Phần 3
Khi vừa đến nhà Wooseok, điều đầu tiên Seungyoun làm là đánh một giấc ngủ 2 tiếng liền. Buổi định hướng sắp diễn ra nên hầu hết các câu lạc bộ đều bận rộn chuẩn bị chiêu mộ các sinh viên năm nhất. Là một trong hai át chủ bài của CLB nhảy, Seungyoun đã phải cắn răng gãi đầu để biên đạo bài nhảy thật ấn tượng để thu hút thành viên cho CLB. Ý tưởng của họ trong năm nay là kết hợp phong cách của Seungyoun và một át chủ bài khác - Yibo, một sinh viên đến từ Trung Quốc, trong một đoạn nhảy sau đó sẽ là màn trình diễn của nhóm. Seungyoun đã ở trong tập với Yibo cả ngày lẫn đêm, chỉ trở về ký túc xá vào buổi chiều để nghỉ ngơi một chút.
Khi cánh cửa trước mặt anh mở ra, anh dường như muốn ngã quỵ xuống để rơi vào giấc ngủ. Wooseok mặc một chiếc áo len màu xanh hôm nay, cùng cặp kính tròn mà Seungyoun nhìn thấy ở thư viện. Đây có lẽ là bộ dạng mà Seungyoun thích nhất. Anh mỉm cười rạng rỡ với cậu con trai trước mặt dẫu cho cơ thể mệt mỏi tới mức muốn đánh liền một giấc ngủ.
"Chào buổi tối, Seungyoun" - Wooseok khẽ cúi đầu và để Seungyoun vào, đóng cánh cửa sau lưng họ lại.
Seungyoun nhìn dáo dác xung quanh. Nhà Wooseok rộng hơn anh nghĩ. Chỉ mỗi phòng khách thôi mà đã rộng bằng cái phòng ở kí túc xá Seungyoun. Toàn bộ căn hộ được trang trí đơn giản và tao nhã, nó trông cực kì phù hợp Wooseok. Cậu ấy sống ở đây một mình hả.
"Bạn cùng nhà tớ đều ra ngoài hết rồi." - Nhận thấy sự tò mò của Seungyoun, Wooseok lặng lẽ giải thích - "Ngày mai hoi mới về."
Seungyoun cười toe toét - "Vậy chúng ta la hét bao nhiêu cũng được đúng không?"
Wooseok đảo mắt và lẩm bẩm điều gì đó nghe như Có mình cậu hét ấy, nhưng Seungyoun không chắc rằng mình đã nghe chính xác hay không. Anh đưa tay lên, giơ chiếc túi mà anh mang theo.
"Tớ có đem theo cái này, không biết cậu có thích không" - Seungyoun mỉm cười - "Xem như là xin lỗi vụ ở thư viện."
Seungyoun xạo đó. Seungyoun biết là Wooseok thích vì anh đã hỏi Byungchan món ăn mà cậu thích nhất, "Chân gà đó anh, anh đem món đó đến ảnh nhảy cẫng lên cho xem." - Byungchan nói vậy.
Đưa chiếc túi cho Wooseok, Seungyoun theo dõi phản ứng của cậu. Wooseok ngập ngừng đưa tay vào bên trong túi. Cậu mở chiếc hộp ra và to mắt nhìn anh.
"Làm sao cậu biết...? Là Byungchan nói phải không? Chắc chắn là nó rồi." - Wooseok nói với giọng điệu thờ ơ bình thường, nhưng lần này, có một nụ cười nhỏ trên môi cậu.
Với mái tóc nâu mềm mại phủ lên vầng trán và đôi mắt ẩn sau gọng kính tròn che một nửa khuôn mặt kia, Wooseok trông dễ thương chết đi được, Seungyoun nuốt nước bọt, dừng những suy nghĩ nguy hiểm lại.
"Cảm ơn cậu, Seungyoun."
Seungyoun gật đầu thầm hài lòng. Anh hỏi tiếp - "Wooseok, chúng ta sẽ xem phim ở đâu?"
Wooseok ra hiệu cho Seungyoun cởi giày và đi theo cậu ra chỗ chiếc sofa trong phòng khách, trên tay cậu vẫn cầm hộp chân gà mà anh đem tới.
Seungyoun ngồi phịch xuống ghế. Anh khẽ nhìn Wooseok nghịch chiếc remote với bàn tay bị áo len che khuất của mình.
Seungyoun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nên buộc phải đảo mắt để tập trung vào màn hình TV, và trên màn hình là khuôn mặt của con búp bê chằm chằm nhìn anh.
Đúng như mọi người nghĩ, anh hét lên. Đó là tiếng hét lớn nhất mà anh đã thốt trong khoảng năm năm, lần cuối cùng là khi đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc mặc dù anh sợ độ cao. Seungyoun vung tay mình lung tung và chộp lấy tay Wooseok, Seungyoun chẳng chịu buông ra vì mình quá sợ.
"Chậc chậc, tớ biết kiểu gì cậu cũng hét nhưng không ngờ lại thế này." - Wooseok nhìn bằng ánh mắt giễu cợt."
"Cảm ơn tớ đi tớ làm thế vì bài luận đấy quý ngài ôi-tớ-không-sợ-gì-cả ạ." - Seungyoun hờn dỗi.
Wooseok không nói bất cứ điều gì và nhấn nút phát tiếp bộ phim trên remote. Một lần nữa, Seungyoun nghiêm túc đặt câu hỏi về lựa chọn của mình. Tại sao mình lại chọn lớp này cơ chứ? Anh nhìn sang bên cạnh mình, người đang cầm chân gà bằng đôi tay mà anh đang giữ chặt. Có lẽ cũng không tệ.
Seungyoun không biết mình ngủ quên lúc nào, nhưng lúc tỉnh dậy anh thấy mình như vừa được sống lại. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng phía trên, đầu óc anh trống rỗng. Mình đang ở đâu đây? Đúng rồi, mình đang xem phim ở nhà Wooseok. Mình ngủ thiếp đi hả? Seungyoun giật mình, cơ thể anh vẫn đau nhức vì tư thế kỳ lạ của anh trên chiếc sofa trong khi ngủ.
"Nếu cậu dậy rồi thì buông tớ ra." - Một giọng nói mệt mỏi vang lên sau lưng anh.
Đôi mắt của Seungyoun mở to, anh đứng dậy, quay lưng lại và thấy một Wooseok đang bất mãn, vì anh dựa vào người cậu rồi thiếp đi mấy tiếng đồng hồ cơ mà. Wooseok kéo lại áo len của mình khỏi những nếp nhăn.
Tớ xin lỗi, tớ không cố ý..." - Seungyoun đã xoa gáy vì xấu hổ - "Tớ rất mệt sau buổi tập cho nên..."
"Không ngờ cậu có thể ngủ khi xem phim kinh dị đấy, chắc đây là tài năng của cậu. - Người kia nói một cách say sưa.
Seungyoun mỉm cười xin lỗi - "Tớ đoán phải dùng đến 'kế hoạch B: Nhà ma' nhỉ?"
"... Đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top