「1」

Những bãi biển và những vùng đất hoang dã nhiệt đới luôn hấp dẫn Jungkook hơn nơi thành phố bê tông mà cậu vẫn sống. Cậu thích những màu sắc rực rỡ tô vẽ nên cuộc sống mình; nhà ở so với nó chỉ là một nơi buồn tẻ với một tông màu xám xịt.

Hòn đảo ba mẹ cậu đã chọn cho mùa hè này thật trên cả tuyệt vời. Nó không quá lớn nhưng lại có rất nhiều điều mới lạ, đủ để cho cậu khám quá toàn bộ nếu chàng trai trẻ muốn.

Nơi này theo nghĩa đen chính là một hòn đảo không có gì ngoài sự tinh khiết cùng những màu sắc sống động. Vùng đất hoang vu bọc quanh bãi biển xanh nướt, tràn đầy sức sống với sự tươi tốt của nhiều loại cây và hoa. Nước biển lấp lánh một màu trong xanh như pha lê còn bãi cát là một màu trắng sứ lấp lánh, hoàn toàn thỏa mãn những ngón chân của cậu, tuyệt vời, mềm mại và ấm áp. Ngay cả những tảng đá cũng tỏa sáng rực rỡ trong đôi mắt của Jungkook; cậu thề rằng chúng đã ánh lên những sắc xanh dưới ánh mặt trời mùa hè.

Và hoàng hôn- oh, chính là hoàng hôn. Đó là thứ tuyệt nhất trong tất cả, mọi màu sắc yêu thích của cậu đều xuất hiện cùng hoàng hôn.

Jungkook điều chỉnh máy ảnh và nhìn qua kính ngắm. Mặt trời lúc này đã khoác lên một bộ cánh màu cam sẫm, đang dần đắm mình xuống làn nước xanh phía bên kia bãi biển, bao quanh là ánh chạng vạng cùng màn tối của mùa hè.

Nhưng hôm nay, dường như có một thứ gì đó hòa cùng khung cảnh ấy.

Không, cậu chợt nhận ra khi zoom lên... Là một người nào đó- một chàng trai với thân hình mảnh khảnh ở phía xa xa, nửa người trên từ phần thắt lưng đang nổi trên mặt nước. Anh ta cũng đang ngắm hoàng hôn. Bầu trời đã tô vẽ người anh thành một bức tranh pha giữa cam và đỏ, thật thanh tao, gần như hòa vào trời ngay phía trên đường chân trời.

Click.

Một bóng ma hoàng hôn.

Jungkook đã quyết định sẽ gọi anh, một nụ cười nhỏ chợt thoáng hiện trên môi. Đây là lần đầu tiên cậu lại muốn ngắm một thứ khác hay vì hoàng hôn đó. Thông qua chiếc máy ảnh, ánh mắt cậu dõi theo người lạ mặt với tấm lưng trần trụi cùng mái tóc ẩm ướt. Sự xuất hiện của anh thật hùng vĩ, theo một cách nào đó; như thể anh thuộc về biển cả. Như thể anh là người cai trị nơi kia.

Vẻ đẹp con người thường không khiến tâm Jungkook lung lay, nhưng vì lý do gì nào đó, chàng trai này lại mê hoặc cậu.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, theo đúng nghĩa đen, bóng dáng người kia liền biến mất cùng ánh sáng mặt trời đang dần khuất; nhanh đến mức phải khiến Jungkook tự hỏi liệu cậu có thực sự vừa nhìn thấy người kia hay không.

------------------------------------------

Một vài tuần lặng lẽ trôi qua cho đến khi Jungkook cuối cùng cũng có một ngày rảnh rỗi khác khỏi gia đình mình để có thể khám phá nhiều hơn.

Lần này,  cậu đã khám phá nhưng khu vực lởm chởm đá- và thú vị thay, thông qua những cánh rừng nhiệt đới, một con đường dốc đất đá được che giấu dẫn đến một bờ biển bí ẩn. Ngoài ra, dọc theo dòng nước là một hang động đáng ngờ gần đó. Nó không có vẻ quá sâu hay quá tối và việc biết có một hang động ở đây khiên các thần kinh của Jungkook ngứa ngáy không thôi.

