Chương 1:
Gun
Tôi chưa bao giờ biết mình sẽ quay lại nơi mà tôi đã có rất nhiều tiếc nuối và kỷ niệm. Đặc biệt là với anh ấy.
Một ngày nọ, mẹ tôi hỏi tôi rằng tôi muốn học đại học ở đâu. Vì vậy, tôi đề nghị trường Đại học Madison, lúc đầu bà ấy từ chối vì nó ở rất xa nơi chúng tôi ở nhưng tôi thực sự nhất quyết muốn đến học ở đó. Tôi có cảm giác rằng tôi nên quay trở lại khu phố cổ của chúng tôi.
Tôi đã có lý do tại sao tôi muốn học tại trường Đại học đó. Em biết điều đó thật ngốc nghếch nhưng em thực sự rất nhớ anh. Vì vậy, tôi làm điều này chỉ để nhìn thấy anh ấy. Sau khi sự việc đó xảy ra, chúng tôi đã mất liên lạc với nhau và tôi không có bất kỳ thông tin cập nhật nào từ anh ấy.
Bây giờ tôi đang trên đường đến đơn vị của mình gần Đại học Madison để cuối cùng chuyển đến chỗ ở của tôi và tôi đã mang theo đồ đạc của mình. Nhưng trước đó tôi đã dừng lại một quán cà phê để gọi món cà phê pha cà phê yêu thích của mình. Tôi quyết định ở lại đây một lúc sau khi lấy đồ uống của mình. Tôi đang bận lướt điện thoại của mình.
"Đã lâu rồi Gun" thế giới của tôi dừng lại và ngay cả trái tim tôi cũng đập. Tôi biết rất rõ giọng nói đó. Tôi đã không nghe thấy điều đó trong năm qua nhưng tôi có thể biết rõ ràng anh ấy là ai.
Tôi ngẩng đầu lên và đối mặt với anh ta. Đôi mắt tôi sững sờ nhìn vào khuôn mặt của anh ấy. Chết tiệt, tôi nhớ anh ấy. Anh ấy đang mỉm cười với tôi và tôi rất hạnh phúc vì anh ấy vẫn không thay đổi sau nhiều năm.
Tôi định nói "Xin chào" với anh ấy. Khi ai đó vừa quay lại ôm anh ấy. Và tôi không biết phải làm gì khi thấy anh ấy hôn người con gái đang ôm anh ấy trước mặt tôi. Tôi cảm thấy bị tổn thương-- à Nhân tiện, tôi không có quyền cảm thấy bị tổn thương. Tôi xứng đáng với điều này.
Tôi cố gắng mỉm cười với họ. Cô gái nhìn tôi và vẫy tay với tôi. "Xin chào!" cô ấy nhìn về phía Mark và ôm anh ấy vào eo. "Anh ta là ai?" cô ấy hỏi. Mark giật bắn người, tôi không biết nếu đó là tôi nhưng ánh mắt anh ấy lúc này đang lạnh lùng nhìn tôi.
"À anh ấy là bạn học cũ của anh hồi cấp ba", bạn học cũ, anh ấy nhớ tôi như vậy. Tại sao anh phải khoe khoang tôi là bạn trai cũ của anh ta.
"Thật sao??" cô ấy trông rất phấn khích khi nghe điều đó. "Xin chào !! Tôi là Mint bạn gái của anh ấy" cô ấy giới thiệu bản thân với tôi và đưa tay về phái tôi. Tôi chấp nhận nó ngay cả khi tôi đang trong cảm giác nặng nề. Có lẽ anh ấy đã thực sự quên tôi mất rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên phải không?
"Vì vậy, em yêu hãy đi nào?" Tôi nghe thấy Mark thì thầm với Mint, tôi không biết đó có phải là một lời thì thầm không nhưng nó quá lớn nên tôi thực sự nghe rất rõ.
"Hả? Anh đã nói với em rằng anh muốn uống cà phê ở đây" Mint phản đối. Mark nắm lấy eo cô ấy và kéo cô ấy lại gần sau đó giật mạnh về phía tôi một lần nữa.
"Chúng ta phải đi," anh ta nói và kéo Mint đi theo anh ấy.
