Phần 2


Học kì cuối dường như đến quá sớm, và mấy kì nghỉ cũng rời đi quá nhanh. Trước khi Seungyoun kịp nhận ra điều đó thì anh đã trở lại trường, bắt đầu học kì mới.

Lớp đầu tiên của học kỳ là Tâm lý học. Seungyoun không biết anh đang nghĩ gì khi anh thay đổi đổi một trong những khóa học bắt buộc của mình trong học kì này, nhưng tất cả những gì anh biết là cuộc trò chuyện với Byungchan không thể nào khiến anh ngừng suy nghĩ. Hình bóng của cậu thủ thư bỗng nhiên thu vào tầm mắt anh, một hình ảnh có lẽ chỉ thấy được khi anh trôi dạt đến vùng đất mơ. Seungyoun không biết mình đang nghĩ cái gì nữa

Đưa ánh mắt vô tư của mình nhìn giảng đường trống rỗng, Seungyoun phát hiện ra một nhân vật quen thuộc, đúng như anh dự đoán. Byungchan đã không nói dối. Wooseok đúng thật đã đăng kí lớp này.

Seungyoun ngồi thẳng trên ghế, chống tay lên chiếc bàn trước mặt. Tất cả những gì Seungyoun có thể nhìn thấy là mái tóc nâu bồng bềnh và những trang giấy lật lật. Seungyoun đã phải kiềm chế lắm mới không chạy lại chỗ Wooseok và xoa xoa lên mái tóc kia. Khi anh đi qua những dãy bàn ngoằn ngoèo, đương nhiên tiếng bước chân của anh phát ra, Wooseok nhìn lên. Seungyoun có thể thấy điều đó, với tầm nhìn 20/20 của mình, người đàn ông kia đang nheo mắt nhìn về phía mình, có lẽ cậu đang cố gắng tìm ra người gây ra tiếng động đó. Hôm nay Wooseok không đeo kính, Seungyoun đưa ánh nhìn thất vọng của mình trơ ra.

Seungyoun theo bản năng nở một nụ cười trên khuôn mặt mìn. Khi anh đến gần Wooseok, cậu thủ thư khẽ cúi đầu chào hỏi - "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, bạn học Wooseok! Thật tốt khi thấy cậu ở lớp này." - Seungoun diễn vai bạn cùng lớp ngây thơ. Anh quay đầu lại và nhìn khắp hội trường một lần nữa - "Hmm tớ đoán là hôm nay Byungchan đi trễ."

Wooseok nhướn mày - "Đổi xưng hô nhanh nhở? Cơ mà Byungchan gì cơ?"

"Thì... nó nói là nó đăng kí lớp này, nên tớ mới đăng kí." - Seungyoun lắp bắp.

"Nó chưa nói với cậu hả?" - Wooseok trả lời với giọng nói khẽ khàng, có lẽ cậu không muốn làm phiền các sinh viên trong hội trường. " Byungchan không học khoá này nữa, tại vì bị trùng giờ."


Seungyoun bày ra vẻ mặt À... lúng túng. Anh sẽ giết mày mất Byungchan ạ. Anh ngồi xuống bên cạnh Wooseok và vô thức hỏi - "Sao cậu tham gia khoá này, tớ tưởng cậu bên chuyên ngành Sinh học?"


"Suỵt" - cậu thủ thư đặt một ngón tay lên môi mình - "Chưa nghe đến 'học thêm' bao giờ à? Cậu thì sao? Học Nghệ thuật ở đây à?"

"Rồi rồi."

Anh cho rằng cậu trai kia hoàn toàn trái ngược với mình. Seungyoun ồn ào, đôi khi phiền phức, vài người không chịu được anh. Wooseok, mặt khác, bình tĩnh, không lay chuyển, trừ khi một kệ sách bị đánh sập trong thư viện của anh ta. Seungyoun chưa từng thấy cậu ấy cười, ngoại trừ khoé môi cong lên của cậu khi nhìn thấy Byungchan ngày hôm đó ở thư viện.

