0:2

Tập trước ~
TaeHyung rời khỏi chỗ bức tượng, ánh mắt ngước nhìn nó thật lâu trước khi ngả mình lên chiếc giường rộng lớn. Hắn ngã xuống chiếc giường và bao phủ chính mình bằng chiếc mền lụa màu đen trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Trên thiên đàng
  Giấc ngủ là điều không cần thiết đối với thiên thần, vì thế họ làm việc suốt ngày và 'đêm'. Thật ra mà nói màn đêm sẽ chẳng bao giờ buông xuống nên nó chỉ có thể là Ngày và ngày. Nó vốn đã sáng trưng như vậy từ thuở nguyên khai. Dường như không một nơi nào trên thiên đàng xuất hiện bóng tối ... ngoại trừ một nơi - là nhà ngục. Ban ngày dần trở nên xáo trộn khi các thiên thần dần dấn thân vào hạ giới , số lượng linh hồn được siêu thoát đi qua thiên đàng , vân vân và vân vân. Nhiệm vụ của Jin là trông chừng và để mắt đến hạ giới, cùng với chiếc bàn đầy ắp giấy tờ của mình.

    Jin chẳng bao giờ than phiền về công việc vì đó vốn là trách nhiệm của anh. Anh luôn tuân thủ và làm theo điều đó. Jin có thể nghe thấy tiếng bước chân đang nhẹ nhàng bước đến chỗ anh. Không cần phải ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, anh cũng đã biết sẵn đó là ai.

  " Shh.... Chú mày muốn gì vậy, Kim Nam Joon?" Jin hỏi một cách lưỡng lự.
  " Đừng có lạnh lùng như thế chứ, Jinie-ah ~ Sao anh cứ thích gọi tên cúng cơm của em ra vậy ? Daddy buồn quá nha TvT " NamJoon khẽ rên rỉ

   NamJoon là thiên thần mang trọng trách hú lên tiếng kèn trumpet báo hiệu khi có chuyện gì xảy ra dưới hạ giới. Cậu là người khởi xướng cuộc chiến giữa thế giới ngầm và hạ giới cùng với thiên đường thứ bảy. Kim Nam Joon là Thống lãnh thiên thần quan trọng sau Jin.

Jin không ngờ rằng mình lại đang bị mắc kẹt tại đây với tên đần chậm hiểu , vô trách nhiệm và phiền phức này ( Au : Choiduu cười vler =)))))) ) Tuy nhiên , Jin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm của mình để bảo tồn thanh danh.

Nam Joon thở dài trong khi bước tới chỗ bàn làm việc của Jin , thản nhiên ngồi trên mép bàn , mặt đối mặt với Jin :

"Shh...nếu cậu không có việc gì tốt hơn để làm thì tôi khuyên cậu , hãy hoàn thành trọng trách của mình đi , Kim Nam Joon. " Jin khiển trách.

"Hey ~ trách nhiệm của tôi là trông chừng cậu , nhớ chứ ? Bởi vì cậu là người-- "

Jin ngắt lời Nam Joon và hoàn thành câu nói còn dang dở.

"--là người quan trọng giữ chiếc chìa khoá cho sự tái sinh quyền lực của Kim Taehyung , vâng vâng tôi biết . Cậu tính lặp lại điều này bao nhiêu lần nữa hả ? Vì tình yêu to lớn dành cho Chúa , làm ơn thực hiện điều gì đó hữu ích hơn là lười biếng quanh quẩn ở đây như thế này đi." Jin ngước đầu lên và búng một cái vào trán Nam Joon.

"YEOWCH ! CẬU VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ?! CẬU--!!" Nam Joon ngay lập tức đứng dậy và kề sát mặt Jin . Cậu trói cổ Jin lại bằng một đòn khoá tay. "Haha , đó là những gì cậu nhận được khi dám búng trán tôi ! Đồ nhãi ranh! " Nam Joon nói một cách 'nham hiểm' trong khi đang cười.

"Kim Nam Joon! Bỏ tay ra mau ! Tôi không thở được!" Jin đánh thật lực vào tay Nam Joon.

"Haha! Không thể nào đâu công chúa!Trừ khi cậu nói cậu bỏ cuộc!" Nam Joon trả treo một cách thô lỗ.

Jin im lặng một lúc rồi cù léc và bóp bụng Nam Joon.

