Phần 4


Vài ngày sau khi cùng xem bộ phim ấy, cả hai người hẹn gặp nhau lần nữa. Seungyoun vẫn còn thấy run rẩy bởi và ba dòng kí ức mơ hồ, anh không thể nào loại ánh mắt thất vọng của Wooseok hôm ấy ra khỏi đầu mình. Thầm hi vọng rằng tình bạn của mình với cậu thủ thư không bị ảnh hưởng bởi những hành động bất cẩn của anh, Seungyoun cũng mong rằng phần chân gà anh mua sẽ khiến mọi việc trở nên tốt hơn.

Để chắc chắn không có gì sai sót xảy ra nữa, Seungyoun thậm chí còn đến sớm hơn cả giờ hẹn mười phút. Bỗng nhiên, lúc đứng đợi ở trước cổng khu công viên giải trí, từ "buổi hẹn hò" xuất hiện trong đầu anh. Seungyoun lắc đầu nguầy nguậy để quên đi, cố nghĩ rằng chắc đó chỉ là suy nghĩ nhất thời.

Rồi Seungyoun thấy được bóng hình quen thuộc, anh nhoẻn miệng cười rồi đưa tay vẫy vẫy. Nhận thấy Seungyoun đang đứng đấy vẫy tay với mình, thân ảnh kia mới đưa mắt đến đồng hồ trên tay mình.

"Seungyoun, cậu đến sớm thế?" – Wooseok ngạc nhiên.

Khoác tay lên vai Wooseok, cả hai cũng tiến đến khu nhà ma. Seungyoun cảm thấy Wooseok đang khá căng thẳng bởi hành động skinship nhưng cũng không có ý định buông tay mình ra

Nụ cười của Seungyoun tắt hẳn khi ậm thanh rung rợn của nhà ma vang lên. Anh khẽ nhìn sang Wooseok, mắt cậu đang hướng đến dải banner trên sợi xích gieo neo trước cánh cửa mục, dòng chữ "Giấc mơ của búp bê" hiện lên rõ mồn một. Lại là búp bê hả?

Như một người đàn ông thực thụ, Seungyoun giữa cửa cho bạn mình vào trước. Wooseok bước chân vào, không quên dành tặng cho anh một câu đùa - "Cậu sợ đấy hả?"

Ngay khi Seungyoun đóng cửa lại, bóng tối bắt đầy bao trùm lấy bóng hai người, thậm chí anh còn chẳng biết xung quanh mình có gì. Seungyoun im lặng và cố gắng nhìn xung quanh. Bỗng có một bàn tay chạm vào anh, không nhanh không chậm Seungyoun hét toáng cả lên, rồi từ cách anh khoảng nửa mét, giọng Wooseok vang lên.

"Là tớ đây mà." - Wooseok cảm thấy hơi có lỗi, chắc là mình vừa doạ Seungyoun một phen hú hồn - "Đường bé lắm, chỉ đủ chỗ cho một người đi thôi ấy, thế nên nắm tay tớ chặt vào, lạc thì chả ai biết tìm ở đâu đâu."

Bàn tay Wooseok dắt Seungyoun đi qua con đường tối hẹp, Seungyoun tưởng chừng như Wooseok sẽ buông tay anh ra trong vài giây thôi nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ. Wooseok chẳng hề rời xa bàn tay của bạn mình một giây, có lẽ là hôm nay suy nghĩ của Seungyoun hơi quái rồi.

Seungyoun nhát gan thì run run cầm tay bạn, bước từng bước khập khiễng theo Wooseok. Tay còn lại thì đặt lên ngực mình để đề phòng tim nhảy ra khỏi đó. Seungyoun sợ hãi hét lên một tiếng to chói tai vì một con búp bê bỗng nhảy ra từ tủ rồi nháy mắt với anh. Vì quá hốt hoảng, Seungyoun nắm chặt lấy những gì gần mình nhất, chính là Wooseok đó.

Còn Wooseok tội nghiệp thì suýt vấp ngã vì Seungyoun, mệt mỏi phát ra tiếng thở dài, nhưng miệng cậu thì khẽ nhoẻn lên - "Chúng nó là đồ giả thôi Seungyoun."

Seungyoun buông Wooseok ra, ghé lại gần cậu rồi mếu máo - "Bởi thế mới đáng sợ đó!"

Chỉ mới được vài bước thôi mà Seungyoun đã cảm thấy kiệt sức rồi. 

Họ tiến vào căn phòng kế tiếp, đôi mắt của Seungyoun gần như nhắm nghiền lại, chỉ hé đôi chút và hi vọng rằng không có gì dọa mình nữa. Nghĩ thế thôi chứ chính anh còn không biết có được không mà. Lúc Seungyoun thử mớ mắt ra thì không gian xung quanh tối om khiến anh chẳng thấy gì nữa.

"Ôi cái đ- " -  Seungyoun hít một hơi thật mạnh khi chân anh va phải cạnh tủ và suýt thì hôn đất. Nhưng một bàn tay dịu dàng đã giữ anh lại.

"Cậu có sao không đấy?" -  Giọng Wooseok bỗng nhiên trầm hơn bình thường, khác với những gì anh nghĩ, không ngờ người con trai với khuôn mặt trẻ trung như vậy có thể có tông giọng đấy. Họ chưa thân thiết với nhau lắm nhưng Seungyoun cảm thấy rằng Wooseok dường như đang quan tâm đến mình dù cho những hành động ấy khá bình thường với mọi người. Seungyoun bất giác mỉm cười, anh biết chắc là Wooseok không thấy được nụ cười của anh trong bóng tối đâu.