Thế là, cậu đặt đồ mình xuống vài tảng đá gần đó và đi vào vùng ấm và ít nước. Thật yên tĩnh làm sao, ngoại trừ những âm thanh sóng vỗ vào đá cùng tiếng của vài chú hải cẩu bay vút trên đầu, nhưng khi Jungkook bơi lại gần hơn, cậu có thể nghe thấy thanh âm ngọt ngào một cách cách rõ ràng hòa vào những tiếng ồn xung quanh. Jungkook không thể xác định bài hát, nhưng nó rất hay.

cái bóng, cậu nghĩ khi lén nhìn về phía anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, mặc dù cậu chưa bao giờ nghe giọng người kia, nhưng cậu biết.

Jungkook thấy anh nổi trên mặt nước bởi những tảng đá, trần trụi và đẹp đẽ, dựa vào những chúng như thể đó là những chiếc gối êm ái, cánh tay chống ở hai bên. Đôi mắt anh nhắm nghiền và thả hồn vào bài hát. Tóc anh ta có màu cam dịu, gần như là màu hồng đào, còn khuôn mặt anh trông ngọt ngào và ngây thơ, như thể anh chẳng hề biết gì về sự khắc nghiệt của thế giới này.

Không khí bỗng trở nên im lặng và Jungkook chợt nhận ra chàng trai tóc cam đã ngừng ngân nga. Anh mở mắt, hé lộ con ngươi đen láy mơ màng ngay lập tức xoáy vào Jungkook khi cậu thẳng người.

Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

Hơi nóng sau đó liền tràn lên má và cổ Jungkook, cậu chưa bao giờ giỏi với những sự tương tác thế này, đó là lí do vì sao cậu luôn lang thang một mình. Cậu bị người kia mê hoặc đến mức quên mất sự thật này và giờ cậu hoàn toàn lúng túng.

"Ah, um..." cậu chợt nói "C-Chào?"

Mắt người kia chợt tròn xoe như thể anh không hề ngờ đến việc sẽ nghe đến giọng cậu, hay chỉ đơn giản là giọng Jungkook nghe quá mức kinh dị để người kia sợ hãi đến vậy.

Mà dù là trường hợp nào đi nữa thì chỉ mất vài giây để người kia chìm xuống nước khiến Jungkook nhảy dựng vì sự biến mất đột ngột, và liền bơi đi rất nhanh.

Như một chú cá đang sợ hãi.

Nhưng rồi hàm cậu như rớt xuống vì sự trớ trêu này; ánh mắt cậu chợt thoáng qua mái tóc cam-đỏ rực rỡ tương phản với thứ màu sắc dịu nhẹ hơn của mái tóc, thứ đang quấn quanh chân anh như-

Như một cái đuôi cá, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu, và cậu ước chi mình có thể nghi ngờ thứ vừa nảy ra trong đầu, rằng thứ cậu nhìn thấy vừa chìm sâu xuống mặt nước không phải là thực. Nhưng sự biến chuyển từ da người sang thành vảy ở hông của anh trông thật tự nhiên, và với cái đuôi ấy, anh ta bơi rất dễ dàng. Chỉ có Mẹ thiên nhiên mới có thể tạo ra một sinh vật huyền bí và duyên dáng đến như vậy.

Vây cá, chắc chắn đấy- chính là thứ vừa sượt qua người cậu.

Khi người kia hoàn toàn biến mất vào vùng tối của biển cả, Jungkook vẫn ở lại đó một lúc lâu sau đó, cố gắng xử lý tình huống hiện tại.

Là tiên cá. Cậu vừa nhìn thấy một chàng tiên cá.

Có thể anh không muốn bị phát hiện, cũng hợp lý thôi mà, thủy quái có khi phải sợ con người chứ. Theo như phản ứng của anh ấy thì chắc người kia chưa từng gặp nhiều con người lắm, nếu có.

Nhưng khía cạnh thích mạo hiểm của Jungkook lại có chút ngứa ngáy, trái tim cậu có chút nhói vì ham muốn tìm kiếm anh.

Jungkook đã tìm khắp những bờ biển bí ẩn vào ngày hôm sau, cả trên mặt lẫn dưới nước nhưng không có tí dấu hiệu nào của anh cả. Có lẽ đây chỉ là một lần gặp duy nhất trong đời, như mấy cảnh tượng huyền bí ấy. Hoặc đó chỉ đơn giản là tưởng tượng của cậu. Dù sao thì, sao cậu lại tìm kiếm một chàng tiên cả nhỉ?

Cậu chẳng còn lựa chọn nào ngoài từ bỏ.

