khác zới tiếng việt lắm mọi người à. Tui lú lắm luôn nên chỗ nào cần sửa thì comment để tui sửa nha. Chúc mọi người đọc  vui vẻ nhóa. Nhớ ủng hộ tui nhóa Moahhh

Ủng hộ author: https://www.wattpad.com/story/191692640-want-you-back-%E2%9E%B8-mark-x-gun-completed

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top