「2」

Một niềm hạnh phúc liền dâng trào và sưởi ấm trái tim Jungkook; sưởi ấm toàn bộ cơ thể cậu. Giọng của anh, dù có pha chút sự sợ hãi... nhưng anh đã đáp lại cậu, và tên cậu nghe thật đáng yêu làm sao dưới dầu lưỡi của chàng tiên cá kia- thật sống động và du dương, như thứ hào quang đang tỏa ra quanh anh vậy.

"Đúng vậy" Jungkook như khẳng định lại với vài tiếng cười đầy phấn khích. "Chính nó... Chính là Jungkook."

Người kia chợt đỏ bừng mặt, anh thậm chí trông thật duyên dáng làm sao. Sau đó anh liền chỉ về phía mình, cố bắt chước theo Jungkook. Anh nói gì đó một cách dịu dàng nhất khiến cậu chợt nhớ về dòng nước êm dịu chảy róc rách quanh chân vào mùa hè- theo ngôn ngữ của cậu là vậy, dường như thế.

"Jimin?" cậu cố gắng lặp lại, mặc dù cả hai đều biết Jungkook không thể sao chép âm giọng tuyệt đẹp của người kia. Anh lập tức mỉm cười, bị quyến rũ bởi sự nỗ lực của chàng trai loài người. Còn Jungkook thì như bị cuốn vào việc mọi thứ xung quanh cậu như bừng sáng. 

"Jimin" chàng tiên cá nhắc lại lần nữa, gật nhẹ đầu và dường như khá hài lòng với từ kia. Anh sau đó với đến tay Jungkook, gập những ngón tay cậu lại trừ ngón trỏ, ấn nó vào phần xương ức của mình và bảo "Jimin". 

Rồi tay anh hướng về phía Jungkook, đầy sự tò mò và táo bạo.

Người Jungkook như cứng lại khi những ngón tay thon dài của anh lướt dọc theo gò má, quai hàm và đôi môi cậu. Anh dường như cũng bị nét đẹp của người này thu hút. Hẳn là anh không hay nhìn thấy loài người lắm khi mà phải liên tục nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn ngạc nhiên biến đổi hết lần này tới lần khác.

"Sao vậy?" Jungkook không thể ngăn bản thân mình hỏi câu ấy được, cậu không quen bị chạm vào, cũng không quen với những sự gần gũi thế này.

Nhưng mày lại đang ở đây, bị một chàng tiên cá mê hoặc, nhích từng chút một về phía anh khi anh lùi về sau.

Jimin nói gì đó với cậu bằng một âm giọng ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh như vì sao và nó vẫn chưa hề dời khỏi cậu. 

Một lời khen ư?

 Dường như là vậy. Việc này làm cậu có chút nhẹ nhõm, khiến Jungkook cho phép bản thân thở ra một hơi lo lắng đã nén lại từ nãy đến giờ.

Mắt và tay của Jimin dần hạ xuống dưới. Cậu liền nuốt một ngụm khi anh luồn tay qua cổ họng, vuốt ve phần xương đòn đang phơi bày trước mắt. Anh tìm thấy chiếc vòng cổ của Jungkook, một sợi dây chuyền bằng đồng đơn giản cùng mặt đá trắng sáng bóng có hình dạng của một ngôi sao bốn cánh.

Jimin chạm vào nó cẩn thận nhất có thể, anh như bị mê hoặc bởi sự tỏa sáng của nó.

"Đẹp, đúng không?" Jungkook thì thầm.

Jimin chợt ngước nhìn cậu cùng những cái chớp thắc mắc

"Mẹ tôi đã tặng nó cho tôi khi còn nhỏ. Đây là đồ vật gia truyền, nó mang đến may mắn"

"May mắn", anh lặp lại

"Tôi đoán mình đến hiện tại cũng đã gặp khá nhiều may mắn" Jungkook tiếp tục nói, đột nhiên có chút thắc mắc tại sao mình lại đột nhiên lại nói nhiều đến vậy, đặc biệt với một người cá không biết tiếng Hàn? "Vì vậy nên nó mới ở trên cổ tôi"

Jimin vuốt những ngón tay dọc theo viên đá, dính chặt lấy nó và khiến Jungkook tự hỏi phải chăng anh đang thầm ước gì đó. 

