Chương 4

taehyung

tôi chạy về phía em và kéo em dậy.

em chắc chắn là đã ngất đi, bởi vì em bị đánh bởi namjoon...

tôi thề là namjoon ghen tị với em vì em được jin đối xử tốt, tội nghiệp.

namjoon đã biểu lộ ra hết sạch.

tôi thở dài và đi ra khỏi phòng vệ sinh- thậm chí còn không để ý tới việc tìm kính cho em. em có thể mua một cái mới hoặc nhờ vả người nào đó.

tôi đi tới phòng y tế và nó đã đóng cửa...

chết tiệt, tôi phải làm gì với em bây giờ?

tôi có nên để lại em ở đây không?

như vậy thì thật là tàn nhẫn.

hay là đưa em ấy về nhà?

thế nhưng tôi lại không biết địa chỉ nhà của em.

hoặc là tôi sẽ đưa em về nhà của mình?

tôi nghĩ là tôi không còn sự lựa chọn nào khác...

tôi có nên giấu em ở đâu đó không?

❌ =))))

tôi ra khỏi trường học và thấy được chiếc xe ô tô đưa đón mình ở bãi đỗ xe.

chú lái xe ra ngoài và mở cửa xe cho tôi.

tôi đặt jungkook ở ghế sau và ngồi ngay bên cạnh em.

"thưa cậu? tại sao cậu lại dẫn theo một cậu bé đang bất tỉnh theo vậy?" jiyo, chú tài xế của tôi hỏi.
"điều đó rất kì lạ sao?" tôi hỏi lại.
"đương nhiên" chú ấy cười khúc khích và tôi đánh bốp vào gáy của chú.
"đừng có thất lễ với tôi nữa... tôi chỉ là... tìm thấy cậu ấy... ở phòng vệ sinh?" woa, lí do hoàn hảo nha taehyung =))))
"ồ, vậy là cậu định đi vệ sinh nhưng rồi lại thấy được một cậu bé đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà và cậu quyết định rằng 'ồ, một cậu bé đang bất tỉnh nè! đưa cậu ấy về nhà nào!' "
"jiyo, trật tự đi! cậu ấy là một người bạn- cùng lớp với tôi... và... tôi cảm thấy đau lòng... tôi cũng là một con người có trái tim nhân hậu, chú hiểu chưa?" tôi khoanh tay nói và chỉ thấy chú ấy cười khúc khích.
"đâu là lần đầu tiên tôi thấy được sự thương cảm của cậu với một ai đó. cậu có đếm được đã bao nhiêu cô gái khóc vì cậu không?" chú ấy nói nhận được sự khinh bỉ của tôi.
"họ thật sự rất lẳng lơ." =))
"vâng, đúng là vậy- chúng ta đã về tới nhà rồi thưa cậu" chú ấy nói và dừng xe lại trước một chiếc biệt thự.

oh yeah- tôi rất rich. cũng không có quyền lực lắm đâu.

"đưa cậu ấy tới phòng khám của chị đi." tôi nói trong lúc ra khỏi xe và đi tới phòng khám của chị mình ở ngay bên cạnh chiếc biệt thự.

chị gái tôi là một bác sĩ và chị ấy có mở một phòng khám nhỏ tại nhà vì vậy khi chị ấy không ở bệnh viện thì chị ấy dành thời gian của mình tại đây.

chị ấy cũng có chữa trị cho chúng tôi, một vài người hầu khi chúng tôi cảm thấy không khoẻ.

tôi mở cửa phòng khám ra và thấy chị đang
ngồi sắp xếp lại thuốc kháng sinh trên tủ, chị ấy dừng lại và hét lên khi thấy tôi.

"taetae! hôm nay ở trường thế nào?" chị ấy chạy đến và ôm lấy tôi.

"như mọi ngày..." tôi cố gắng tách chị ra khỏi người mình nhưng chị ấy vẫn cứ tiếp tục cọ má của mình lên má tôi.
"chị, em đã 18 tuổi rồi. đừng đối xử với em như trẻ con lên 7 nữa!" tôi nói và chị bĩu môi.
"nhưng em vẫn chỉ là đứa em trai nhỏ bé dễ thương của chị mà thôi! chị không quan tâm bây giờ em bao nhiêu tuổi đâu!" chị ôm tôi chặt hơn nhưng lại ngay lập tức đẩy tôi ra và trấn tĩnh lại mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"vào đi." giọng của chị ấy chuyển từ trẻ con sang chuyên nghiệp một cách nhanh chóng.

lật mặt kinh đấy chị gái.

jiyo đi vào và đặt jungkook xuống một chiếc giường.