Khi họ biến mất, trái tim tôi như chìm xuống. Tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra, để nhìn anh ấy với một người khác nhưng cho dù tôi đã chuẩn bị cho điều đó như thế nào đi chăng nữa. Tôi không thể giúp gì ngoài việc bị tổn thương. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy sau 3 năm.
Tôi đoán tôi là người duy nhất chưa tiến về phía trước.
---
Phòng của tôi không quá rộng lớn lắm nhưng đủ cho tôi và đồ đạc của tôi. Tôi hoàn thành việc đóng gói quần áo của mình và treo nó trên tủ của tôi. Tôi nhìn về phòng của mình với nụ cười nhiệt tình. Tôi đoán là tôi sẽ ở lại đây trong bốn năm tới.
Tôi cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang những thứ khác bởi vì tôi không muốn nhớ những gì đã xảy ra trước đó khi tôi nhìn thấy anh ấy trong quán cà phê đó. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ vô tình gặp anh ấy trong khuôn viên trường nhưng chúng tôi đã gặp nhau sớm như vậy.
Anh ấy đã thay đổi. Tôi đã nghĩ anh ấy không làm vậy, nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Anh ấy không phải là Mark mà tôi từng quen trước đây. Tôi cũng mong rằng anh ấy ghét tôi.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của tôi đổ chuông.
"Xin chào" khi tôi nhận cuộc gọi. Đó chính là mẹ tôi.
"Mọi chuyện thế nào rồi con trai?" Tôi gãi gáy và thở dài.
"Mẹ tuyệt vời. Thật là tuyệt" vâng khi sửa chữa và dọn dẹp đồ đạc của tôi ở đây trong căn phòng mới của tôi. Tôi đã loại trừ việc gặp gỡ người yêu cũ của mình.
"Con nói điều đó thật tuyệt, nhưng tại sao mẹ lại cảm thấy rằng con đang nói dối. Gun ??" lần nữa. Mẹ tôi lại tò mò.
"Con nói thật đấy mẹ ạ" Tôi khăng khăng.
"Được rồi, mẹ chỉ muốn kiểm tra xem con trai mẹ đang làm gì. Năm học của con sắp bắt đầu rồi nên mẹ chỉ muốn nói lời chúc may mắn và đừng quên đến thăm mẹ bất cứ khi nào con rảnh rỗi" Tôi mỉm cười sau khi nghe điều đó rừ mẹ. Bà ấy không phải là người mẹ hoàn hảo nhưng có một điều bà ấy tốt là luôn ủng hộ tôi và yêu tôi vì con người của tôi.
"Được rồi mẹ"
"Đừng quên nói với tôi khi bạn và Mark gặp nhau" Tôi đã đảo mắt lên trời.
"Mẹ!!" Tôi chuẩn bị phản đối thì nghe thấy tiếng cười của cô ấy trong điện thoại truyền đến.
"Hahahaha Mẹ chỉ muốn biết con trai. Mẹ cá là bây giờ con đã đỏ như một củ khoai tây hahaha" Tôi vẫn không thể tin rằng tôi có một người mẹ như thế này. Bà ấy giống như một người bạn tốt nhất đối với tôi. Đó là lý do tại sao tôi thực sự yêu bà ấy rất nhiều.
"Con cúp máy đây. Con mệt mỏi, con rất muốn ngủ một giấc" Tôi nói rồi bà ấy trả lời ổn.
Tôi thở dài thườn thượt sau cuộc gọi đó. Làm sao tôi có thể nói cho bà ấy biết về điều đó?
Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi không để ý rằng đã 9 giờ tối, tôi vẫn chưa ăn tối vì bận dọn dẹp phòng của mình. Tôi lấy ví của mình và quyết định ăn một cái gì đó trong cửa hàng gần đây.
Tôi choáng váng một lúc sau khi khóa cửa phòng. Tôi rẽ sang phía bên phải của hành lang và tôi thấy Mark đang tiến lại gần tôi. Được chứ?? Đừng nói với tôi ???
Khuôn mặt anh ấy không cảm xúc như tôi mong đợi nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng một lần nữa trong mắt anh ấy.
"Anh đang theo dõi tôi?" đó là điều đầu tiên anh ấy hỏi tôi khi cuối cùng anh ấy dừng lại trước mặt tôi. Tôi chỉ mình với niềm tin này.