"Wooseok ơi, tớ đau quá đi mất." - Seungyoun vừa mếu máo vừa xoa xoa chân, nửa đùa nửa thật vì cú vừa rồi đau vãi đạn ấy chứ. Chắc ngày mai nó sưng lên mất. Wooseok đưa tay ra đỡ Seungyoun, anh cũng theo đà mà dựa vào cậu. Chả hiểu sao anh lại thấy vui khi trêu Wooseok như thế này.

Cánh tay tê cứng của Seungyoun được Wooseok nhẹ nhàng đỡ lấy, lúc ấy tim Seungyoun như rơi ra khỏi lồng ngực mà chính anh cũng không biết vì sao.

Wooseok thấy vậy mới mở lời - "Seungyoun, đừng có nghịch nữa. Đi tiếp nào."

Họ đi tiếp con đường đó trong sự im lặng và ngại ngùng. Seungyoun đã quên mất mình đi qua bao nhiêu căn phòng và cũng quên hét lên khi mấy con búp bê đáng sợ dọa anh. Anh thấy toàn thân như tê cứng lại, kể cả mấy con búp bê lúc nãy cũng không khiến anh sợ được nữa.
Nhưng mà nhầm rồi.

Bỗng nhiên Seungyoun thấy sống lưng mình mát lạnh, như chạm vào những miếng kim loại vậy, Seungyoun nuốt nước bọt trong sự run rẩy. Thế là hôm nay mình sẽ đi đời hả? Bởi mấy con búp bê sao? Những suy nghĩ đó chơt lướt qua đầu Seungyoun, và nó liên tục lặp đi lặp lại như một thước phim.

"Wooseok?" - Sau mấy giây độc thoại, Seungyoun tiếp tục mếu máo - "Cậu có ở đó không?"

Nghe thấy tiếng cười ngắt quãng, phát ra ở chỗ nào đó gần hơn anh nghĩ, Seungyoun đảo mắt - "Wooseok, phải cậu không?"

"Ý cậu là sao?" - Người kia trả lời bằng giọng gắt gỏng - "Cậu đang nói gì thế? Có phải cậu lại sợ nữa rồi không?" - Câu nói kết thúc kèm theo tiếng cười nhẹ nhưng vang vảng, Seungyoun ước gì nhà ma lúc này tối om đi để không phải nhìn thấy mặt người đó."

Seungyoun đảo mắt xung quanh - "Cậu đừng có mà lừa tớ nhé Wooseok, tớ không có sợ nữa đâu."

Cậu trai kia không trả lời gì, chỉ ung dung ngân nga rồi đan bàn tay mình vào tay Seungyoun, làm anh bất ngờ hết nấc.

"Đúng là Seungyoun hết nhát gan rồi." - Wooseok bật cười.

Seungyoun cảm thấy hơi ấm dâng lên lồng ngực. Wooseok thấy anh không còn hét lên vì sợ nưa nên mới trêu như thế, cậu đưa tay mình ra rồi nắm tay anh vào.

"Sự tốt bụng của cậu hình như hơi nhiều đó Wooseok" - Seungyoun vừa cười vừa đá xéo Wooseok khi cậu nắm tay anh chặt quá. - "Đi nào, chắc sắp hết rồi đó."

Seungyoun chưa bao giờ thấy mừng như thế khi thấy được ánh mặt trời. Khoahr khắc anh bước ra khỏi căn nhà đó, anh thấy mình như được sống lại. Seungyoun hít thở mạnh, vờ như quên đi tay anh và Wooseok vẫn đang nắm lấy nhau.

Nhưng mà Wooseok thì vẫn nhớ được tay họ đang đan vào nhau. Cậu trượt tay mình ra, rồi làm vẻ như xoa cằm. Cử chỉ đó được mắt Seungyoun bắt trọn vào, Seungyoun còn để ý rằng mắt cậu nhìn trái nhìn phải xem có ai thấy họ không.

Seungyoun cố nhịn cười khi thấy hành động đáng yêu đó của Wooseok, nhưng mà không thành. Tự dưng anh lại đưa tay mình lên đầu Wooseok, nhẹ nhàng đan vào từng lọn tóc của cậu rồi nhìn đi chỗ khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Mái tóc ấy cũng mềm mại như chủ nhân của nó vậy.

Seungyoun dù quay mặt đi nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn Wooseok đứng đó khó hiểu, nhưng mà may thay không có nét khó chịu trên gương mặt cậu. Seungyoun không biết giải thích thế nào về hành động vừa rồi của mình. Trong 36 kế, chạy là thượng sách, thế nên Seungyoun chọn cách chuồn, không quên tặng cho Wooseok một nụ cười - "Bây giờ tớ phải đi tập nhảy rồi, hôm nay tớ tui lắm đó Wooseok. Khi nào về đến nhà tớ với cậu trao đổi tiếp về bài tập, được không?"

Wooseok thu ánh nhìn lại rồi khẽ gật đầu. Seungyoun vỗ vỗ vai bạn mình, tạm biệt bạn rồi chạy mất tăm. Để lại Wooseok một mình, cảm thấy trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top