「4」

Tháng 8 chẳng còn bao lâu nữa là đến; hay nói chính xác là ngày mai.

Jungkook chẳng cần xem ngày để biết, cậu có thể cảm nhận nó qua làn gió mát đang dập dìu nơi bãi biển cùng bầu không khí ẩm ướt. Cậu còn cảm thấy được qua cơ thể Jimin khi thân nhiệt anh không còn ấm như trước với một chút mùi vị của mùa mưa.

Tuy vậy, anh vẫn giữ hương vị tự do của mùa hè; như thể những ngày tháng lãng mạn của họ không hề có ngày kết, như thể họ là một; như thể họ nắm giữ tất cả thời gian của thế giới này.

Jungkook thật sự ghen tị với sự vô âu vô lo của Jimin.

"Jungkook?"

Jimin đang nhìn cậu với một ánh mắt lo lắng. Họ vừa trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đến giờ Jungkook mới nhận ra rằng mình đã mất tập trung khỏi khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Jimin chợt hỏi cậu một điều gì đó— dường như là kiểm tra xem cậu có ổn không.

"Jimin," cậu thì thầm rồi hôn nhẹ lên môi anh để trấn an "Em xin lỗi, em chỉ..." Cậu cúi đầu và rúc vào cần cổ mang sự mát lạnh trời thu của anh, ngửi lấy mùi hương đượm buồn từ những cơn mưa "Em ước gì chúng ta có thể giữ lấy tất cả thời gian. Và chúng ta..."

Chúng ta không thể.

Những lời này Jungkook chủ yếu nói với bản thân thầm mong mình có thể duy trì lý trí. Định mệnh sẽ không bao giờ xảy ra. Định mệnh là thứ không hề có thực.

Cậu hi vọng Jimin sẽ không hiểu những gì mình nói nhưng cái siết chặt nơi vòng eo cùng đôi môi thì thầm tên Jungkook với vài sự khao khát đã cho cậu biết sự thật vốn ngược lại.

"Này" một lúc lâu sau đó Jungkook mới mở lời cùng một ý tưởng nảy ra trong đầu. "Jimin."

Người kia liền ngẩng đầu dậy với một tiếng ngân nga tò mò.

Jungkook nhẹ nhàng tách anh ra rồi bơi về phía vách nơi đặt chiếc ba lô của cậu. Nó chứa đầy những thiết bị, bao gồm một thứ đặc biệt được tạo ra để giữ camera- thứ gần đây Jungkook không hay dùng lắm. Nhưng đây chính là thời điểm hoàn hảo.

"Jungkook?"

"Đợi một lát" cậu đáp lại, nhấc người rời khỏi mặt nước. Chàng trai ngồi lên vách đá, chân nhúng xuống nước còn tay thì với lấy chiếc khăn cạnh bên để lau khô.

Jimin thận trọng bơi đến bên cậu, hai tay đặt lên đầu gối Jungkook và nhìn cậu mở ba lô ra. Chàng tiên cá chợt nhảy dựng vì âm thanh vừa vang lên, sự nghi ngờ khiến mắt anh tối sầm.

"Ổn mà," Jungkook cười khúc khích. "Nhìn này"

Jungkook giơ camera lên còn Jimin thì thút thít với một chút sợ hãi. Anh cố lùi lại nhưng Jungkook đã nắm lấy cổ tay anh bằng tay còn lại.

"Không sao, không sao đâu" Jungkook nói chắc nịch như khẳng định trước sự tức giận cùng những lời như phản bội thoát ra từ môi Jimin "Ổn mà, Jimin! Nó không làm hại anh đâu. Thấy không?"

Cậu giữ camera bằng một tay, qua chiếc kính ngắm, Jimin vẫn đang vùng vẫy cho đến khi Jungkook nhấn nút chụp.

Click.

Jimin nhắm nghiền mắt và trốn xuống nước. Anh ở yên dưới đó trong vài giây, đến khi nhận thấy không có gì xảy ra Jimin mới chịu ngoi lên, viền nước ngập dưới mắt còn anh thì nhìn chằm chằm vào Jungkook. Có vẻ anh đã bớt sợ hơn một chút rồi.

"Nó vô hại, Jimin à" Jungkook trấn an anh lần nữa với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

Chàng tiên cá dường như đã chịu tin cậu. Anh ngóc đầu dậy và bơi lại gần hơn, chầm chậm, nhòm ngó qua ống lens. 