Tôi? Theo dõi anh ta?
"Huh?" anh ta tsk.
"Đừng *chơi tê tái Gun? Anh đến đây là có chủ đích đúng không?" Tôi không hiểu anh ta đã đến với tôi và anh ta nói với tôi rằng tôi đang theo dõi anh ta.
(*nguyên văn là play numb tui cũng không chắc nó là chơi tê tái :")) )
"Tôi vừa mới chuyển đến hôm nay. Và tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào rằng anh đang sống ở đây" tự bào chữa cho mình. Nếu anh ấy coi đó là một ý kiến sai lầm và tôi hiểu nhầm anh ấy. Tôi thực sự nên giải thích và giải thích rõ ràng mọi chuyện tại anh ấy.
Anh ta nhìn tôi một cách thiếu thuyết phục.
"Vậy là sự trùng hợp ngẫu nhiêu của nó à? Không? Tôi sẽ không mua nó" anh ấy đang ấn ngón tay cái trái của mình vào cằm và nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi thở dài. Tôi biết anh ấy sẽ không để tôi thoát khỏi chuyện này.
"Uh, anh muốn nghĩ gì thì nghĩ" Tôi chỉ chịu thua và định quay lưng lại với anh ta.
"Nếu anh đang làm thế này để bắt tôi quay lại với anh. Xin lỗi, anh sẽ không thể làm được. Tôi sẽ không để anh quay lại cuộc sống của mình như vậy" lắc đầu và nhếch mép với anh.
"Mark, anh có thực sự ghét tôi không" Tôi hiểu anh ấy đến từ đâu nhưng cách anh ấy hành động trước mặt tôi là quá đáng. Đó là quá khứ, không chỉ vậy vì nó mới trôi qua được 3 năm.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tôi ước gì anh không tồn tại trong cuộc sống của tôi" anh ấy thổi những lời đó. Tôi không thể ngờ rằng anh ấy sẽ ném điều này cho tôi. Tôi có thể cảm thấy nỗi đau của anh ấy vẫn còn mới. Tôi thực sự đã làm tổn thương anh ấy đến mức đó sao?
"Ý của anh là gì?" Tôi thật ngu ngốc khi hỏi anh ấy điều này nhưng nó chỉ thốt ra từ miệng tôi mà không hề hay biết.
"Tôi ước tôi không bao giờ gặp anh!! Nếu anh ở đây để làm nhục tôi về quá khứ của chúng ta, tôi sẽ đảm bảo rằng anh sẽ sống ở đây như địa ngục và hối hận vì anh đã trở lại đây!" Tôi nhắm mắt lại và cố gắng tiếp thụ những lời đau đớn mà anh ấy giáng xuống tôi. Tôi không biết rằng Mark mà tôi yêu trước đây đã không còn nữa. Mark này trước mặt tôi, thực sự điên cuồng với tôi và toàn bộ sự tồn tại của tôi.
Tốt thôi. Nếu đó là điều khiến anh ấy cảm thấy hài lòng.
"Tôi sẽ không bao giờ để mình tham gia vào công việc kinh doanh của anh. Đừng lo lắng, tôi không ở đây vì anh" nói thẳng vào quan điểm của anh ấy.
"Bất cứ điều gì" anh ấy đảo mắt về phía tôi và anh ấy đi ngang qua tôi. Tôi quay lưng lại và nhìn theo bóng lưng anh đang rời xa tôi.
Một chất lỏng ấm áp mà tôi đột nhiên cảm thấy chảy xuống má. Tôi thậm chí còn không biết nước mắt của mình đang chảy dài.
a / n: ghét tôi đi. Tôi không nhưng tôi cảm thấy rất tệ với Gun. chương đầu tiên như thế nào ?? (Lời của bạn tác giả nhóe)
_____________________________________
Nhăm: Xong end chương 1 ròi mọi người ạ. Mọi người thấy sạn ở đou thì comment mình sửa nha. Mong mọi người thích nó nha. Mọi người nhớ sủng hộ với vote truyện cho tui nhaa. Tui sẽ cố gắng dịch nhanh để end truyện này nha :33
Ủng hộ Author truyện nha mọi người: https://www.wattpad.com/story/191692640-want-you-back-%E2%9E%B8-mark-x-gun-completed
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top