SeokJin10 tháng 10 năm 09

"Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Nắm chặt lấy bàn tay của bạn tôi, tôi kéo cậu chạy ra khỏi phòng học bằng cánh cửa cuối lớp. Phía sau chúng tôi, những gã đàn ông kia cũng ùa ra khỏi cửa lớp học, tiếng quát tháo của họ vang dội khiến tôi có cảm giác họ chỉ cách chúng tôi trong gang tấc. Âm thanh như muốn vươn ra và tóm gáy chúng tôi vậy. "Lũ nhóc kia đứng lại! Tao nói tụi bay đứng lại!"

Chúng tôi cuống quýt chạy xuống cầu thang và chạy về phía ngọn đồi đằng sau trường. Những gì chúng tôi phải làm để đến được ngọn đồi là chạy xuyên qua sân chơi của trường và chạy qua công trường một đoạn là chúng tôi đã đến được đó. Dẫu cho ngọn đồi đó chẳng thể tính là cao nhưng leo lên đó khá là bất tiện và gập ghềnh. Vậy nên khi vừa chạy ào ra khỏi cổng trường, chúng tôi đã không theo lối mòn đã được làm sẵn để lên đồi mà nhảy vào lùm cây gần đó, chạy sâu và chèo lên đồi. Kể cả khi hai chân đã mỏi nhừ, chúng tôi chỉ thật sự dừng lại khi không còn nghe thấy tiếng chân đuổi theo mình đằng sau.

Ngã rạp xuống lớp cỏ khô, cả tôi lẫn cậu lúc này đều ướt đẫm mồ hôi. "Chắc là bọn chúng không đuổi theo chúng ta nữa đâu." Cậu ấy gật đầu, hơi thở của chúng tôi trĩu nặng, tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí để lấp đầy cho lá phổi nóng tựa cháy rát. Chúng tôi kéo áo sơ mi lên lau mặt. Khuôn mặt bạn tôi ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cánh tay cậu thâm tím và cổ áo sơ mi thì rách toang.

"Bố đã không về nhà hơn một tuần rồi. Mẹ cứ khóc mãi. Bác dọn dẹp và tài xế cũng không đến nữa. Cô tớ nói công ty của bố tớ đã phá sản rồi. Mấy người đàn ông đó đã đến nhà mình tối qua. Bọn họ cứ liên tục ấn chuông và hét đòi bố mình. Chúng tớ đã ở trong nhà cả ngày và không ngủ một chút nào cả." Cậu ấy bật khóc và tôi chẳng biết nói gì ngoài khuyên cậu ấy đừng khóc.

Đối với tôi, mọi chuyện xảy ra sau khi chúng tôi bắt đầu lớp học và 5 người đàn ông mặc đồ đen hùng hổ bước vào. "Ai là con của ông Choi?" Họ hỏi và mặc kệ yêu cầu họ rời đi của cô giáo, họ nhìn tất cả chúng tôi, giọng nói đanh thép và đầy sự uy hiếp, "Tao biết mày ở đây. Đừng để tụi tao phải tự bắt mày ra." Ban đầu chẳng đứa học sinh nào nhúc nhích cả nhưng rồi một số đứa bắt đầu rục rịch và tránh xa cậu bạn bên cạnh tôi, thì thầm và quẳng về phía chúng tôi ánh nhìn ái ngại. Lũ du côn nhận ra điều này và bắt đầu tiến gần về chỗ học sinh hơn. "Các anh không thấy chúng tôi đang ở giữa buổi học sao? Làm ơn hãy rời đi." Giáo viên ngăn cản và chỉ bằng một cú đẩy, cô đâm sầm vào bảng và ngã xuống đất.

Gã đàn ông đã đẩy cô ngã tiến tới chúng tôi với một biểu cảm giữ tợn. Gã chộp lấy cánh tay bạn tôi. "Bọn tao sẽ bắt mày đi để bắt bố mày nôn tiền ra. Có mày là con tin, tụi tao không tin ông ta sẽ không trả tiền." Dưới cái nắm tay siết chặt, bạn tôi run rẩy, đầu cậu cúi gằm xuống và có điều gì đó trong tôi thôi thúc tôi nắm lấy tay cậu. Điều gì đó bảo tôi chúng tôi phải chạy khỏi đây.

"Chạy thôi"

Chụp lấy cổ tay còn lại của cậu, tôi nhìn cậu và chúng tôi giằng tay cậu khỏi cái siết của gã đàn ông kia.

Bầu trời bây giờ đã nhá nhem tối và có vẻ như đã không còn ai đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi vượt qua cái cây và bụi rậm đến đường mòn. Một lô đất trống với các dụng cụ tập thể dục xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi dựa vào một thanh xà ngang và bạn tôi gục xuống trên một chiếc ghế dài."Tớ sợ cậu sẽ gặp phiền phức vì tớ." Bạn tôi có vẻ không yên tâm khi tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ ổn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong lớp học là để đưa bạn tôi ra khỏi đó. Tôi phải đưa giúp cậu ấy tránh xa những người đàn ông đó. Nhưng chỉ khi chúng tôi bỏ chạy thành công, tôi mới nhận ra chúng tôi không có nơi nào để đi.

