15

chiếc điện thoại bị ném vào tường, may mắn là không có gì nguy hiểm xảy ra.

khốn nạn.

khó chịu vãi.

taehyung sẽ không bao giờ đi tìm người mới đâu.

mày không bao giờ biết được đâu.

cút ra khỏi cuộc sống của người khác đi.

thằng thừa thãi.

dòng nước mắt trào xuống má jungkook khi cậu nghĩ tới tin nhắn ấy. nếu không một ai trong tụi bạn của cậu gửi đi vài thứ giống vậy, họ sẽ cười ngặt nghẽo và phun ra ba đoạn chế nhạo dài và đầy khinh rẻ.

nhưng jungkook lại không như vậy. cậu rất nhạy cảm và luôn quan trọng hoá vấn đề. cậu là loại người mà, nếu ai đó không phải tụi bạn của cậu làm một trò đùa gì đó buồn cười, cậu sẽ coi đó là một điều rất nghiêm trọng.

cậu chỉ là một người như thế thôi.

hai tuần trôi qua, sự chán ghét đã lăn như quả bóng bowling, còn cảm giác của cậu, thì như ky gỗ vậy.

cậu không biết khi nào cậu mới hết đọc cái tin nhắn ấy, và cậu đã không ngừng khóc mỗi khi đọc.

thực sự cậu đáng ghét đến thế sao? cậu làm chướng mắt người khác lắm sao? taehyung đã chán ghét cậu ư?

-flashback-

trường cấp 2.

tất cả mọi người có vẻ ghét cậu, nói xấu, trêu ghẹo, bắt nạt cậu như mọi thói quen.

cậu chỉ có hai lối thoát, nhưng cậu không biết khi nào cậu sẽ dừng.

đoán xem chuyện gì vừa xảy ra.

jungkook chậm rãi đứng dậy, cầm áo khoác và đi ra khỏi nhà.

cậu soi gương và đi giầy.

cửa hàng bán gas ngay dưới phố nhưng cứ cảm giác đoạn đường cứ kéo dài mãi.

rồi cậu cũng đến nơi.

cậu mua bình gas.

ề nhà cậu xé giấy bọc đi.

một thứ rất nặng đang được cậu khiêng trên vai.

sau khi lắp bình gas xong, cậu liền lấy một điếu thuốc mà mình đã mua lúc trước.

và hút.

nhưng nó chưa kết thúc.

cậu bỏ điếu thuốc, và nhả ra một ít khói trắng.

cứ như vậy, rồi cậu lại hút.

châm điếu thuốc khác rồi lại hút.

châm.

hút.

châm.

hút.

châm.

hút.

cho đến khi hộp thuốc lá không còn điếu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top