「3」

Jungkook thức dậy vào buổi trưa muộn, cậu nhanh chóng dùng bữa rồi chạy ra hẻm đá của hai người. Jimin luôn gặp cậu ở đó cùng chiếc đuôi đang vẫy nước tung tóe vì phải chờ đợi, nụ cười của anh tràn đây mong đợi và cả hạnh phúc.

Họ dần trở nên thoải mái với sự hiện diện của đối phương và việc gặp nhau mỗi ngày liền trở thành một điều không thiếu. Cả hai cũng nói với nhau nhiều hơn... Ít nhất là, họ đã cố. 

Jungkook thường kể cho anh nghe những mẩu chuyện về cuộc sống ở thành phố mang tên Seoul, tay cậu lúc nào cũng vung vẩy loạn xạ để có thể mô tả chi tiết nhất có thể nhằm hi vọng chàng người cá kia sẽ hiểu được một tí gì đó.

Những cử chỉ và những hiểu ứng âm thanh của chàng trai con người luôn khiến Jimin bật cười nghiêng ngã đến mức đôi khi anh té hẳn xuống nước. Điệu cười của anh vang vọng trong trái tim Jungkook không khác gì một bản thánh ca, thật xinh đẹp lại hết sức trìu mến. Nó lúc nào ngân vang trong đầu cậu một lúc lâu sau đó dù anh đã ngừng cười được một khoảng.

Cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể xua đi những tiếng cười ngọt ngào đó ra khỏi đầu được, hay là cả thứ âm thanh dịu dàng, êm đềm từ ngôn ngừ biển sâu của Jimin. Anh không hề minh họa những câu chuyện của mình theo cách Jungkook làm, anh diễn đạt chúng bằng đôi tay của mình... và Jungkook cảm thấy thật quá đỗi đáng yêu. Nụ cười trên môi chàng trai trẻ không bao giờ tắt,  cậu thậm chí còn nhìn chằm chằm vào mỗi mình Jimin thay vì cảnh vật xung quanh. Mọi sự chú ý đều dồn lên những nét đẹp xuất sắc trên cơ thể chàng tiên cá thay vì hòn đảo này.

Họ sau đó sẽ cùng nhau đua đến bờ biển bí mật vào lúc hoàng hôn. Qua mỗi lần ở lại, thời gian cả hai dành cho nhau lại dần nới rộng ra, từ chạng vạng, cho đến hoàng hôn, rồi cho đến một buổi đêm thực sự.

Đêm nay, vầng trăng ở trên cao kia lại khuyết một nửa. Bầu trời thật trong xanh và yên tĩnh làm sao, ngoại trừ những con sóng đang nhẹ nhàng đập vào bờ đá trước họ.

Jungkook vẫn chưa hết khỏi hoang mang trước sự tồn tại của người cá. Jimin dường như có thể sống tốt ở cả mặt nước lẫn đất liền. Những cử chỉ hành động của anh không khác con người là bao nhưng lại có chút nguyên thủy, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự định hình của xã hội này.

Jimin phải chăng cũng có một xã hội của riêng anh ấy? Rốt cuộc họ có bao nhiêu người?

Hay anh ấy chỉ có một mình?

Jungkook đưa mắt nhìn xuống người đàn ông xinh đẹp đang nằm trên bãi cát, vây đuôi của anh nhàn rỗi nghịch ngợm mép nước còn đầu thì đặt lên đùi cậu. Có vẻ anh cảm thấy nơi đây thực thoải mái.

Jungkook chọc nhẹ vào một bên má phúng phính của Jimin khiến mắt anh liền mở to.

Anh nhìn Jungkook với một câu hỏi thầm lặng khi người kia đang cố tìm kiếm một nét buồn bã hay sự cô đơn trong đôi mắt đen sâu thẳm của Jimin... cả những biểu cảm trên khuôn mặt anh nữa. Nhưng những gì chàng trai trẻ tìm thấy chỉ là sự mãn nguyện và cả những cú huých nhẹ nhàng đầy khát khao len lỏi vào trái tim Jungkook.

Jimin không hề cảm thấy cô đơn. Không phải khi ở bên cậu.

---------------------

Hẻm đá thật sự đẹp hơn vào ban đêm so với ban ngày.

Những chú đom đóm lượn quanh như những ngôi sao được treo đủng đỉnh dưới thấp. Ánh sáng của chúng khiến mặt nước dưới gốc hốc đá nổi bật lên, khiến những rừng cây xung quanh chìm vào bóng tôi.

