o
"vì vậy nên jimin." bác sĩ jeon bắt đầu cuộc trò chuyện "ngài có thể cho tôi biết được rằng, vì lí do gì mà ngài phải tới đây không?"
jimin bối rối, không biết thế nào để trả lời cho đúng, đáng lẽ ra anh không phải ở đây ngay từ đầu nếu không phải là vì bạn của anh.
"uhm, vâng, tôi ở đây là vì bạn của tôi quan tâm đến tôi và nói rằng tôi cần phải đến đây."
vị bác sĩ viết gì đó vào một tờ giấy khiến jimin hơi nhăn mày nhìn y. jeon trông trẻ hơn so với độ tuổi của một nhà tâm lí học thông thường mà jimin hay nhìn thấy, anh chợt nhớ đến em trai ruột của mình, jihyun, thằng bé cũng khá trẻ và cũng là một bác sĩ.
bác sĩ jeon ngẩng đầu lên và mỉm cười.
"ngài park, tôi không nghĩ điều đó sẽ đủ để kê đơn thuốc, còn điều gì nữa không? hãy thử trả lười câu hỏi của tôi, tại sao ngài lại bảo bạn của ngài lại mang ngài đến đây để điều trị?
jimin ho nhẹ và nhìn xuống bàn làm việc.
"bác sĩ có thể gọi tôi là jimin." anh nói khẽ, "yoongi, bạn của tôi, bảo tôi phải đến đây vì anh ấy đang lo lắng về những thói quen hằng ngày của tôi."
"những thói quen thường ngày của anh là gì, jimin?" vị bác sĩ vừa nói vừa viết gì đó.
"vâng, chính là thói quen ăn uống, tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi ăn không hề nhiều và thậm chí không hề bận tâm đến chuyện ăn uống. một vấn đề nữa, đó là thói quen ngủ, tôi bắt bản thân phải uống thuốc ngủ mỗi khi không thể ngủ, đôi lúc thì có những giấc bị ngắt, nhưng vấn đề đó không hề nghiêm trọng."
bác sĩ jeon nhướn mày, "ngài có vẻ bình tĩnh về vấn đề này."
"ý tôi là, nó không phải là vấn đề nghiêm trọng." jimin nhún vai.
"jimin, từ những gì tôi nghe được từ nãy đến giờ, tôi nghĩ rằng ngài có một người bạn tuyệt vời đã đưa ra một quyết định đúng đắn là mang ngài tới đây, đây là dấu hiệu của bệnh trầm cảm và tôi rất vui vì ngài chưa ở mức nghiêm trọng."
"bác sĩ, tôi--"
"jungkook."
"huh?" jimin nghiêng đầu trong khó hiểu.
"bạn có thể gọi tôi là jungkook. tôi nghĩ rằng tôi trẻ hơn bạn, dù gì đi chăng nữa."
"nhìn tôi già lắm hả?" giọng jimin hơi gắt.
"oh! không, em xin lỗi-- ý em là em nhìn thấy thông tin cá nhân của anh là một người sinh năm 1995"
"tốt là trong trường hợp này cậu được tha, xin lỗi vì đã gần như đã muốn gây gổ với cậu" jimin trả lời, cảm thấy hơi xấu hổ.
jungkook cười khúc khích và nói "thôi, hãy trở về những gì chúng ta đang thảo luận, em có một danh sách về đơn thuốc và miêu tả rất rõ về trường hợp này và khiến hyung không phải lo lắng về điều này nữa. em thật sự rất vui vì hyung đã nghe lời bạn của mình, em mong hyung có thể hợp tác đến và đến kiểm tra lần nữa. hyung, anh rất thú vị."
và jungkook mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top