Chương 5
taehyung
tôi đi vào lớp khi đến tiết Lịch sử, bởi vì tôi tự nhiên nhớ tới mớ bài tập ngu ngốc mà thầy giáo giao cho chúng tôi.
jungkook tốt nhất là không nên làm bài.
tôi liếc nhìn về phía chỗ ngồi của em nhưng không thấy em ở đó.
gì vậy? em đang ở đâu?
oh shit, nếu em mà nghỉ học là tôi gặp rắc rối to rồi!
"được rồi cả lớp chúng ta- ồ, trước đó thì, kim taehyung và jeon jungkook, bài tập về nhà của hai em đâu?" thầy hỏi và tôi nuốt nước bọt.
"em để nó ở nhà rồi." tôi nói và thầy liếc nhìn tôi.
"em jeon đâu rồi?" thầy hỏi tất cả mọi người trong lớp nhưng có vẻ như- không có ai là bạn bè của em cả.
bỗng nhiên tôi nhớ tới những gì xảy ra vào tối hôm qua.
"cùng trò chuyện với nhau vào lúc khác nhé jungkook. và taehyung, đưa em ấy trở về nhà. bây giờ đã khá muộn và nó rất nguy hiểm nếu em ấy trở về một mình." chị hôn chụt lên má tôi và đi ra khỏi phòng khám, tôi liếc nhìn jungkook.
"tôi có thể về nhà một mình mà... anh không cần phải... sẽ ổn mà." em mỉm cười với tôi nhưng tôi đã ngay lập tức phản bác lại.
"thật sự rất nguy hiểm nếu cậu về nhà một mình... và- tôi... chị gái tôi bảo tôi phải... cậu biết đó... yêu cầu của một bác sĩ." tôi nói và em cầm cặp của mình lên.
"không sao cả. tôi sẽ ổn mà. cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi hứa là sẽ không nói chuyện này với bất kì ai cả và sẽ không làm phiền anh ở trường đâu." em cúi chào tôi và đi ra khỏi phòng khám. tôi đi theo em nhưng bỗng nhiên em lại chạy nhanh hơn, chạy thật xa ra khỏi nơi đây.
kì quặc thật.
"chết tiệt" một luồng sóng lo lắng ập về phía tôi.
nếu mà có chuyện gì... xảy ra với em, chị chắc chắn sẽ giết chết tôi, lăn tôi trên một chiếc chảo và bày ra một chiếc đĩa. =)))
"em kim, em làm sao vậy?" thầy hỏi và tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cầm cặp của mình lên.
"thầy... e-em vừa mới nhớ ra một vài việc quan trọng và em phải trở về nhà ngay lập tức!"
tôi nắm lấy cặp của mình và dừng lại tại một cái hành lang.
tôi chợt nhớ ra rằng tôi không biết nhà em ở đâu!
tôi thấy được namjoon đang đứng ở cầu thang và hút thuốc, bỗng nhiên thấy vui vui.
"ồ, taehyung." anh ấy chào tôi và đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng.
"namjoon! em có thể biết được địa chỉ của một học sinh nào đó qua chú của anh không?" tôi nói và anh ấy liếc nhìn tôi.
"anh lớn tuổi hơn chú đó"
"hự, em xin lỗi." tôi nói.
"em cần thứ đó để làm gì?" anh ấy hỏi
"à, anh có nhớ jungkook không? em cần lấy bài tập lịch sử của mình từ cậu ấy... n-nhưng hôm nay cậu ấy lại không đi học... và, ừ thì..." tôi nói và anh ấy đứng dậy, ném điếu thuốc ra chỗ khác.
"được rồi. anh sẽ quay trở lại ngay." anh ấy nói và bước đi, vậy nên tôi quyết định sẽ đứng đợi ở đây.
namjoon quay về sau một vài phút, tay anh ấy cầm một mảnh giấy nhỏ.
"cảm ơn anh!" tôi nói và chạy đi.
tôi nhìn vào bãi đỗ xe và thấy được ô tô của mình.
hoàn hảo.
tôi chạy về phía chiếc xe và gõ gõ vào cửa kính.
jiyo ra khỏi xe và mở to mắt khi nhìn thấy tôi.
"tôi cúp học đó. đừng nói với chị nhé." tôi nói và đi vào trong xe.
"jiyo, chú có thể đưa tôi tới đây không?" tôi cho chú xem mảnh giấy vừa nãy và chú ấy gật đầu, bắt đầu khởi động máy.
chú ấy dừng xe trước một toà chung cư, tôi đi ra khỏi xe và bước vào trong toà nhà.
có một bé gái ở trong đấy nên tôi hỏi xem cô bé có biết jungkook là ai không.
"ế? anh jungkook ạ? đương nhiên là em biết anh ấy! anh ấy mua kẹo cho em mà!!" cô bé hét lên, ôm chặt lấy chú mèo béo ú của mình.
cô bé dẫn tôi vào trong thang máy và nó dừng lại ở tầng 3.
cô bé chạy ra ngoài và đi tới gõ cửa phòng 097.
một bé gái đáng yêu.
"anh jungkook!! jungkook oppa!!" cô bé vừa hét lên vừa nhảy lên, nhảy xuống, bím tóc của cô bé nảy lên theo chuyển động của mình.
cánh cửa mở ra và jungkook ôm lấy cô bé. tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy em. tôi sẽ không bị lăn trên chảo và bày ra một chiếc đĩa bởi chị mình!
