end

trong truyện sử dụng nhiều từ ngữ bắt nạt, mình sẽ cố gắng giảm nó xuống và không gây khó chịu.

-

"ewh, đoán xem chàng trai nào đang ở đây?" cậu trai lạ mặt buông lời trêu đùa.

jimin đang sợ hãi. từ khi lên trung học, anh đã bị bắt nạt một thời gian dài.
và đầu anh hiện tại bắt đầu đau.

"là một thằng điếm con không biết thế nào đúng sai." người bên cạnh kẻ bắt nạt bắt đầu cười nhạo anh.

"này nói gì đi, đồ quái vật."

"tại sao thằng điếm không trả lời? nó bị câm hay sao?"

anh bắt đầu nghe thất tiếng xì xào của các học sinh trong trường và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

'dừng lại.' anh muốn nói, 'làm ơn hãy dừng lại.'

nhưng miệng anh đã bị bịt kín, nếu kẻ kia nói lần nữa, nước mắt anh có thể sẽ rơi và mọi chuyện sẽ trở nên rồi tệ hơn nữa.

người gọi jimin là thằng nhãi tiếp tục đến gần anh.

"bitc—" một cái tát, "cái đồ vô dụng này, thậm chí mày còn không nói chuyện được nữa chứ gì? mày nói chuyện được không? sao mày không cút đi hoặc chết luôn đi? hả?"

jimin cúi đầu, nước mắt lưng tròng.

"này! DỪNG LẠI NGAY!" jimin nghe thấy được tiếng gọi thân quen của yoongi từ xa.

trong phút chốc, yoongi đứng trước mặt cậu trong tư thế bảo vệ, lườm chàng trai kia.

"yoongi." jimin thì thầm rụt rè.

"không sau đâu, anh ở đây."

nhưng khi yoongi quay đầu lại, jimin lại thấy người trước mặt quá đỗi quen thuộc.

jungkook mỉm cười với anh, đứng ở vị trí của yoongi.

-

jimin thở hổn hển, cố gắng với tay trong bóng tối để tìm kiếm điều gì đó.

"jimin, jimin, không sao đâu, shhh, hãy bình tĩnh lại." anh có thể nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh giường.

những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh và hơi thở của anh dần khó khăn, đứt quãng.

hoá ra chỉ là giấc mơ.

anh cảm thấy mạch đập trong ngực mình dần ổn định và quay lại đối mặt với jungkook.

không do dự, jungkook vòng tay ôm lấy jimin, vỗ lưng để trấn tĩnh anh.

"ác mộng huh, minie?" jungkook thì thầm nhẹ nhàng vào tóc jimin.

không còn sức lực nào để nói bằng lời nói, jimin gật đầu vào lồng ngực của cậu để trả lời cho điều đó.

jungkook có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm, jimin như đang nói với chính mình.

"nhìn em này, jimin. ổn rồi, em ở đây."

"h-họ gọi anh l-là..."

trước khi anh có thể tiếp tục, jimin rùng mình và giọt nước mắt lại lăn dài trên má anh.

"anh đáng chết, jungkook! điều tốt đẹp này quá tốt với anh—-, anh không hề xứng đáng với em—anh chỉ đúng là làm em thất vọng. anh muốn em hạnh phúc, nhưng—"

jungkook cắt lời jimin, nghiêng đầu chạm vào tóc anh.

"shh, jimin, em đã nói gì với anh?"

"a—anh phải nói anh xinh đẹp bởi vì anh luôn hoàn toàn xứng đáng với em."

"thế thôi?" jungkook nói, rồi hôn lên trán của jimin. "và điều gì nữa?"

"hãy yêu bản thân mình."

"và tại sao anh nên yêu chính mình?"

jimin sụt sịt, mạnh đập của anh dần trở về bình thường. vòng tay ấm áp của jungkook như thể bảo vệ anh khỏi những quá khứ xấu xí và đen tối của chính mình.

"tại sao, jimin?" jungkook thì thầm bằng giọng dịu dàng.

"n—nhưng anh thật vô dụng và xấu xí—anh..."

"baby, em biết, quá khứ của anh rất đau khổ và ảnh hưởng đến anh rất nhiều nhưng anh cần biết rằng đây là hiện tại, đúng chứ?"

"o-okay." jimin trả lời bằng một cái gật đầu nhỏ.

"vậy tại sao anh nên yêu chính mình, jimin?"

"anh không cần bận tâm việc chấp nhận người khác yêu anh, anh phải yêu lấy bản thân của mình trước"

jungkook cảm thấy bình ổn khi hơi thở của anh bắt đầu đều đều và sự run rẩy kia đã kết thúc.

"em yêu anh, jimin."

"anh cũng yêu em, jungkook."

"và còn một người mà anh cần yêu thương, baby?"

"bản thân của mình."

end.
















xin chào mọi người, tớ là duân đây.
thế là fic trans đầu tiên, đồng thời là fic tớ chấp tay đầu tiên, đã xong cả rồiiiii ('∀`)

hãy vào thưởng thức những tác phẩm khác của tớ, nhận xét để bản thân tớ ngày một cố gắng được chứ? tớ sẽ sắp xếp thời gian tốt nhất để tớ và mọi người đều cùng được đọc truyện nhé (mặc dù tớ viết không hay và câu từ lủng củng vcl) :*+.\(( °ω° ))/.:+

dù sao thì, cảm ơn những sự ủng hộ vừa qua. dunnie iu moi ng nhieuuuu.

-duân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top