Và Jimin chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Jungkook kinh ngạc, dù đã trải qua nhiều tuần khi cậu đến thăm anh. Sự kết hợp giữa bóng tối và ánh sáng khiến anh thật thanh tao và thần thánh.

"Jungkook?" Jimin khẽ khàng lên tiếng, anh chạm vào tay cậu với chút lo lắng, hỏi rằng liệu cậu có đang ổn không.

"Mỗi lần em gặp anh..." cậu thì thầm, gần như là nói với bản thân mình hơn là với Jimin.

Mối quan hệ của họ đã thay đổi rất nhiều. Cậu không biết nó bắt đầu từ khi nào hay như thế nào nhưng một thứ gì đó đã được hình thành và rực cháy bên trong trái tim Jungkook, lan tỏa khắp cơ thể và cậu biết mình không thể nào trốn thoát được nữa. Jungkok không thể chạy trốn khỏi cảm xúc của mình, hay thậm chí là tránh đi.

Thật đẹp trai. 

Chàng trai con người không biết đó có phải lời Jimin vừa nói lúc nãy không, đó như một tiếng thì thầm nhẹ gửi vào bầu không khí dịu dàng nóng bỏng đang ve vãn lấy cằm cậu... nhưng Jungkook cũng khá chắc anh đã nói vậy

Cậu đã từng nghe thấy sự kết hợp giữa âm thanh và âm tiết trước đây, và thường thì, nó sẽ đi kèm với một vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng mà cậu không thể nào lí giải chính xác được.

Tay Jimin bắt đầu nghịch ngợm mò mẫm lanh quanh, anh vẽ những đường phác thảo trên bắp tay săn chắc của Jungkook rồi nhẹ nhàng di chuyển qua bờ vai rộng trước khi di chuyển dần xuống dưới, sượt qua xương đòn cậu. Jungkook nghĩ anh sẽ dừng lại ở vòng cổ mình, nhưng chúng cứ tiếp tục chu du xuống phần thấp hơn, qua cả giữa ngực của cậu, cả từng thớ cơ rõ rệt ở bụng.

Jungkook nhanh chóng ngăn tay anh lại trước khi những ngón tay tinh nghịch kia chạm đến phần cầm địa dưới rốn; cậu giữ chặt lấy tay anh, chắc hơn bất cứ ai cậu đã từng nắm dù cho trái tim lúc này như đang bay bổng còn cơ thể thì rực cháy.

Cậu đã rơi vào lưới tình với anh mất rồi. Thật nhanh và mãnh liệt, như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn.

Jimin mỉm cười và siết chặt tay Jungkook. Đột nhiên anh kéo cậu khỏi mép đá và cả hai đều rơi xuống làn nước.

"Anh muốn bơi sao?" Jungkook hỏi

Jimin ngân nga những âm thanh như một lời khẳng định. Anh lao xuống, kéo Jungkook đi cùng. Mắt Jungkook mở to, thu vào tầm mắt khung cảnh của chàng tiên cá xinh đẹp kia cùng miệng hang ở phía sau.  Khi ở dưới nước, những câu từ Jimin nói ra đều rất rõ ràng- vẫn thánh thót và ngọt ngào, những lời ấy không hề nổi bọt khí và méo mó như Jungkook.

Chàng tiên cá chợt bật cười Jungkook cố gắng đáp lại và kéo mạnh tay cậu để tiếp tục theo anh. Và cậu đã làm vậy, cùng với đôi mắt mở to và đầy kinh ngạc. Jimin thậm chí còn xinh đẹp và tao nhã hơn khi ở dưới nước,  mái tóc màu cam của anh uốn lượn như một ngọn lửa bập bùng chậm rãi, vây của anh như những ngọn lửa đang bừng cháy mỗi khi di chuyển. 

Nhưng một lúc sau Jungkook mới chợt nhận ra mình đã ở dưới nước bao lâu rồi,  Jimin hoàn toàn không biết rằng con người không giống được như anh.

Và Jungkook. Cần. Không khí.

Phổi Jungkook như bị thiêu cháy, cậu nhanh chóng rút tay khỏi cái nắm của Jimin và phóng lên mặt nước, hít vào từng ngụm không khí trong lành. Người kia cũng bơi theo sau cậu nhưng chậm hơn; trong lòng cảm thấy tràn đầy tội lỗi. Giọng nói của anh quá sức mềm mại và nghe thật chân thành làm sao cùng đôi mắt đang mở to lo lắng cho Jungkook.

