1
"Bây bị gì cơ?" Beomgyu nhảy dựng lên, suýt làm đổ ly cafe trên bàn.
Cả hai đang ngồi học ở phòng kí túc của Taehyun và Hueningkai. Họ đang xem lại bài cũ, hay ít nhất là cố gắng làm vậy.
"Em nghĩ mình mắc bệnh tim," Taehyun đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn bài ôn.
Cũng không phải nặng nề lắm. Chỉ là đôi lúc lồng ngực cậu bị nghẹn thắt. Như nhói tim ấy. Nhưng sau khi cày một đống phim, Taehyun biết mình nên nói với ai đấy trước khi chuyện tệ hơn.
"Thế đi bác sĩ chưa đấy?" Beomgyu thốt lên, "Bây định làm anh sốc chết vì loại drama kiểu "đó-giờ-em-bệnh-nan-y-mà-không-nói- à?"
"Không ạ," Taehyun thở dài, cái anh này lúc nào cũng làm lố cả. May là không có Yeonjun ở đây. "Nó cũng không nghiêm trọng."
Beomgyu nhướng mày vì bất ngờ. "Vậy sao trông bây cứ bồn chồn thế?"
"Sao anh nghĩ vậy? Em vẫn rất bình tĩnh mà." Taehyun bật lại, giọng có hơi nghẹn.
"Mày suýt cắt nát cây bút rồi kìa," Beomgyu chỉ vào cây bút tồi tàn.
Taehyun rủa thầm khi tay lục mò cây bút mới. "Ý anh là gì? Đừng nói là em bồn chồn nữa. Em quá bình tĩnh luôn. Chưa bao giờ bình tĩnh đến thế."
Quào, kế hoạch kiểm soát tình hình đã đổ vỡ.
Quả thật là vụ nhói tim không nghiêm trọng thật, nhưng công nhận cũng hơi rén khi có người lo lắng hơn cả bạn. Hừm, hay không phải là lo lắng? Vì theo cách Beomgyu chậm rãi uống ly americano ảnh vừa đập mạnh xuống bàn..
Taehyun nhận ra ngay- cách đôi mắt đối phương lóe sáng. Nó chỉ xuất hiện khi ảnh sắp vạ miệng. Về cái gì đấy liên quan đến Huening Kai. Nhưng may mắn thay, Beomgyu chỉ nhún vai, "anh vẫn nghĩ mày nên gặp bác sĩ."
"Anh nghe này-"
"Xin lỗi em đến trễ!" Huening Kai kêu lên, miệng thở hồng hộc. Da cậu ửng đỏ cả, hẳn do chạy liền tù tì từ buổi tập. Đáng ra nhìn cậu ta hơi ghê vì đống mồ hôi nhễ nhại, nhưng Taehyun vẫn ngưỡng mộ cách cậu bừng sáng vì chúng.
Ngay tức thì, Taehyun cảm nhận được lồng ngực mình nghẹn lại.
"Âyy, vẫn chưa bắt đầu mà," Beomgyu trấn an. Anh định nhếch môi với Taehyun, nhưng dừng lại khi thấy người nọ khựng người. "Bây không sao chứ?"
"Ừ Hyunnie, nhìn cậu hơi nhợt nhạt đó," Huening Kai nói, đoạn tiến lại gần. Taehyun giật bắn người khi tay Kai chạm vào bờ má cậu.
"Nó bảo dạo này gặp phải vấn đề tim mạch," Không còn tông giọng chọc ghẹo trước kia, Beomgyu nói chuyện như một người anh lớn.
"Gì cơ???" Huening Kai kêu lên, đoạn dùng tay bụm mặt Taehyun. Ôi, quá sức chịu đựng của Taehyun rồi. Lòng ngực cậu nghẹn thắt đến độ người ngã lăn ra.
"Hyunnie!" Hueningkai reo lớn, vội vã đỡ Taehyun dậy.
"Đến gặp Seokjin hyung. Ngay lập tức." Beomgyu nói, anh đỡ cả hai dậy. "Taehyun đi bộ được không?"
Chưa kịp trả lời thì Hueningkai đã vác cậu lên lưng rồi.
"Đi thôi!" Huening Kai không muốn lề mề nữa.
May là phòng khám trường chỉ cách một tòa nhà, nên chỉ không lâu sau, cả đám đã đạp cửa vào, khiến bác sĩ bị sặc cà phê.
"Taehyun gặp vấn đề tim mạch ạ!" Huening rú lên. Người được nhắc tên, chỉ có thể giấu mặt vào vai Huening.
Đã bị bế thì thôi, lại còn bị bế trong lúc hai đứa bạn gào thét mọi người nhường đường. Y chang xe cấp cứu luôn.