"Anh thật đáng yêu" Jungkook bật cười và chụp thêm một tấm khác. Lần này, chàng tiên cá đến gần tới mức những gì Jungkook chụp được chính là mũi anh.

Dần dà, Jimin đã thả lỏng hơn cho từng cái nháy. Jungkook biết mình sẽ trân trọng mỗi tấm ảnh của anh vì đây có lẽ là thứ duy nhất cậu có khi trở về Seoul.

"Được rồi, một tấm nữa nhé" Jungkook bảo, cậu đặt máy ảnh cẩn thận trên khu vực tương đối bằng phẳng và cài hẹn giờ.

Chàng trai nhanh chóng bước xuống nước và bơi ra sau Jimin. Người kia xoay cổ lại nhìn cậu với chút hoang mang nhưng Jungkook đã xoay cằm anh đối diện với camera và đặt tay mình lên vai anh. Ban đầu cậu đã định sẽ nhìn vào ống kính nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn mình vào những giây cuối cùng. 

Jungkook quyết định xoay sang nhìn Jimin và đặt một nụ hôn chân thành, dịu dàng lên thái dương anh.

Click.

-----------------------------

Trước khi Jungkook kịp nhận ra thì một nửa tháng 8 đã trôi qua. Buổi sáng cậu sẽ trở về Seoul, trở về với trường học cùng thành phố và cả trách nhiệm. Không còn những tiếng cười trong veo vang văng vẳng như tiếng chuông, không còn những tán cây xanh rợp cùng bầu trời trong vắt. Không còn màu cam của buổi hoàng hôn hay là chàng tiên cá xinh đẹp nữa.

Buổi hoàng hôn cùng đêm cuối cùng với Jimin cũng như bao ngày khác. Họ hôn nhau, cười với nhau, sát gần bên nhau. Jimin hẳn biết, bằng trực giác của mình, rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Anh chắc chắn cũng biết, rằng, Jungkook không muốn cảm thấy đây sẽ là đêm cuối của họ.

Jungkook vẫn còn cảm thấy chút vương vấn của nụ hôn trên môi trước khi họ chia tay vào đêm hôm đó, mềm mại nhưng nồng nàn và môi hai người đều sưng tấy. Một nụ hôn thật chậm nhiệt và kéo dài, cho đến tận khi cả hai đều cảm thấy khó thở và buộc phải tách nhau ra để hít lấy vài ngụm không khí.  Nhưng với Jungkook, đó chẳng bao giờ là đủ cả.

Hiện tại vẫn còn đang rất sớm, chỉ mới ứu bình minh một chút. Cậu quyết định sẽ đến xem hang đá lần cuối cùng những bước chân nặng nề, run rẩy. Jungkook không hề nghĩ Jimin sẽ đến đây vào buổi sớm thế này, nhưng anh đã ở đó, chờ đợi, bị che khuất bởi bóng tối trước bất kỳ con người nào đi ngang qua.

Anh ấy biết.

Chàng tiên cá bơi lại gần khi Jungkook bước đến và người kia chợt muốn khóc trước ánh mắt đầy hi vọng nhưng lại mang vài phần lo lắng.

Jungkook có thể thấy một phần trong Jimin đã hi vọng đây không phải sự thật.

Giá như.

Không có lời nào có thể diễn tả sự sợ hãi của cậu khi nói lời chia tay. Cậu đã nghĩ rất nhiều về khung cảnh việc này diễn ra, cậu sẽ nói với anh bằng cách nào khi hai người thậm chí còn không nói cùng một ngôn ngữ.


Điều duy nhất Jungkook biết một cách chắc chắn chính là nó sẽ thống khổ vô cùng, và tất cả đều do sự ngu ngốc của cậu. Ai mà ngờ cậu sẽ bị cuốn vào một cơn gió mới mang tên tình ái vào mùa hè này chứ? Ai mà ngờ cậu lại rơi vào lưới tình quá nhanh và quá sâu đậm với một người thậm chí không phải là người? Ai mà ngờ được chứ?

Jungkook cởi dép và bơi vào dòng nước cùng anh. Thấy người kia tiến gần, Jimin tự động đưa tay đến bên người cậu. Đôi tay anh thật ẩm ướt và mát lạnh khi đặt lên ngực cậu.

"Jungkook..." anh nói nhỏ rồi đặt một nụ hôn dịu nhàng lên khóe miệng người kia.