Nhưng chẳng may thay khi khoảnh khắc thiêng liêng này lại bị gián đoạn bởi tiếng nứt của cành cây và những cuộc trò chuyện vọng từ phía xa xa.

Là những khách du lịch khác.

Jimin chợt nhảy dựng, đôi mắt mở to, cái nắm ở vòng cổ đột nhiên chặt hơn.

"Ổn cả mà" Jungkook thì thầm một cách dịu dàng nhất, gỡ những ngón tay đang lo lắng khỏi mặt đá "Đừng sợ, Jimin. Chỉ là... đừng nhúc nhích nhé."

Jimin bắt gặp ánh mắt của cậu, con ngươi co lại, cảm thấy chẳng yên tâm chút nào.

"Ổn cả mà Jimin à" Suy nghĩ thật nhanh, cậu đặt tay lên hông Jimin, đỡ lấy anh và giữ phần thân dưới ẩn trong làn nước. Jungkook sau đó lại nhận ra vấn đề ở da anh và cả những chiếc vẩy lấp lánh nơi lòng bàn tay cậu, hi vọng thứ may mắn đeo quanh cổ mình sẽ phủ hộ giúp cậu che giấu danh tính Jimin thành công- bản thân Jungkook đã từng bị lừa nên những người khác có lẽ cũng sẽ vậy

Jimin đáp lại Jungkook bằng một âm thanh không chắc chắn nào đó, cơ thể trở nên căng cứng khi những tiếng ồn ngày càng gần và tiếng cười của những người lạ mặt ngày càng rõ ràng. Jungkook kéo gần khoảng cách giữa hai người và che lấy phần thân dưới của Jimin bằng chân mình nhằm giấu nó bằng bóng của bản thân. Cậu thổi nhẹ vào tai anh, cảm giác như người kia đã thả lỏng một chút, hơi thở của Jimin cũng dần bình ổn lại.

Một cặp trai gái trẻ tuổi, không lớn hơn là bao so với Jungkook cùng tiếng cười lớn vang khắp những tán cây. Nhưng tiếng cười của họ liền tắt dần khi thấy cậu cùng Jimin, có chút giật mình và cũng tò mò không kém. Dường như họ cũng đang khám phá khu vực này nên Jungkook không thể trách họ chen ngang được. 

Nhưng cậu vẫn cảm thấy thật phiền.

Cô gái thì thầm điều gì đó vào tai người bạn đồng hành và kéo anh ta đi. "Xin lỗi nhé" cô bảo rồi cả hai liền biến mất nhanh như cách họ xuất hiện.

Má của Jungkook dần nóng lên khi họ đã hoàn toàn biến mất, nhận ra cậu và Jimin hiện tại đang trong tình trạng nào... Cả hai đều đang ở trần, chỉ cách nhau vài centimet và lưng Jimin thì áp vào đá.

"T-Thấy không?" Jungkook bảo, bàn tay đặt ở hông Jimin dần trở nên lúng túng "Mọi thứ đều ổn cả"

Jimin liền lẩm bẩm một điều gì đó. "Có vẻ cậu nói đúng" , Jungkook muốn đoán là như vậy

Khi mọi thứ yên ắng trở lại, Jimin đưa tầm mắt về chiếc cổ cậu rồi hạ dần dần xuống dưới. Tiếng mạch đập vang rõ từng nhịp quanh tai Jungkook, anh đang nhìn gì vậy chứ? Jimin chợt hắng giọng và liếc nhìn sang mép nước, gương mặt có chút ửng đỏ.

Bóng râm phủ lên làn da trắng nõn của Jimin, nó được thắp sáng bởi ánh cam của buổi chiều tà, làm nổi bật từng góc cạnh sắc nét trên khuôn mặt anh và mái tóc ánh như tỏa sáng.

Không phải là sunset ghost- mà là sunset god 

(=)) dịch ra thấy hơi củ chuối nên mình để luôn nhé) 

Jimin bắt gặp Jungkook đang nhìn mình một cách ngây ngốc cùng cái nhoẻn miệng cười. Anh thốt lên điều gì đó, rồi chỉ về hướng bờ biển hẻo lánh nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. 