"ồ... sẵn tiện nói luôn, đây là jungkook... bạn cùng lớp với em." tôi nói trong khi gãi gãi đầu của mình.
"cảm ơn vì đã dìu cậu ấy tới đây, chúc anh một ngày tốt lành." chị ấy nói và jiyo cúi đầu.
"cảm ơn cô nhé. chúc cô một ngày tốt lành." ngay sau đó thì jiyo rời khỏi phòng khám.

"taehyung." giọng nói nghiêm khắc của chị ấy khiến tôi giật mình.
"em đã... đánh cậu ấy phải không?" chị ấy liếc nhìn tôi.
"dạ? không phải! e-em tìm thấy cậu ấy đang bất tỉnh ở trong nhà vệ sinh... em nghĩ rằng là cậu ấy đã bị đánh và em thử đưa cậu ấy tới phòng y tế của trường nhưng mà nó lại đóng cửa. nên em đưa cậu ấy tới đây..." tôi giải thích và chị ấy bỗng nhiên mở to hai mắt của mình rồi ôm lấy tôi.
"đó là bạn trai của em sao? em ấy thật sự rất là đáng yêu đó!!!" =)))

có một sự hoảng hốt không hề nhẹ.

"cái gì vậy? cậu ấy không phải là bạn trai của em! em thẳng mà!" ừm, thật à? =))

chị gái tôi bĩu môi "nhưng mà tae à, hai đứa thật sự rất là xứng đôi!" chị ấy nói một cách đầy phấn khích và véo véo má tôi.

"ư..." cả hai chúng tôi đều nghe thấy tiếng jungkook rên rỉ trong giấc ngủ của em chị gái tôi đột nhiên đi tới bên cạnh em và thử đánh thức em dậy.

chị ấy thậm chí đã đeo kính lên, tất cả chỉ trong vòng hai giây!

chị gái tôi là một người thật đáng sợ...

"jungkook? thức dậy nào..." chị ấy nói và jungkook mở mắt ra, em hơi nhíu mắt lại bởi vì chưa quen với ánh sáng nơi đây.
"ư, chị là ai? sao tôi lại ở đây?" em nhìn xung quanh và mở to hai mắt của mình khi thấy tôi đang khoanh tay đứng ngay bên cạnh em. tôi mỉm cười với em.

jungkook

tôi mở to hai mắt của mình. tại sao taehyung lại ở đây?

và tôi đang ở đâu?

hình như đây là một phòng khám?

nhưng mà nhìn không giống với phòng khám ở trường...

"jungkook, tên của chị là kim taeri. chị dâu tương lai của em." chị ấy cười với tôi.

chị dâu?

tôi thấy taehyung đánh bốp vào gáy của chị ấy =))

"chị!!"
"hihi, đùa thôi mà... chị là một bác sĩ... chị có thể thấy rằng em đang bị thương rất nặng vậy nên hãy để chị chữa trị cho em, được không cưng?" chị ấy cười với tôi. và tôi cảm thấy khá sợ hãi vì sự quan tâm này.
"e-em không có tiền để trả chị đâu, hãy để em trở về nhà..." tôi nói và chị ấy nhíu mày.
"chị sẽ không lấy tiền của em. em là bạn của tae-"
"bạn cùng lớp" taehyung sửa lại và chị ấy ho ho cổ họng, liếc nhìn taehyung trong một giây trước khi quay trở lại cười với tôi.
"là bạn cùng lớp... chị sẽ không lấy tiền của em... và chị muốn em trở nên khoẻ lại!" chị ấy cười với tôi và tôi gật đầu, tôi vẫn nhìn về phía taehyung, người mà đang ngồi xuống và nhắn tin bằng chiếc điện thoại của mình.

chị ấy kéo áo của tôi lên và tôi đỏ mặt cố gắng kéo nó xuống bởi vì quá xấu hổ.

chị ấy bĩu môi "jungkook à, chị cần kiểm tra thân thể của em xem còn có vết thương nào nữa không." chị ấy nói và tôi thấy taehyung, cởi bỏ chiếc áo sơ mi của tôi một cách nhanh chóng, không cho tôi phản kháng một giây phút nào (cíu =)))

cái mẹ gì vậy.

"ồ, hôm nay tae trở thành y tá của chị nè! thật là đáng yêu phải không?" chị ấy nói và taehyung ném cho chị một cái nhìn khinh bỉ.