"Đến lúc em phải đi rồi Jimin."

Jungkook có thể nhận thấy người anh liền cứng lại sau khi lời nói vừa dứt, cậu giơ tay ra để ôm lấy má anh, trái tim cậu như tan thành từng mảnh trước gương mặt đau khổ của người mình yêu. "Em xin lỗi", cậu tựa đầu vào trán anh "Em rất, rất xin lỗi" 

Jungkook không biết phải diễn tả Jimin lúc này thế nào nhưng có một nỗi buồn trầm lặng trong giọng anh pha lẫn một chút tuyệt vọng, anh ấy hiểu rõ mọi chuyện.

"Hãy đợi em" cậu không suy nghĩ gì mà thốt lên nhưng sau đó liền cảm thấy tức giận bản thân. Làm sao mà Jimin có thể biết đây? Khi anh không hề quen nhiều con người đến thế, rằng lỡ như Jungkook sẽ không bao giờ trở lại; rằng Jungkook đã bỏ rơi anh.

"Hãy đợi em" nhưng cậu vẫn lặp lại câu nói ấy lần nữa. Có lẽ Jimin có thể hiểu qua giọng nói của cậu; có lẽ anh có thể cảm nhận được nó. Jungkook chỉ muốn, rất muốn chàng tiên cá xinh đẹp của mình biết rằng cậu đang hứa với anh sẽ quay trở lại.

Jungkook chợt cảm thấy một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má "Jimin, em sẽ trở lại. Em hứa đó"

Jimin vươn tay về phía mặt cậu, ngón tay cái anh lướt khẽ chầm chậm qua bờ môi đang run rẩy của Jungkook.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và thì thầm một điều gì đó mà Jungkook nghe không hiểu. Cậu chỉ biết nó thật quá đỗi xinh đẹp trước bất kỳ âm thanh nào cậu từng được nghe trước đây, một âm thanh dịu dàng thoáng qua cùng những nguyên âm chậm rãi quyến rũ khiến cậu nhớ về biển cả.

Dù nó là gì đi nữa thì Jungkook cảm thấy sâu bên trong trái tim mình đã được xoa dịu trước sự trấn an cùng tình cảm của anh, và cậu biết chúng sẽ chỉ thuộc về một mình mình.

"Jimin," Jungkook nói nhỏ.

Jimin đặt tay lên ngực Jungkook rồi lướt nhẹ qua xương đòn, chạy dọc theo chiếc vòng cổ của cậu-

Là nó, một suy nghĩ đột nhiên vang lên. Cậu nhanh chóng tháo chiếc vòng mình xuống và giơ lên cho Jimin thấy.

"Anh hãy giữ nó, nhé?" Jungkook bảo, nhanh chóng đeo lên cổ Jimin "Nó rất đặc biệt với em, nên hãy bảo vệ nó cho đến lúc em trở lại."

Jimin sau đó liền nhích người và hôn lên bờ môi Jungkook. Nó khiến cậu nhớ về hoàng hôn bên bờ biển cùng hương vị dịu dàng của mùa hè khi bắt đầu tan dần vì thu đến. Thật mềm dịu nhưng cũng nồng nhiệt, thấu hiểu nhưng cũng không kém phần khát khao. Chưa gì Jungkook đã nhớ anh rồi.

"Trở lại" Jimin thì thầm, cố gắng nói những câu từ lạ qua đầu lười. Có thể anh chỉ lặp lại những gì Jungkook nói nhưng chàng trai loài người đã xem đó là một lời hẹn ước giữa họ.

"Em sẽ trở lại, Jimin à." Jungkook trấn an và ôm chặt anh vào lòng.

Chúng ta được sinh ra vì điều này, cậu nghĩ thầm, cảm thấy hạnh phúc vì nhận thấy cơ thể họ thuộc về nhau như thế nào.

"Jungkook," Jimin kêu tên cậu khe khẽ nơi cần cổ.

Cánh tay nhỏ nhắn, có phần mỏng manh của anh quấn chặt quanh cậu và Jungkook sẽ sớm đánh mất nó. Vài tiếng nức nở chợt phát ra nhưng đã nhanh chóng bị đè nén bởi mái tóc Jimin, ước cầu họ đáng lẽ họ phải trải qua nhiều mùa hè bên bãi biển với nhau nhiều hơn.