"có chuyện gì sao hyeri?" em hỏi trong khi vỗ vỗ đầu cô bé.
"ồ! anh không đeo kính sao?! à, anh kia muốn gặp anh!" cô bé chỉ vào tôi và jungkook mở to mắt. tôi cười với em.
em thì thầm gì đó với hyeri khiến cô bé cười khúc khích và sau đó thì chạy đi.
"taehyung?" em quay người về phía tôi và tôi vẫy vẫy tay.
em mời tôi vào căn hộ của mình... bức tường trắng hơi vẩn đục, sàn gỗ và một chiếc ghế khá là cũ kĩ.
em sống ở đây sao?
một mình?
"anh có muốn uống gì không?" em nói và tôi mỉm cười.
"tất nhiên, em." tôi nói và em đỏ mặt. trêu đùa em thật sự rất vui =)))
"đùa đấy, nhưng tôi muốn một nụ hôn từ cậu." tôi nói và em ấy đỏ mặt hơn trước, em liếc nhìn tôi.
"thôi được rồi, tôi muốn biết lí do vì sao cậu lại nghỉ học ngày hôm nay." tôi nói và em nhún nhún vai.
"tôi không muốn gặp namjoon." em nói và tôi nhíu mày.
"ồ." tôi ngoảnh mặt đi, cố gắng không để mình thương xót em.
tại sao tôi lại phải thương xót em cơ chứ?
được rồi, em dễ thương nhưng tôi sẽ chết nếu namjoon biết tôi có ý nghĩ đó.
"tôi chỉ muốn kết thúc nhanh chóng- nên." em đưa tôi phần bài tập Lịch sử đã làm.
"đây. tôi đã thay đổi chữ viết của mình một chút nên thầy sẽ không để ý đâu. anh có thể đi rồi đó." em nói và tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.
"n-nhưng."
"đó không phải là lí do mà anh đến đây ư? tôi đã đáp ứng rồi đó." tôi nhìn vào mắt em và cảm giác được hàn ý từ đôi mắt kia.
"đ-đúng vậy, nhưng..."
"nhưng cái gì?" em hạ thấp giọng để hỏi tôi.
"t-tôi cònmuốntớiđểxememcóổnkhông." =))))
"c-cái gì cơ? nói rõ ràng hơn tôi xem nào." em liếc nhìn tôi.
tôi thở dài.
"t-tôi muốn đến xem cậu có ổn không." em mở to hai mắt của mình nhưng tôi vẫn cảm giác được sự lạnh lẽo từ ánh nhìn ấy.
"tôi ổn, được chưa? anh có thể đi được rồi đó." em nói và tôi ném tập giấy em vừa đưa cho tôi xuống dưới sàn nhà khiến em trở nên hoảng hốt.
"tôi cố gắng để trở thành một người tốt! tôi đã giúp cậu vào tối hôm qua! tại sao cậu không biểu lộ bất kì sự biết ơn nào? đó có lẽ chính là lí do mà mọi người không ưa cậu đấy." tôi mở to mắt vì những gì mình nhìn thấy...
tôi nhìn em và em chỉ lặng im. em cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
"t-tôi... t-tôi xin lỗi-"
"đi ra ngoài." thanh âm của em rất nhỏ.
"cái gì- gượng đã, tôi không hề có ý gì hết..."
"TÔI NÓI LÀ ANH HÃY ĐI RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC." em hét lên với tôi và tôi cảm thấy sợ hãi.
đừng bao giờ chọc ghẹo những người trầm tính.
tôi nhặt mớ bài tập lên và đi về phía cửa chính.
"tôi rất vui vì em không có vấn đề gì." tôi nói trước khi ra khỏi căn hộ của em.
thật khó hiểu.
tôi cảm thấy rất tồi tệ... đây là... tội lỗi?
đm cái cảm giác này.
jungkook
tôi biết tại sao taehyung lại tới đây, hắn đến để lấy bài tập Lịch sử.
tôi đã thật lạnh lùng với hắn... bởi vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì hắn nói với tôi vào tối hôm qua.
tôi cảm thấy rất tồi tệ. hắn nói đúng. tôi đang tỏ ra chán ghét hắn.
tôi thở dài.
tôi không quan tâm. tôi không thể đặt lòng tin vào người khác được.
họ luôn luôn bắt nạt tôi. tôi làm sao có thể tin hắn cơ chứ?
hay là hắn muốn trở thành bạn của tôi?
tôi lập tức xua đi cái ý nghĩ đó.
hắn ta chỉ cần tôi làm việc hộ hắn mà thôi.
tôi cảm thấy mệt mỏi về việc này.
tôi hét lên với hắn để hắn ra khỏi nhà của mình.
và hắn nhặt đống giấy lên rồi đi về phía cửa chính.
thấy chưa? chỉ cần đưa hắn những gì hắn cần là hắn sẽ đi ngay.
"tôi rất vui vì em không có vấn đề gì."
tôi mở to hai mắt của mình và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
thật sự rất tồi tệ...
tôi đưa tay lên để che mặt của mình.
đây là... cảm giác tội lỗi?
hết chương 5
------------------------------------------------------------------
chương mới đến với mấy mẹ rồi đây 💓💓
tôi bắt đầu bước vào địa ngục mang tên đề cương rồi 🙂🙂
mấy mẹ chuẩn bị chưa? =]]]]
chúc các mẹ đọc truyện vui vẻ nhé 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top