oneshot
Thân ái,
Lúc đặt bút viết những dòng này, tôi đã biết cậu sẽ nói về việc tôi không phải kiểu người viết thư, hay không thích tỏ lòng với người khác thế nào. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra...tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên buông xuống cảm xúc còn chất chứa trong lòng, chỉ với cậu.
Cậu nên cảm thấy vui khi tôi chỉ làm điều này với cậu mà thôi.
Hãy trân trọng điều đó.
Thành thật mà nói, tôi nhớ khi bọn tôi biết chuyện, tôi đã không tin vào mình nữa, vì cậu là cậu mà, cậu sẽ không làm chuyện như vậy, đúng không? Bất kể thế giới này có vùi dập cậu thế nào, cậu đều gạt sang bên và bước tiếp. Hôm đó là một ngày mưa âm u rả rích, gió thổi từng cơn lạnh buốt; tất cả đều đinh ninh rằng Takeda-sensei và Huấn luyện viên Ukai chỉ đang cố pha trò dù hôm đấy không phải Cá Tháng Tư, vì đây chỉ là một trò đùa thôi, nhỉ? Cậu sẽ không làm vậy, vì hơn hết mọi người vẫn luôn ở đây, tôi vẫn luôn ở đây mỗi khi cậu cần. Nhưng ánh mắt mờ mịt chứa trọn nỗi buồn và tuyệt vọng trên những gương mặt đó như muốn nói với tôi đó là sự thật, tôi đoán vậy.
Nhưng tôi không tin.
Tôi không tin.
Không.
Đã rất khó để chấp nhận điều này.
Và vẫn rất khó để chấp nhận.
Vậy nên, tôi đã hét đến cuống họng rát khô rằng tôi không tin những lời dối trá đó khi nào tôi chưa tận mắt thấy.
Tôi lao đến chỗ cậu, bỏ ngoài tai sự thật rằng dù đi bằng xe hơi cũng phải mất hơn một tiếng, vậy nên lúc tôi có mặt ở đó đã là hơn hai tiếng sau. Trong một thoáng, tôi đã cảm thấy chút thành tựu, vì từ trường đến chỗ của cậu rất xa.
Tôi bước vào, rơi nước mắt gào tên cậu khi những người khác bắt đầu đứng xung quanh và cố nói gì đó, nhưng tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu.
Chỉ cậu mà thôi.
Luôn chỉ mình cậu.
Rồi mẹ cậu tiến đến gần tôi với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, hai má bà sưng húp. Tôi đi theo bà và cầu xin rằng tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu. Bà lặng lẽ dẫn tôi đi; khi đến cửa phòng, tôi trơ ra như phỗng, cứ như bị ai đó lấy keo dính lại vậy. Và tôi cứ đứng như thế như một pho tượng trước cửa phòng cậu. Mãi một lúc tôi mới có thể bước vào, khi mẹ cậu đẩy nhẹ tôi từ phía sau; môi tôi run bật và nước mắt vẫn tuôn lã chã không ngừng.
Khi đặt chân vào, hai mắt tôi bất giác nhắm lại trong một thoáng, vì căn phòng sáng đến chói lòa. Nhưng khi mở ra, toàn bộ ánh nhìn của tôi đặt trên người cậu, tất cả đều nhòa đi, chỉ còn cậu đọng lại trong mắt. Khoảnh khắc tiến lại phía cậu tôi mới nhận ra, tôi vẫn chưa thể kìm lại nước mắt mình kể từ lúc bước vào tòa nhà này.
Giây phút bàn tay tôi chạm vào làn da không còn vương hơi ấm quen thuộc của cậu, như thể mọi tường thành vững chắc trong tim đều vỡ nát, tôi gục xuống bên cậu, mí mắt sụp xuống và cảm xúc cứ thế ùa ra không kiểm soát. Tôi thầm thì bên đôi tai không còn nghe được ấy nữa; về những ước mơ và hứa hẹn của cậu và tôi, về mục tiêu cậu đã đặt ra để vươn tới, và cả tương lai của hai ta. Tôi kể mọi thứ cho cậu, trong lòng lặng lẽ nguyện cầu những người ở cõi trên mà tôi chưa một lần tin đem cậu trở về.
Tôi không biết mình đã quỳ bên cậu bao lâu, hình ảnh duy nhất còn sót lại trong đầu tôi là khi cả đội đến, lại thêm những giọt nước mắt rơi xuống căn phòng này.
Trả lại cậu cho mọi người.
Cho tôi.
Hai tiếng là khoảng thời gian để mọi người gửi lời tạm biệt đến cậu, và cả những lời cuối cùng muốn nhắn nhủ. Sẽ không bao giờ là đủ để mọi người nói với cậu hết những điều chúng tôi muốn cậu nghe. Khi thời gian không còn nữa, bọn tôi được dẫn ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn nấn ná lại ở dáng hình lặng lẽ của cậu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong võng mạc; chưa ai có thể ngừng rơi những giọt nước mắt khóc thương.