"YEOWCH!!! HEY HEY HEY! DỪNG LẠI! T-T-TÔI XIN LỖI ĐƯỢC RỒI TÔI BỎ CUỘC! BỎ CUỘC! BỎ CUỘC!" Nam Joon la lên trong đau đớn

Jin cười khúc khích khi nhìn thấy tên nhãi ranh nhăn mặt chịu đựng. Anh ngưng lại một lúc và thở dài trước khi tặng cho Nam Joon một nụ cười thiên thần sáng chói. Một nụ cười thiên thần theo đúng nghĩa đen. "Cảm ơn vì biến ngày hôm nay của tôi trở nên thật tuyệt vời. Nhưng tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình." Jin nói với tông giọng mềm mỏng.

Nam Joon cười nhẹ , cậu hiểu những áp lực mà Jin phải chịu đựng. "Không vấn đề gì hỡi nàng công chúa nhỏ . Đấy là trọng trách của tôi , với tư cách là một người bạn , luôn khiến cậu giữ vững nụ cười trên môi. Cậu cũng khiến ngày hôm nay của tôi tràn đầy tiếng cười. Cảm ơn." Nam Joon cười và trả lời một cách từ tốn.

"Tôi cần phải quay trở lại với công việc của mình. Cậu không phiền chứ?" Jin hỏi

"Đương nhiên rồi. Bây giờ tôi cũng có việc phải đi" Nói rồi Nam Joon rời đi.

Jin đóng cánh cửa phía sau lưng anh lại . Nhưng ngay sau đó , biểu cảm của Nam Joon lập tức thay đổi. "Tôi sẽ không để lời tiên tri trở thành sự thật. Tôi không cho phép cậu tới gần đôi cánh đó , Jin." Nam Joon lẩm bẩm một hồi rồi nghiến răng. Jin vốn dĩ chỉ biết một nửa lời tiên tri . Còn nửa còn lại , anh không hề biết đến.

Jin không biết rõ về lời tiên tri mặc dù Jin là người thân cận nhất với Chúa. Nói chung , Chúa ra lệnh cho Nam Joon phải bảo vệ Jin khỏi lời tiên tri đó. Kim Nam Joon và hai vị Tổng lãnh Thiên thần khác là những người biết rõ lời tiên tri này.

Trong khi đó , ở thế giới ngầm:

TaeHyung còn đang say ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo đen ngòm tựa như trái tim của hắn. TaeHyung đang bán khoả thân nằm trên giường. Khuôn mặt hắn phủ một tầng mồ hôi , chân mày nhíu chặt lại , hắn rên rỉ đến độ tiếng rên của hắn vang vọng lại trong phòng. "Urgh...Jin...". Hắn cắn chặt răng trông như thể hắn đang phải chịu một cơn đau nào đó.

Trong giấc mơ của Taehyung~

TaeHyung lặng lẽ ngắm nhìn Jin khi anh đang mải nói chuyện với những chú chim. TaeHyung dám chắc nụ cười của Jin đủ khả năng khiến cho con quỷ tàn ác nhất cũng phải tan chảy. Đôi mắt của anh như có một mê lực đến độ ai cũng phải ngước nhìn và đắm chìm trong nó. Những ngón tay thanh mảnh của Jin có thể biến những linh hồn anh chạm vào trở thành cát bụi. Làn da của anh còn trung hoà vượt lên trên sự hoàn hảo. Jin là một con người hoàn hảo một cách toàn diện , đẹp không chút tì vết. Từ góc độ phản chiếu vẻ đẹp tuyệt vời này , TaeHyung cảm thấy cổ họng mình khô rát , khẽ nuốt "ực" một tiếng kiềm chế cơn dục vọng.

Jin thở dài khi nhìn những chú chim bay đi. Anh không hề để ý đến phía cái cây mà TaeHyung đang ẩn mình , nhưng anh lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. " Anh đang làm gì vậy , Kim TaeHyung? Hãy dừng ngay việc nhìn chằm chằm vào tôi với đống ý nghĩ không trong sáng ấy đi. Anh là một thiên thần đấy. Điều đó thật kinh tởm." Jin tuy miệng trách cứ TaeHyung nhưng lại chẳng buồn nhìn hắn và cứ thế bước đi.

Kim TaeHyung là tên thật của hắn , nhưng mọi người lại hay gọi hắn bằng cái tên " V " . Chính vì vậy khi nghe thấy Jin gọi thẳng ra tên cúng cơm của mình khiến gò má TaeHyung không tự chủ mà đỏ ửng lên. Trái tim hắn đang nung nấu ý định dành lấy người kia , biến anh trở thành người của mình.

