y
hôm nay đã khác rất nhiều so với tuần trước.
jimin đến với một tâm trạng thoải mái và đôi má ửng hồng khi anh nhớ lại khi vị bác sĩ hôn vào cổ tay cậu.
nhưng jimin chợt nhận ra rằng jungkook trông thật lãnh đạm và mệt mỏi mỗi khi đến cuộc hẹn của họ.
"bác sĩ jeon? jungkook? cậu ổn chứ?" jimin vẫy vẫy bàn tay trước mặt, hy vọng tạo ra sự chú ý từ người kia.
"jimin? em ổn, yeah, chỉ hơi mệt một chút thôi."
nhưng tất nhiên, jimin không tin câu trả lời đó.
trong cuộc đối thoại, bầu không khí im lặng khó xử đã xảy ra và jimin cảm thấy lo lắng.
jungkook là một người kiểu nói nhiều và sẽ là người đầu tiên bắt đầu những câu hỏi thường ngày nhưng hôm nay lại không hề.
"jungkook, cậu đang làm tôi lo lắng đấy."
người trẻ hơn cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt chán nản của chàng trai trước mặt và chợt mỉm cười.
"xin lỗi, xin lỗi. nhưng jimin, anh nghĩ sao nếu hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau trong cửa hàng kem? anh nghĩ điều đó ổn chứ?"
"chờ đã, thật sao?" jimin hỏi lại.
anh đã định đi đến đó sau khi cậu hoàn thành cuộc hẹn, nhưng nếu là với vị bác sĩ này, nghe có vẻ tốt hơn.
"yeah, em mời, dù sao thì em cũng đang đói."
"yeah, đi thôi nào! tôi định tự mình đi đến đó sau cuộc hẹn nhưng bây giờ thì tôi đã có một người bạnnn~" jimin hát một bài hát tự biên.
jungkook cười khúc khích và họ bắt đầu đi đến cửa hàng kem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top