Thay vào đó, Jungkook quyết định sẽ khám phá những khu rừng- cậu khá chắc mình đã bỏ lỡ cả tá con đường bí mật mà cậu phải khám phá trước đây. Nhưng chàng tiên cá cứ lẩn quẩn trong đầu cậu suốt cả chẳng đường. Sao một điều như vậy lại không chứ?

Dù vậy, chàng trai trẻ vẫn cố thuyết phục bản thân đó chỉ là một giấc mộng, những thứ như chàng tiên cá hay nàng tiên cá không hề tồn tại trên đời này. Chúng là truyên cổ tích được dựng nên bởi trí tưởng tượng của nhà văn, được truyền miệng từ người này sang người khác và được lãng mạn hóa đến mức bản góc không còn được ai biết đến nữa.

Rồi Jungkook chợt nhớ tới bức ảnh trong camera. Một góc chụp từ xa nhưng chàng trai với mái tóc cam xuất hiện trong khung ảnh không thể là sai sót được. Cậu không hề nằm mơ. Nhưng Jungkook lại tự hỏi liệu chuyện này có liên quan gì đến định mệnh hay không vì mọi thứ thật quá thuận lợi.

Cậu đột nhiên chạm phải vũng nước nhỏ gắn liền với một hốc đá, một sự kết hợp hoàn hảo giữa bóng râm và ánh sáng mặt trời, bị rào chắn bởi cây cối và những loại cây nhiệt đới khác. Khu vực này trông hẻo lánh; thậm chí phải nói là... Lãng mạn. Toàn là cây cối; hoàn toàn, được đặt một cách có chủ đích bởi vài vị thần nào đó.

Và cũng hoàn toàn gọi mời.

Jungkook đặt balo xuống và cởi quần ngoài, để lộ chiếc quần bơi. Cậu chìm xuống nước, rên rỉ một chút trước sự ấm mượt mà của dòng nước lan tỏa ngọt ngào trên da, ngay lập tức thư giãn các cơ bắp của cậu. Phần rìa không quá sâu, cậu vẫn có một lượng nước dư dả để che phủ mình từ phần hông xuống. Tuy nhiên, càng đến gần giữa, nó càng dốc xuống.

Và trong suốt thời gian đó, một ý nghĩ nhỏ bé, đầy hy vọng cứ chiếm đầy tâm trí Jungkook.

Anh ta có thể đang ở đây

"Anh... có ở đây không?" cậu nói lớn

Chàng trai có lẽ đã đợi tận 5' phút hơn cho đến khi nhận ra bản thân thật ngu ngốc, truy tìm một chàng tiên cá ư. Jungkook tránh mặt khỏi mặt nước với một tiếng thở dài. Tất nhiên là anh ta sẽ không-

Dòng nước phía sau cậu chợt động, một thứ gì đó quét qua lưng cậu... chậm rãi... và ngập ngừng.

Jungkook có thể cảm thấy một sự hiện diện nào đó ở sau mình, đang ngoi lên khỏi mặt nước, quan sát; chờ đợi một lí do nào đó để lẩn trốn lần nữa.

Cậu cảm thấy có chút sợ hãi để quay đầu lại...

Nhưng cậu cần phải thấy anh... Cậu cần phải biết...

Jungkook xoay cổ một nửa. Cậu cảm thấy người kia có chút giật mình nhưng không có tí động thái bỏ chạy nào.

Anh hẳn cũng phải đang rất tò mò.

Jungkook nín thở và xoay hẳn phần còn lại, mặt đối mặt với cái bóng hoàng hôn hôm ấy. Những ánh nhìn theo bản năng họ dành cho nhau nhanh chóng khóa chặt lên đối phương. Jungkook nhìn thấy sự thận trọng trong mắt người kia nhưng không quá sợ hãi như những gì cậu tưởng.

Là định mệnh, cậu thầm nghĩ. Có lẽ định mệnh của họ chính là tìm thấy nhau.

Đôi môi đầy đặn màu hồng san hô của anh hé mở nhưng không có từ nào thoát ra. Jungkook tự hỏi có khi nào anh đã nói rồi không. Cậu tiến về phía trước một bước, vì người kia không hề phản ứng nên cậu đã đánh liều tiến thêm bước nữa.

Thật gần, đáng lẽ là vậy, nhưng lần này vì có chút lo lắng nên anh đã lùi về sau một chút, tiến về phía hẻm tối ở sau. Nhưng một lần nữa, anh không hề hoàn toàn rời đi.