Sau bốn mươi phút, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Seungyoun nhận ra hành động theo cảm tính có lẽ không phải là một ý tưởng hay. Trên thực tế, đó là một ý tưởng khủng khiếp.


Sao mình lại ở đây sao mình lại ở đây sao mình lại ở đây Seungyoun, và cả những sinh viên khác muốn đập đầu vào bàn khi giáo sư bắn ra ngôn ngữ như của người ngoài hành tinh. Chỉ có Wooseok chăm chú lắng nghe người giáo sư nghe giảnh

Mấy suy nghĩ khủng hoảng của Seungyoun bỗng nhiên bị chặn lại bởi giọng nói của vị giáo sư kia - "Lên đây và ghi tên người các bạn muốn làm luận án cùng nào."

Anh không biết nên vui mừng hay lo lắng cho luận án sắp tới của mình khi mà anh không hiểu bất kì thứ gì về môn học này. Tại sao nó phải là Tâm lý học chứ? Sao nó không đơn giản dễ hiểu như âm nhạc?

Seungyoun chuẩn bị rơi vào trầm tư lần thứ hai thì anh nghe thấy một giọng nói lặng lẽ bên cạnh anh - "Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể trở thành một nhóm."

Giọng Wooseok thoạt nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng không phải là không thân thiện. Thay vào đó, nó như thể cậu ngại biểu hiện cảm xúc của mình vậy.

"Cũng được đó!" - Seungyoun trả lời sau một giây chìm trong sự im lặng đến sững sờ, khóe miệng anh cũng cong lên theo câu nói.

Seungyoun vẫn còn bất ngờ trước lời đề nghị của Wooseok, với anh thì cậu thật khác so với những "học sinh kiểu mẫu" khác. Cũng sẽ thật ngu ngốc nếu như bỏ qua cơ hội tốt thế này, cơ hội được làm việc cùng học sinh giỏi đâu có dễ gì kiếm được.

Vị giáo sư hắng giọng, dường như không hài lòng với sự ồn ào - "Ổn đinh nào. Bây giờ tôi sẽ nói về những gì bạn cần làm cho luận án lần này, dự kiến ​​sẽ phải hoàn thành trong tuần tới. Vì đây là một dự án sơ bộ, chủ đề rất đơn giản. Từ khoá là "nỗi sợ". Bạn phải trải nghiệm nỗi sợ hãi, đồng thời ghi lại cảm xúc và phản ứng cơ thể của bạn. Sau đó phân tích xem có điểm tương đồng gì giữa mình và bạn cùng nhóm không."

Vị giáo sư uống một ngụm nước tròn lúc chờ đợi cả lớp thôi bàn tán về chủ đề này và sau đó tiếp tục - "Tất nhiên là bạn có thể sáng tạo theo cách bạn muốn. Có thể xem như đây là trò chơi cũng được. Hôm nay đến đây thôi, cả lớp nghỉ."

Seungyoun xách ba lô lên và đi ra khỏi cửa cùng với Wooseok, anh gãi đầu - "Cậu nghĩ sao? Tụi mình... làm bài này kiểu gì giờ?"

"Dễ thôi mà. Phim kinh dị, những ngôi nhà ma,... cái nào cũng được mà. Chỉ cần chọn một cái hợp với tụi mình thôi, tớ nghĩ là làm bình thường chút cũng không sao, bài đợt này chiếm có 5% số điển cả khoá thôi mà."

"Hay đó! Vậy thì xem mấy bộ phim kinh dị đi." - Seungyoun chưa từng nghĩ có ngày mình nghiêm túc làm luận án như hôm nay.

Khoé môi Wooseok khẽ cong lên, có lẽ là để cho người kia thấy sự hài lòng của mình. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Seungyoun với đôi mắt to tròn lấp lánh - "Tớ có vài bộ ở nhà đó, cho tớ số điện thoại đi, tớ nhắn địa chỉ cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top