f
hai cậu chàng ngồi gần nhau, hai tay đan vào, khi họ xem bộ phim được chiếu trước mặt.
jimin không thể không dựa vào khi anh cảm thấy hơi thở ấm áp từ jungkook.
anh vẫn còn kinh ngạc rằng một người hoàn hảo như vậy lại ngồi bên cạnh anh và dù rằng họ đã nắm lấy bàn tay của nhau.
tại thời điểm này, anh cảm thấy thoải mái. jimin dần trở nên điềm tĩnh.
anh chưa bao giờ dựa dẫm vào ai đó ngoài yoongi, và anh cảm thấy được adrenaline* dồn dập của bản thân khi anh dựa gần vào hơn với jungkook.
(*): adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
anh nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai của mình, jimin quay đầu lại.
"anh có thoải mái khi em dựa vào không?" jimin có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của jungkook.
"có, rất nhiều là đằng khác." jimin trả lời lại.
mỗi khi jungkook di chuyển, jimin ngửi thấy mùi hương vani ấm áp của cậu và anh thở sâu, như thể sợ rằng anh sẽ bị bỏ lại một mình, nếu bản thân anh không giữ chặt cậu.
bộ phim tiếp tục với những cốt truyện nhàm chán, jimin cảm thấy đôi mắt của mình đã bị đè nén xuống. mùi hương vani thoang thoảng và sự ấm áp thoải mái từ jungkook bên cạnh anh khiến tâm trí anh cảm thấy buồn ngủ.
jungkook nhìn xuống và thấy rằng tay của vị hyung đang bị lỏng ra, cậu bắt đầu hành động mà không suy nghĩ.
chạm nhẹ vào vai của jimin và nâng anh lên, đặt anh lên đùi của mình và jungkook vòng tay ôm lấy anh.
buồn ngủ lấn áp tâm trí của anh, jimin nằm trên đùi jungkook, ôm hôn lấy cậu trước khi nhận ra rằng, có một sự thật là anh đã được nâng lên.
jungkook chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của jimin, còn anh dựa đầu vào bộ ngực mềm của jungkook.
và mặc dù cả hai gần như đã có thể cảm nhận được ánh mắt phán xét của những người xung quanh. jungkook giữ chặt thân anh, với hi vọng rằng jimin không được tự ti như trước đây nữa.
tuy nhiên, cậu cảm nhận được chàng trai nhỏ hơn đang vặn vẹo trên đùi mình.
"jungkook. họ đang nhìn chằm chằm vào hai chúng ta. anh không thích nó." jimin rụt rè thì thầm.
"mọi thứ sẽ ổn, minie. họ chỉ đang ghen tị rằng không được sở hữu một chàng trai đáng yêu trong vòng tay của họ."
nhưng jimin biết điều này không đúng.
"tại sao những người đồng tính không thể được chấp nhận? cặp đôi trước mặt hai chúng ta cũng hoàn toàn cháo lưỡi với nhau mà? thật là thô thiển."
jungkook cười trước lời phàn nàn của jimin về cặp đôi trước mặt và thở dài.
"thế giới chỉ đang phủ nhận rằng hai ta đáng yêu đến mức nào."
với tiếng cười nhỏ, jimin ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào jungkook.
"sự tự tin của em thật sự là một cái gì đó." jimin thì thầm.
jungkook cười toe toét, dựa vào jimin, và nói, "với sự tự tin này, anh có thể hôn em thêm lần nữa không?"
"không cần phải hỏi. vâng, vâng."
và lần này, thay vì jimin trốn tránh như mọi lần, kết thúc bằng một nụ hôn, họ dựa vào nhau, hơi ấm lan tỏa khắp khoang miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top