Không thể tin đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy cậu sau ngày hôm nay.
Sẽ không, bao giờ, được thấy cậu mỗi sáng, giữa giờ nghỉ hay mỗi chiều nữa.
Mẹ cậu đã gọi tôi lại sau khi gia đình cậu dẫn cả đội rời đi. Bà nói tôi có thể ở lại thêm một giờ nữa, vì cậu đã kể với họ tôi đặc biệt thế nào với cậu. Tôi không nhớ mình đã trả lời bà thế nào, nó khá mơ hồ và nhạt nhòa.
Thành thật mà nói, nó vẫn nhạt nhòa như vậy.
Khi quay trở lại phòng, cạnh cậu, tay tôi bỗng nhiên muốn ôm lấy bàn tay cậu quá đỗi. Mặc kệ là cho dù nó có lạnh lẽo hơn nhiều so với trước kia; từng cái chạm, khoảnh khắc và phút giây được ở bên cậu, tôi đều trân quý và cất giữ như một món quà trong tim.
Tôi kể cậu nghe về ước mơ, hoài bão, cảm xúc trong tôi và một tương lai tôi muốn dựng nên với cậu.
Tôi rủ rỉ bên tai cậu là tôi sẽ, và luôn yêu cậu nhường nào.
Khi thời gian sắp điểm hết, tôi đặt một nụ hôn lên trán cậu, điều mà cậu luôn miệng bảo mình không thích.
Tôi hôn lên mí mắt; những nụ hôn luôn vẽ lên môi cậu tiếng cười khúc khích.
Tôi hôn lên gò má; nơi cậu luôn muốn tôi đặt những cái hôn của mình lên.
Tôi hôn lên chóp mũi; nơi luôn làm cậu nhột mà rụt người về sau.
Tôi hôn lên môi; cánh môi xinh xắn luôn cười vui vẻ khi hai ta chạm nhau.
Và tôi hôn lên đốt ngón tay gầy gò ấy, nơi mà cậu luôn phủ nhận là nó không làm cậu đỏ mặt.
Tôi nhìn cậu lần cuối, và thì thầm vào khoảng không của căn phòng lời hứa cuối cùng giữa hai ta.
Đã vài tháng kể từ lần tạm biệt; thời gian đầu tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng, và rệu rã. Tôi quát tháo tất cả mọi người; đội bóng, Huấn luyện viên Ukai, Takeda-sensei, những người khác, và cả gia đình tôi.
Thật tối tăm, mờ mịt và nhem nhuốc bi thương khi cậu không còn đây nữa.
Thật lạnh lẽo.
Tôi tụt dốc dần, rơi xuống một hố sâu tuyệt vọng và không còn cảm thấy muốn làm gì.
Nhưng tôi đoán gia đình tôi không muốn cảnh tượng ấy tiếp diễn nên đã đưa tôi đi trị liệu; họ nhờ cả đội giúp đỡ, và mọi người nhờ cả những người khác.
Toàn những kẻ dối trá.
Song, sau vài tháng trị liệu, tôi có thể nói rằng tôi dần cảm thấy tốt hơn, một chút.
Cuối cùng tôi cũng có thể nói về cậu mà không cảm thấy mặt đất dưới chân như sụp xuống.
Chỉ đôi khi thôi.
Gia đình chúng ta rất vui trước chuyển biến tốt dần ấy. Cả đội đã tổ chức một bàn tiệc nướng ngoài trời để ăn mừng.
Tôi đã dành riêng một dĩa để toàn những món yêu thích của cậu, và tôi biết ơn vì không ai nói gì về việc đó.
Không phải tất cả đều có thể tốt đẹp như khi có cậu, hẳn là vậy. Nhưng mọi người vẫn ở đó mỗi khi tôi vấp ngã và sa vào lối mòn.
Tôi mừng cho họ, và cả cho tôi.
Tôi không xứng đáng với những điều đó.
Còn một việc nữa, hôm nay tôi sẽ đến thăm cậu, đã một tháng kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Trường học và bóng chuyền giành mất nhiều thời gian của tôi, xin lỗi, nhưng tôi đã lên một kế hoạch tuyệt vời cho hôm nay. Vậy nên đừng bĩu môi giận dỗi nhé.
Yêu cậu rất nhiều, mặt trời nhỏ của tôi.
Chúng ta sẽ lại bên nhau thôi, Shouyou.
Mãi chỉ thuộc về cậu.
Mặt trăng của cậu.
**Note: Mặt trăng của ai đó còn có nghĩa là họ muốn dành cho bạn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top