Buổi chiều tà- anh muốn ngắm hoàng hôn.

"Hoàng hôn à" Jungkook diễn tả "Anh muốn chúng ta ngắm hoàng hôn cùng nhau?"

Jimin nhíu mày rồi gật gật đầu, diễn tả rằng mình đã hiểu .Nụ cười của anh dần rộng hơn và anh chỉ về hướng đó lần nữa. Tôi sẽ gặp cậu ở đó.

"Jungkook" anh kêu lên, vui vẻ và phấn khích với nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Jungkook dấy lên một chút vui sướng hạnh phúc.

Jimin tiến lại gần chàng trai trẻ và nắm lấy vai cậu, điều chỉnh góc người Jungkook để cậu có thể thấy một con đường mòn nằm giữa rừng cây cùng bụi rậm.

Anh lại nói gì đó với một giọng đầy quyết tâm.

Jungkook cảm thấy nước chợt động nên đã liếc mắt sang nhìn anh, Jimin đang di chuyển lại gần khe hẹp, nhìn chằm chằm vào một khu vực dưới mặt nước. Cậu thề rằng anh chắc chắn có thể bơi ra khỏi miệng của đường hầm này đó- có thể đây là cách người cá kia tới được hầu hết nơi ở đảo.

Jimin cảm thấy người nào kia dường như đang trừng trừng nhìn mình nên anh liền ngước cổ nhìn qua, nụ cười của anh dần trở nên tinh nghịch. 

"Một cuộc đua à," Jungkook phỏng đoán, cậu bật cười khúc khích khi tiến đến mép đá, trèo ra và lấy cái túi đặt ở gần đó. Ngay sau đó, cậu liền nghe một tiếng đập nước. Jungkook xoay người lại vừa vặn thấy Jimin lặn xuống và bơi nhanh qua đường hang.

"Vậy là gian lận đó!" Jungkook hô lớn.

Con đường không rộng lắm, nhưng nhìn chung vẫn là một con đường thẳng bằng phẳng, ngoại trừ đôi khi có vài cục đá hay rễ cây lẫn lộn trong bùn đất. Jungkook khá tự hào là một người nhanh nhẹn, vậy nên cậu không mất quá nhiều thời gian để đến cuối đường mòn. Cậu chạy ra khỏi khu rừng và thu vào tầm mắt khung cảnh quen thuộc. Bầu trời đã ngả sang màu vàng cam còn biển thì đã chuyển sang màu chàm.

Jimin ngoi lên khỏi mặt nước ngay khi cậu đặt túi xuống bãi cát, đầu anh quay lại, tóc phả vào mặt- khung cảnh ấy hệt như một bộ phim, nhưng trong trẻo và xinh đẹp đến lạ. Anh dựa vào một tảng đá cách bờ một quãng ngắn. Chàng tiên cá xoay đầu lại nhìn và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Jungkook. Anh vẫy gọi Jungkook tham gia cùng mình, hét to tên cậu cùng những lời hay ý đẹp mà Jungkook thề là phải học ngay sau đó.

Cậu liền bơi nhanh đến chỗ Jimin, một cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc anh và Jungkook không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn được gạt đi những lọn tóc ấy khỏi mắt người kia khi cậu đến bên cạnh anh. Jimin chỉ bật cười khúc khích, đầu ngượng ngùng quay mặt về phía chân trời.

Jungkook cũng mỉm cười rồi xoay đầu giống người kia, dù cậu đang khá ngứa ngáy muốn nhìn anh lần nữa.

Chúa ơi, cậu muốn nhiều hơn. Cậu giờ đây chỉ muốn đắm mình trong thứ cảm giác này, trong vẻ đẹp và tiếng cười của chàng tiên cá kia. Nhưng đây là một dạng bình tĩnh lâu dài, một kiểu bảo vệ và kiên nhẫn. Một dạng mà cậu có thể dành mọi thời gian của mình bởi vì ngay lúc này đây, cậu  cảm thấy dường mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy tự do thế này.

----------------------

Chị ý viết đẹp đến mức không biết phải dùng ngôn từ thế nào để diễn tả hết được cái đẹp huhu chắc tui phải đi train vốn từ tiếp đây :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top