"Đến nhà của tớ đi." Bây giờ hẳn đã khoảng 9 giờ tối. Đã khá lâu trôi qua kể từ khi mặt trời lặn. Tôi bắt đầu cảm thấy đói. Và cậu ấy hẳn cũng vậy.

"Bố mẹ cậu không ở nhà à? Cậu sẽ không gặp rắc rối khi đưa tớ đến nhà chứ?"

"Chúng ta có thể trốn vào. Nếu chúng ta gặp rắc rối, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối." Ngôi nhà của tôi cách chân đồi không xa lắm. Rất nhanh, nhà tôi đã xuất hiện ở phía xa. "Đi vào ngay phía sau khi cánh cổng mở ra và ẩn sau một cái cây. Tớ sẽ mở cửa sổ cho cậu sau. "

Mẹ đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách. "Con đã đi đâu vậy? Giáo viên của con đã gọi đấy. " Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ, tôi nói với mẹ rằng tôi xin lỗi. Nó thường là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc trò chuyện. Mẹ nói bố sẽ về nhà bất cứ lúc nào và vào phòng bà. Phòng của tôi đối diện phòng của họ với phòng khách ở giữa. Tôi nhanh chóng đi vào phòng của tôi và mở cửa sổ. Sau khi ăn nhẹ bánh mì và sữa chúng tôi chơi máy tính một lúc trước khi bọn tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu hoảng sợ nhìn tôi. "Không sao đâu, bố tớ chả bao giờ vào phòng tớ cả."

Cửa phòng tôi bật ra trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói. Chúng tôi nhảy dựng khỏi chiếc ghế đang ngồi vì hoảng sợ. "Cậu là con của ông Choi?" Bố tiếp tục, không đợi chúng tôi trả lời. "Ra ngoài đi. có người đang chờ để đưa cậu đi." Có một người đang đứng cạnh cánh cửa.

Ban đầu tôi nghĩ đó là ông Choi nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là không phải. Ông ta là một trong những người đã xông vào phòng học lúc trước. Tôi ngước nhìn bố. Ông ấy trông có vẻ kiệt sức, với đôi lông mày nhíu chặt và mí mắt run rẩy khó thấy. Tốt hơn hết là không nên làm phiền ông khỉ ông đang ở trong trạng thái đó. Trong khi tôi cố gắng đọc biểu cảm trên mặt ông, người đàn ông đi vào phòng và túm lấy vai của bạn tôi. Tôi đứng chặn trước mặt cậu ấy.

"Không, bố, đừng để ông ta đưa cậu ấy đi. Ông ta là người xấu." Ông ấy cứ nhìn xuống tôi mà không nhúc nhích gì. "Làm ơn cứu cậu ấy, bố ơi. Cậu ấy là bạn con."

Người đàn ông cố đẩy bạn tôi ra ngoài. Tôi giữ chặt lấy cánh tay cậu ấy, và bố nắm chặt lấy vai tôi. Ông nắm và kéo rất mạnh. Tôi buộc lòng phải thà cánh tay bạn mình. Cậu ấy đang bị kéo lê ra khỏi cửa. Tôi vùng vẫy và biểu lộ sự đau đớn để thoát ra, nhưng bố lại kìm chặt hơn. "Đau quá!" Tôi hét, nhưng bố không buông ra. Ông ấy chỉ càng siết lấy vai tôi. Nước mắt chảy khắp gương mặt tôi.

Tôi nhìn bố. Ông ấy như một bức tường xám đồ sộ. Khuôn mặt ông vô cảm, đến cả vẻ kiệt sức cũng không còn nữa. Ông từ từ mở miệng với đôi mắt dán chặt vào tôi. "Seokjin, hãy là một đứa trẻ ngoan." Ông ấy vẫn giữ cái nhìn trống rỗng đó. Nhưng tôi biết phải làm gì, phải làm gì để hết bị đau đớn.

"Seokjin." Tôi quay đầu nhìn cảnh người bạn tôi đang khóc, và có lẽ cậu biết tôi chẳng thể giúp cậu được nữa. Tuyệt vọng, cậu cố thoát khỏi vòng kìm kẹp của người đàn ông và thành công. Cậu chạy về phía cửa nhà mở toang với nước mắt lăn dài trên má. Bố tôi, với một tay vẫn ở trên vai tôi, đóng sầm cánh cửa bằng tay còn lại. Tôi xin lỗi ông. "Con xin lỗi, bố. Con sẽ không gây ra rắc rối lần nữa."

Ngày hôm sau, chỗ ngồi bên cạnh tôi để trống. Cô giáo nói bạn tôi đã chuyển trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top