"Nó- gì cơ?" Là Yoongi- giáo viên thanh nhạc, người đang thản nhiên ngồi lên bàn bác sĩ, tay anh vỗ lưng vị bác sĩ ấy.
"ẺM BẢO TIM MÌNH GẶP VẤN ĐỀ Ạ!" Beomgyu nói to hơn.
"Em bị chứng tim đập nhanh," Taehyun thêm vào. Cậu ráng trèo khỏi người Huening Kai. "SIÊU NHẸ luôn ạ."
"Oke bình tĩnh," Seokjin ra hiệu cho cả bọn ngồi xuống, có vẻ anh đã hết sặc. "Em giải thích chi tiết được không? Em có bị khó thở hay gì chứ?"
"Không em ổn ạ. Ban đầu em nghĩ là do hoảng loạn hay chứng hen suyễn nhưng bản thân vẫn thở bình thường. Em chỉ bị giật mình ban nãy."
"Điều này có xảy ra thường xuyên không? Khi nào chúng xuất hiện?"
"Không hẳn là bất chợt nhưng nó xuất hiện mỗi khi em-"
Hở.
"Taehyun?" Seokjin quơ tay trước một Taehyun đã bất động.
Seokjin quay sang Beomgyu, người chỉ lắc lắc đầu.
"Ừmmmmm" Seokjin ngân nga trước khi đứng dậy. "Được rồi, ai không phải bệnh nhân thì đi ra ngoài."
"Nhưng mà..." Huening Kai chống đối.
"Không có nhưng nhị"
"Nhưng-" Seokjin nhìn thẳng vào cậu, để rồi nhận lại là cặp mắt cún con đặc trưng.
"Bạn em sẽ ổn thôi, Kai nhé?"
Huening Kai miễn cưỡng gật đầu, cậu nhìn Taehyun lần cuối trước khi bị Beomgyu và Yoongi lôi đi.
Seokjin thở dài, tay cầm bảng viết. "Nói anh nghe mọi thứ về vụ tim đập nhanh."
"Em vừa nhận ra một điều," Taehyun nói, trông cậu bình tĩnh hơn hẳn khi nãy.
"Em bị như thế mỗi khi ở cạnh Hueningkai. Hoặc, bất kì khi nào thấy cậu ấy." Taehyun mím môi. Cậu ghét phải hỏi câu này. "Vậy Huening Kai không tốt cho sức khỏe em ạ?"
Seokjin bật cười to, bảng viết nằm lăn lóc trên bàn. "Cái đó tùy."
Sự hoảng loạn xâm chiếm Taehyun. "'Tùy? Thế là em không được gặp Huening Kai nữa?"
"Ôi chúa ơi," Seokjin hắng giọng. "Với một thiên tài thì em khá ngơ nhỉ Taehyunnie?"
"Ý anh là gì ạ?" Taehyun hơi dỗi, "Một bác sĩ không nên nói vậy đâu."
"Đúng rùi, vì bây giờ không cần bác sĩ Kim nữa. Seokjin hyungie là người em cần."
Taehyun trợn tròn mắt.
"Em không bị bệnh tim đâu Taehyun."
"Thật ạ?"
"Không hề"
"Thế tại sao...?"
Seokjin lắc đầu. "Nghĩ kĩ nào Taehyunnie, hơi kì khi phải chỉ rõ cho em đến vậy. Nghĩ về những lúc tim em đập nhanh á, khi đó em đang nghĩ gì?"
"Dạ thì..." Taehyun ngẫm nghĩ. "Mọi thứ về Huening Kai ạ. Đôi lúc chỉ nghĩ đến cậu ấy là lồng ngực em nghẹn thắt lại."
Seokjin gật gù, khích lệ cậu tiếp tục.
"Đôi lúc là về sự đáng yêu của Kai. Một con người tuyệt vời. Thỉnh thoảng em nghĩ rằng làm sao Kai lại đẹp đến thế, và em y-" Taehyun liếc nhìn Seokjin. "Em yêu cậu ấy."
Seokjin dịu dàng mỉm cười. "Đúng là thế."
Taehyun vuốt ngực. Cái cảm giác khó chịu này không quá tệ... nhưng cũng không vui vẻ gì mấy.
"Nhưng lúc nào tình yêu cũng gây đau đớn như này ạ?"
"Dĩ nhiên," Seokjin gật đầu. "Nhưng nó mang lại cảm xúc khiến em hạnh phúc nhất."
Ừa thì, cứ liên quan đến Hueningkai là tốt hết. "Em nên làm gì đây?"
"Thật ra nó tùy thuộc vào em."
Taehyun đồng tình, "Xác nhận lại cho rõ là em không bị bệnh tim ạ."
"Đúng vậy."
Sau một hồi im lặng. "Thôi thì để anh khám một lượt cho chắc."
T/N: tyunning tyunning, đến tên ship cũng dễ thương nữa :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top