Hẳn là phải có một tia hi vọng nào đó

"Ổn..." Jungkook nói như một lời thì thầm với tông giọng dịu dàng nhất có thể "Ổn cả mà"

Cơ giơ tay ra thể hiện sự hòa bình, lòng bàn tay mở ra và không có chút nguy hiểm nào. Nhưng thất vọng thay, mọi thứ lại không dễ đến vậy, chàng tiên cá liền lùi lại thêm chút nữa. Nhưng Jungkook lại quyết định sẽ tiến thêm một bước để gần anh hơn.

Họ cứ thế mà tiếp tục trò chơi nhỏ này cho đến khi lưng người kia đụng phải vách đá, kẹt giữa mép rìa hồ nước. Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook cùng sự ngạc nhiên lẫn sự ngờ vực khi người kia tiến lại gần hơn cho đến khi bóng cậu xuất hiện lờ mờ trên người anh, kèm theo đó là bóng râm của khu vực xung quanh họ.

Anh có thể dễ dàng mà bơi đi như lần trước, anh có thể lặn xuống và sử dụng sự nhanh nhẹn tự nhiên của bản thân để vòng qua Jungkook và bơi đi.

Nhưng anh lại không.

Thay vào đó, anh lại nhấc tay ra khỏi nước và che mặt; như thể anh ta có thể hòa mình vào bóng tối và che giấu bản thân theo cách này. Cảnh tượng trước mắt không thể ngăn Jungkook khỏi cảm thấy thích thú mà nhoẻn miệng cười.

"Tôi sẽ không... tôi sẽ không làm đau anh" cậu thì thầm, cố gắng giữ giọng mình không quá lớn so với tiếng nước chảy quanh họ. Giọng cậu có vẻ ổn định, dũng cảm hơn; ít ngượng ngập hơn trước. Chàng tiên cá dường như cũng cảm nhận được sự tự tin và sự che chở trong tông giọng Jungkook

Lần xuất hiện này trông anh có nhỏ người và mong manh hơn khi lần chàng trai thấy anh vào hoàng hôn hôm ấy. Cậu rón rén đưa tay ra và cầm lấy cổ tay của tiên cá, thật ấm áp làm sao, có tí ẩm ướt, trơn mượt hơn cả màu xanh bất tận của bầu trời.

Người kia chợt thở gấp.

"Tôi sẽ không làm đau anh" Jungkook nói lại lần nữa, giọng có tí to hơn. Không hề suy nghĩ một giây nào, ngón tay cái của cậu vuốt ve các đốt ngón tay của chàng tiên cá, xoa dịu anh, lơ đãng nhận ra bàn tay anh nhỏ như thế nào. Và chúng phù hợp một cách hoàn hảo trong tay cậu.

Mặc dù tiên cá không hiểu lời Jungkook nói đi nữa nhưng anh ít nhất cũng sẽ cảm nhận được tông giọng và cử chỉ của cậu, bởi vì anh đang dần hạ tay xuống, từ từ và chậm rãi. Đầu tiên là trán anh, sau đó là đôi mắt khiến Jungkook không thể dời đi được, kế tiếp là chiếc mũi bé xinh và sau cùng là miệng anh, mềm và dày. Cậu tự hỏi liệu đôi môi ấy sẽ có vị mặn của biển chứ.

Chàng tiên cá để Jungkook chỉ dẫn tay mình suốt đoạn còn lại dưới nước. Sau đó, cả hai chuyển sang chớp mắt nhìn nhau, không rõ bản thân phải làm gì tiếp theo.

"Tôi" Jungkook thốt lên một cách vụng về, vì bây giờ làm gì tiếp? Cậu liên tục tự vấn bản thân. Trong tay mày là một người cá theo đúng nghĩa đen và giờ thì sao nữa? "Tôi là Jungkook"

Chàng tiên cá sau đó liền nghiêng đầu nhìn cậu. Đương nhiên là anh sẽ không hiểu cậu đang nói gì rồi.

"Um" mặt Jungkook có chút đỏ và cười nhẹ, cậu tự chỉ vào bản thân mình "Jungkook"

Nó phải mất vài giây để người kí có thể xử lý, sau đó...

"Jung... Jungkook?"

-----------------------------

Dịch bộ này thật có chút lo lắng vì từ ngữ nó thật sự đẹp quá mức mà mình lại sợ không truyền tải được hết cái đẹp của nó :'( Fic do chị Bụi rec lúc nào cũng hay hết mình ủ được 1 bộ rồi hô hô 

Btw hình ảnh chàng tiên cá khiến Jungkook rung động, art chưa được cho phép, xin hãy bỏ qua cho mình 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top