Khi Jungkook cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, cậu bơi lại gần anh, mỉm cười trấn an trước biểu cảm xấu hổ như một chú cún con của người kia.

"Jimin..." cậu nói chầm chậm, nâng cằm anh bằng ngón tay. "Không sao đâu. Anh không biết mà."

Lúc đầu trông Jimin có tí do dự nhưng anh vẫn nhìn thẳng mắt cậu với hy vọng. Anh có thể là hồn ma hoàng hôn của Jungkook, nhưng ngay lúc này, đôi mắt anh chính là bầu trời đêm lấp lánh.

"Ổn mà" Jungkook lặp lại, hi vọng tông giọng của mình có thể dỗ dành Jimin đừng xa cách cậu thêm nữa. Chàng trai thậm chí còn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên để thể hiện tâm ý. Anh khẽ liếc xuống đôi bàn tay trần kia trước khi nhấc của mình lên khỏi mặt nước, cẩn thận ấn ngón tay vào  để kiểm tra trước khi đặt tay mình lên, trao mọi tin tưởng cho Jungkook.

Jungkook siết chặt tay chàng tiên cá và kéo anh lại gần. Vào mỗi đầu hè, Jungkook luôn thu mình trước những người khác ngoại trừ gia đình, nhưng có điều gì đó ở Jimin như đang khao khát sự bảo vệ cùng yêu thương, và Jungkook không thể ngăn mình để anh bước từ từ vào khoảng không của riêng cậu.

"Ổn mà" Jungkook nói lần nữa, giọng cậu khẽ vang lên.

Dường như chàng người cá đang có tí nao núng, anh truyền đi một tín hiệu nhỏ ở tay và Jungkook đương nhiên nhận thức được rõ. 

Sự hấp dẫn lẫn nhau, cậu xác định, đó là thứ cậu cảm thấy đang dần to lên và quấn quanh họ, kéo cả hai lại gần nhau hơn và khiến trái tim họ không ngừng đập liên hồi. 

Jimin chợt ngẩng đầu dậy nhìn môi người đang ôm mình rồi khẽ liếm một vòng quanh môi.

"Sao thế Jimin?" Jungkook hỏi, giọng có chút trầm khàn.

Khoảnh khắc tên anh vang lên, đôi mắt Jimin như lóe sáng và ánh mắt hai người chạm nhau. Jungkook nhích lên, sống mũi cạ vài mũi anh. Hơi thở của Jimin phà nhẹ lên môi cậu, len lỏi vào giữa hai làn môi cũng đang tách ra đầy chờ đợi.

"Jungkook," Jimin thì thầm tên cậu với một tông giọng đầy khao khát, nhích lại kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi chậm rãi ấn môi mình lên cậu.

Anh mút một cái, làm dấy lên những cảm xúc không thể kiểm soát được chạy dọc ngang Jungkook. Cậu rùng mình và đè Jimin vào tảng đá gần đó để đáp trả lại. Nụ hôn của họ lúc đầu có chút gấp rút vội vã- sự kích thích như một ly nước tràn đầy. Nhưng khi cơ thể và đôi môi họ khít nhau một cách hoàn hảo, nụ hôn dần chậm lại, có chút uể oải và mềm mại. Niềm đam mê và khao khát càng lớn dần từ chiếc lưỡi Jimin không ngừng tách mở cánh môi Jungkook, chàng người cá khẽ rên rỉ khi nó trượt vào.

Hô hấp của Jungkook trở nên nặng nề, sự kích thích sôi sục khắp huyết quản và khiến nơi tư mật theo đó mà rục rịch, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu chợt tỉnh táo trở lại. Một vài tiếng càu nhàu bất đắc dĩ phát ra, Jungkook nhanh chóng nhích mình khỏi Jimin.

"X-Xin lỗi" cậu lắp bắp, đầu óc nóng bừng và cảm thấy có chút choáng. "Em không thể làm điều này, Jimin. Chúng ta không thể-"

"Jungkook" Jimin đáp nhỏ. Anh nắm lấy cổ tay cậu và kéo cơ thể Jungkook sát lại gần anh, thật ấm áp và ẩm ướt; thật quá dịu dàng. "Ổn... mà."

Môi Jungkook chùng xuống. Trước khi cậu có thể lắp bắp một câu trả lời khác thì đôi môi của Jimin lại tiến tới chiếm lấy môi cậu, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chàng trai trẻ cuối cùng cũng từ bỏ mọi thứ và phát ra những rên rỉ giữa nụ hôn, không thể ngăn hạ bộ đang dần trở nên cương cứng cọ vào chiếc quần bơi. Cậu chắc chắn Jimin có thể cảm thấy nó đang cọ xát vào bụng anh.

