Seokjin1 tháng 2 năm 22
Chương trình phát sóng trên máy bay thông báo rằng chúng tôi sẽ hạ cánh trong vài phút nữa. Ngoài cửa sổ của tôi, tôi vẫn chỉ nhìn thấy những đám mây mù sương. Khoảng thời gian ở LA đối với tôi mà nói không có gì vị cả, ít nhất thì ở đó có biển nhưng cũng chỉ có biển mà thôi.
Máy bay dường như đang quay tròn, và một lúc sau, vùng đất đã xuất hiện trong tầm mắt.
Trở lại Songju không phải điều tôi đã tính trước, trên thực tế nó chỉ mới được quyết định cách đây mấy tiếng trước. Được quyết định khi bố tôi nói qua điện thoại, "Đến Songju." ông nói và cúp máy. Tất nhiên là phải có lý do. Bố của tôi không phải là loại người hành động vô cớ. Nhưng ông không cho tôi biết lý do đó là gì. Dù sao thì tôi cũng sẽ biết khi tôi đến đó nên tôi đã không hỏi ông ấy. Không, có thể việc quay lại Songju không phải là một quyết định đột ngột. Có thể là mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, và tôi là người duy nhất không biết.
"Đó là nhà của chúng ta ạ?" Tôi nghe thấy giọng nói của đứa trẻ ngồi trước mặt tôi hỏi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không, ngôi nhà của chúng ta ở bên kia sông," Có lẽ là bố của đứa bé đó đáp lại.
Nhà, tôi thầm nghĩ. Tôi không có cảm giác như đang trở về nhà. Nhưng LA cũng không phải là nhà. LA và Songju. Cả hai nơi đều là nơi tôi từng sống, đang sống và sẽ ống, nhưng cả hai đều không phải là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top