u
yoongi đã không gặp jimin quá nhiều sau khi gửi anh đến gặp bác sĩ trị liệu.
những gì y đang hi vọng là làm cho jimin cảm thấy tốt hơn, nhưng điều này cũng đang làm bản thân yoongi cảm thấy lo lắng hơn.
phải chăng người bạn thân nhất của y lại bị mang đi, yoongi không biết tại sao, nhưng chính xác là như vậy.
hoặc jimin cảm thấy mệt mỏi từ tất cả cuộc trị liệu? hay sự cố trong gia đình jimin xảy ra? cũng có thể jimin đã quên mất y?
dù gì đi chăng nữa, yoongi vẫn muốn mang bé con của mình nhìn thấy mình, ngay cả khi tình cảm này xuất phát từ một phía và ngay cả khi nó có nghĩa khi y là người duy nhất nỗ lực vì tình bạn của họ.
chuông điện thoại đã vang lên ở phía bên kia, yoongi kiên nhẫn chờ jimin bắt máy.
"yoongs?" y có thể nghe thấy tiếng gọi nhỏ quen thuộc của một giọng nói ở phía bên kia.
"minnie, anh nhớ em. điều gì khiến chúng ta không gặp nhau?" yoongi đáp lại, cố gắng không để giọng nói như bị tổn thương.
y có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ ở phía bên kia, hơi lưỡng lự.
"em xin lỗi, yoongi. dạo này em bị cuốn theo đọc cuốn liệu pháp và một số thứ linh tinh khác..."
với sự bất mãn của yoongi, y có thể nghe thấy tiếng thở bất an của jimin qua điện thoại, y muốn jimin ở ngay cạnh anh lúc này.
"baby? em có thể đến nhà anh và ở lại qua đêm chứ? mang túi đồ của em đi nhé, anh muốn nghe nhiều thứ."
y mỉm cười khi nghe thấy tiếng hum hạnh phúc khi từ jimin đáp lại.
"oh, và jimin? đừng căng thẳng khi đến đây nhé. anh đã đặt mua pancakes và hai chúng ta có thể xem những bộ phim mà em thích. anh yêu em."
"em cũng yêu anh, yoongs"
điều yoongi ước là nó nhiều hơn cả tình bạn, nhưng tiếc rằng đó là nỗi buồn của tình yêu đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top