Tay Jimin bắt đầu lần xuống dưới một cách tò mò như bao lần, lòng bàn tay anh khẽ chạm vào thứ kia, dù có hơi do dự nhưng anh vẫn vuốt ve nó.

"Đúng như thế..." Jungkook rít lên giữa miệng Jimin, chàng tiên cá chỉ có thể thút thít vài tiếng như đáp lại. "Jimin, làm ơn."

Jungkook nắm lấy những ngón tay anh và đưa chúng đến dưới phần gấu quần trong lúc mút lên những phần da ẩm ướt, đầy đặn ở cổ Jimin. Anh thở gấp vài hơi như lời khích lệ, bàn tay vẫn đang vuốt ve tính khí cứng rắn và đôi lúc những tiếng rên rỉ khẽ vang lên từ đôi môi ngọt ngào khi Jungkook cắn Jimin một cách âu yếm. Chàng tiên cá ngày càng tự tin hơn và vuốt ve nó càng nhanh hơn, mạnh hơn.

Jungkook vịn chặt vào mép đá như một thứ đòn bẩy giúp cậu đưa đẩy hông theo từng nhịp trong tay Jimin, lồng ngực họ phập phồng ấm nóng. Jungkook đang dần lên đỉnh còn đầu nhũ đang trong trạng thái vô cùng nhạy cảm của người kia liên tục trượt trên da cậu.

Jungkook ngừng mút mát cần cổ trắng nõn của Jimin, thay vào đó là áp mặt vào hõm cổ anh. Cơn khoái cảm đang dần tăng cao khiến hơi thở cậu ngày càng nặng nề và tuyệt vọng hơn vào khoảnh khắc giải phóng tất cả. Đến khi cậu để ý thì từ sâu trong lồng ngực đã phát ra một tiếng gầm nhỏ.

Đôi môi của Jimin lướt trên tóc cậu rồi đến thái dương, những từ cấu tạo nên tên của Jungkook dần phát ra từng chữ một.

Jungkook ngẩng đầu lên và đưa cả vào nụ hôn. Cảm giác môi cậu và Jimin thật quá đúng đắn khi chúng lại khít nhau đến như vầy.

Jungkook cảm thấy giữa họ không có lấy một ngăn cách nào cả.

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, chàng trai trẻ cảm thấy mình không có lý do gì để đặt ra câu hỏi: Họ rốt cuộc là gì của nhau?

--------------------------

Mùa hè của Jungkook rồi sẽ sớm kết thúc- chính xác là trong một tháng rưỡi nữa.

Nhưng hiện tại, cậu sẽ tận hưởng hết mình khoảng thời gian ở đây, để mặc bản thân đắm chìm vào sự ấm áp và mềm mại của tình yêu mùa hè.

Lúc này đây, cậu xin được gạt bỏ hết những suy nghĩ về buổi hoàng hôn cuối cùng và cả những thứ sắp tới khác hay những câu hỏi như liệu chàng tiên cá xinh đẹp này sẽ nhớ đến cậu cho đến mùa hè kế tiếp.

Jimin đang ngân nga một khúc ca nhỏ và nằm yên trong lòng Jungkook, đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng trên cao. Vảy anh ánh lên từng tia lấp lánh rực rỡ và Jungkook biết mình chỉ đắm chìm vào nó thay vì ngắm những vì sao.

Hiện tại lúc này, cậu có thể ngăn biệt thực tại khỏi những gì nó từ là, và cho phép bản thân rơi vào tình yêu.

Cậu biết mình sẽ không bao giờ cảm thấy được như thế này ở bất kỳ nơi nào khác hoặc với bất kỳ ai khác.

--------------------

Mỗi ngày đều bảo mình phải lấp xong hố mới được đào hố mới nên dù đã có hố mới nhưng không dám đăng mọi người ạ. Nhưng vấn đề là cái bộ merman này tui bị block có tầm 500 chữ thôi nhưng cả 2 tháng vẫn không xử lý xong nên nó mới bị ngâm lâu vầy nè :) 

Dịch tiếp trong quá trình bị block nên có lẽ đôi chỗ sẽ hơi kỳ, cầu ý kiến :'( Cảm ơn chị Bụi đã cứu pé chứ không là ngâm tiếp rồi huhu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top