Jimin là người rời đi trước, anh mỉm cười buồn bã, những ngón tay dịu dàng không ngừng lướt trên hàm Jungkook. Dù không nói gì cả nhưng anh hoàn toàn nhận thức được rằng đã đến lúc.

"Hẹn gặp lại anh vào mùa hè tới" Jungkook bảo, cố ép buộc bản thân tách khỏi Jimin.

"Mùa hè" tiếng Jimin vang vọng, chắc chắn như một lời đồng thuận, dù cho có chút vụn vỡ.

Chàng tiên cá bơi lùi lại một chút nhưng không hề đi xa hơn. Đôi mắt anh dõi theo khuôn mặt chàng trai con người, ghi nhớ từng đặc điểm của cậu, khẳng định chúng là của anh ở hiện tại và cả mùa hè kế tiếp, cả thời gian sắp tới; hay thậm chí là vĩnh viễn sau này.

Nắm chặt sợi dây chuyền quanh cổ, cuối cùng Jimin cũng lặn xuống và Jungkook ngắm nhìn hình bóng anh biến mất dần trong làn nước.

Nếu có ai đó hỏi, Jungkook sẽ không từ chối việc kể về những gì đã xảy ra trong mùa hè này. Chỉ là cậu không biết phải giải thích về Jimin như thế nào, một chàng tiên cá, với mái tóc cam xinh đẹp cùng nụ cười chói lòa như ánh dương. Họ chắc chắn sẽ không nghĩ anh tồn tại đâu.

Thậm chí Jungkook nhiều lần cũng tự hỏi liệu tất cả mọi thứ có phải là thật không, hay cậu thực sự đã nhìn thấy bóng ma hoàng hôn.

Và khoảnh khắc ba mẹ Jungkook hỏi về mùa hè này khi họ ngồi trên chiếc xe được lái xa dần bãi biển để đến bến phà đưa họ trở về đất liền, cậu chỉ biết nghẹn lại, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang dần rời xa trước mắt, và đáp "Con đã mê đắm biển cả"

--------------------

Một năm lại trôi qua trong sự ảm đạm.

Lần này Jungkook quyết định sẽ đi du lịch một mình. Lúc đầu ba mẹ cậu có chút phản đối- nói rằng địa điểm nghỉ hè của gia đình nên được thay đổi, nhưng thật sự cậu không còn chút tâm trí cho những nơi khác. Jimin đã ở đó, và cậu không hề quan tâm đến sự biến mất của mùa hè nữa, thậm chí là mỗi mùa hè qua đi, chỉ cần nó vẫn luôn tràn đầy hương vị tình yêu là được. 

Jungkook đi đến nơi bí mật của hai người, chân cậu vẫn dễ dàng nhận biết con đường năm xưa dù đã lâu thế rồi. Chàng trai cởi dép ra và đặt ba lô xuống, nơi đây im lặng và ấm hơn mùa hè trước một chút. Bãi cát vẫn thật êm ái và mịn màng đan xen giữa những ngón chân cậu khi Jungkook tiến gần đến mặt nước.

"Jimin?"

Những cơn sóng nhẹ nhàng đập vào cơ thể cậu khi Jungkook tiếp tục đi xa hơn, mắt nhìn vào tảng đá phía trước. Tảng đá hoàng hôn của họ.

Mình đến vừa đúng lúc, cậu trầm ngâm, chú ý đến sắc màu đang dần thay đổi của bầu trời.

Nước dần ấm lên và khẽ động nhẹ sau lưng cậu. Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, không hề quay đầu lại.


Thay vào đó, cậu lại mỉm cười trước cảm giác quen thuộc đến từ chiếc vòng đang được quấn quanh cổ mình.

Định mệnh. Đây chắc chắn là định mệnh.  

------------------------

Cuối cùng cũng lấp xong hố roàiiiii! Cảm thấy có tí lo lắng vì bộ này đẹp quá, tớ sợ không diễn tả được hết cái đẹp mà tác giả muốn tả (cơ mà về sau bả càng viết cụt lủn lol). Để lại cảm nhận của bạn để làm động lực cho tớ nhé <3

Bạn nào tò mò Merman Jimin của chúng ta thế nào thì đây nhé 

(Note: k biết phải vẽ cho bộ này không, cảm thấy hơi trùng hợp vì vẽ JM tóc cam. Author có kèm link minh họa đó nhưng nó hỏng mất tiêu ời :(( )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top