~

tôi mỉm cười với chị khi chị ấy băng bó xong các vết thương cho tôi.

"c-cảm ơn chị nhé..." tôi nói nhỏ và chị ấy chỉ mỉm cười. "em nên trở về nhà bây giờ đi cưng, bố mẹ em chắc chắn là đang mong ngóng em đó." chị ấy nói và tôi cứng ngắc người.
"e-em... h-họ đã mất rồi ạ..." tôi lắp bắp nói, chị ấy thật sự rất kinh ngạc và ngay lập tức đã ôm lấy tôi.
"ồ không, em à, đây là lỗi của chị, chị không biết về điều này." chị ấy nói
"ô-ổn mà chị..." tôi nói và chị véo véo má tôi.
"em thật sự rất là đáng yêu. nếu em gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chị sẵn sàng chữa trị miễn phí cho em!" chị ấy nói và tôi đỏ mặt, lắc lắc đầu.
"ồ, không đâu..."
"không vấn đề gì hết!!" chị ấy cười khúc khích như một đứa trẻ.

"hai người nói chuyện xong chưa vậy?" taehyung khoanh tay nói và tôi đảo mắt của mình.
"ồ... chị vừa mới chữa xong cho em ấy! nhưng mà chị muốn trò chuyện với em ấy một lúc-" chị ấy bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại reo. chị cầm lấy nó và đi ra ngoài để trả lời, biến thành một người khác.

chỉ còn lại tôi và taehyung ở trong phòng khám.

"c-cảm ơn vì đã đưa tôi tới đây..." tôi cúi đầu với hắn, và hắn chỉ nhún nhún vai.
"như thế không có nghĩa rằng chúng ta là bạn bè, hiểu không?" hắn nói và tôi gật đầu.
"và đừng có nói chuyện này với bất kì ai. nó sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của tôi." hắn nói tiếp, tôi cảm thấy khá buồn và chua xót.
"chắc chắn rồi." tôi nói, giọng nói của tôi lạnh băng khi tôi quay mặt đi và cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà.

"mấy đứa, chị vừa mới nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện và chị phải có mặt ở đó ngay bây giờ." bầu không khí xấu hổ bị phá vỡ bởi chị gái taehyung, người vừa mới bước vào trong phòng để lấy những đồ.
"cùng trò chuyện với nhau vào lúc khác nhé jungkook. và taehyung, đưa em ấy trở về nhà. bây giờ đã khá muộn và nó rất nguy hiểm nếu em ấy trở về một mình." chị yêu cầu và hôn chụt lên má taehyung, và taehyung ngay lập tức đã chà nó đi.

chị ấy ra khỏi phòng khám và taehyung nhìn vào tôi.

"tôi có thể về nhà một mình mà... anh không cần phải... sẽ ổn mà." tôi giả vờ mỉm cười với hắn và hắn phản kháng lại.

"thật sự rất nguy hiểm nếu cậu về nhà một mình... và- tôi... chị gái tôi bảo tôi phải... cậu biết đó... yêu cầu của một bác sĩ." hắn nói và tôi cầm lấy cặp của mình lên.
"không sao cả. tôi sẽ ổn mà. cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi hứa là sẽ không nói chuyện này với bất kì ai cả và sẽ không làm phiền anh ở trường đâu." tôi cúi chào một lần nữa và đi ra khỏi phòng khám.

tôi chạy thật xa ra khỏi nhà của bọn họ.

tôi bị kiệt sức và dừng lại tại một con hẻm để bình ổn lại nhịp tim.

bỗng nhiên tôi cảm giác được mùi nguy hiểm và quay đầu ra đằng sau.

ồ... là một con chó.

"mày làm tao sợ đấy..." tôi nói và tiếp tục đi về phía căn hộ của mình.

tôi bước thẳng vào phòng ngủ của mình và ngầm cảm ơn người đã phát minh ra chiếc giường.

cảm ơn ngài rất nhiều. dù ngài có là ai đi chăng nữa thì ngài cũng là một con người tuyệt vời. =))

tôi chợt nhận ra rằng mình có bài tập Lịch sử.

chết tiệt.

có lẽ là ngày mai tôi sẽ nghỉ học.

tôi cần phải nghỉ ngơi. và tôi không muốn gặp namjoon một chút nào hết sau những gì anh ta đã làm với tôi...

hết chương 4

------------------------------------------------------------------

hự, tôi phải ngâm chương này trong vòng một tuần mới có thể xong được TvT

chúc các mẹ đọc vui vẻ 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top