Jin chợt khựng lại những vẫn không mảy may nhìn về phía sau. "Tôi nghĩ anh nên giữ mình. Anh sẽ bị quẳng xuống địa ngục nếu còn giữ mấy cái lời báng bổ thô tục ấy. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với anh. Anh còn chả phải là một vật thể sống. Cư xử sao cho ra dáng thiên thần đi. Chúa vẫn đang dõi theo đấy." Jin lạnh giọng cảnh cáo TaeHyung trước khi rời đi.

Nụ cười của TaeHyung lập tức đông cứng. "Đương nhiên...tôi biết rõ điều đó..anh không cần phải nói với tôi.." hắn lẩm bẩm với chính bản thân mình trước khi rời khỏi chỗ trốn. "....mặc dù em không công nhận tình cảm của tôi dành cho em .Em sẽ phải hối hận." Ngay khoảnh khắc đó , trái tim TaeHyung đã xẹt qua một tia bóng tối.

Đột nhiên , ánh nắng len lỏi vào phòng TaeHyung đánh thức hắn dậy khỏi ác mộng. Hắn ta thoát khỏi mộng tưởng và trở lại với thực tế. TaeHyung để ý rằng mình đang đổ mồ hôi , ngay lập tức hắn lau sạch sẽ cơ thể mình. "Vào đi" hắn nói.

Thế giới ngầm lại chìm trong bóng tối như mọi ngày. Cánh cửa lớn bật mở , ló vào là một chàng trai với mái tóc tím than. "Thưa Chúa Tể , tôi mang bữa ăn nhẹ đến cho Người." Ở địa ngục , không có cái gì gọi là bữa sáng , bữa trưa hay bữa tối cả , chỉ có bữa ăn nhẹ.

"Ah cậu là...ờ...JungKook phải không?"
TaeHyung hỏi chàng trai tóc tím than.

JungKook đỏ mặt và cảm thấy do dự trước khi trả lời câu hỏi của Chúa Tể.
"Vâ-vâng thưa Chúa Tể." Jungkook đẩy chiếc chở thực phẩm hai tầng đầy ắp đồ ăn. "Đặt nó ở đó đi." TaeHyung ra lệnh. "Vâng thưa Chúa Tể của tôi." JungKook đáp lại trước khi để chiếc xe chở đồ ăn bên cạnh chiếc giường của TaeHyung và rời đi. Ở thế giới ngầm , không một ai đánh răng trước khi ăn. Họ là những con người khá là bừa bộn và không sạch sẽ cho lắm. Nhưng với tư cách là một cựu Thống lãnh thiên thần , ăn ở sạch sẽ đã vốn là một phần trong đời sống của Kim TaeHyung. TaeHyung bước vào phòng tắm chỉ dành cho riêng hắn và bắt đầu tắm rửa. Hắn vệ sinh răng miệng thật sạch sẽ trước khi rời khỏi phòng tắm mang mùi hoa oải hương , hương thơm mà Jin yêu thích. Hắn bước tới chỗ bức tượng tạc hình Jin và đặt lên đôi môi nó một nụ hôn. "Chào buổi sáng , bảo bối." Taehyung nói và lười biếng bước chân đến chiếc xe đẩy chở đồ ăn.

Sự thật là, Kim Taehyung, đơn thuần không biết rõ về lời tiên tri.

Trong khi đó ở trên thiên đường :

" Cậu ấy có đến gần đôi cánh đấy không?" Một giọng nói trầm khàn và quyền lực vang lên trong căn phòng cách âm.

"Không, thưa Đấng tối cao.Jin không chạm vào đôi cánh đó như lời tiên tri phán." Một giọng nói đáp lại

"Ta hiểu rồi. Đó là một tin tốt lành. Lời tiên tri vẫn sẽ còn tồn tại cho dù trước đó ta là Chúa. Bằng bất cứ giá nào, hãy thay đổi nó. Ta không muốn mất đi một...người bạn...quan trọng." Giọng nói đó trả lời.

"Vâng thưa Chúa Tể. Chúng tôi sẽ báo cáo cho ngài nhất cứ nhất động của Jin. Chúng tôi và Nam Joon sẽ trông chừng Jin thật cẩn thận." Hai giọng nói còn lại đáp lại.

"..Rất tốt. Hãy mau đi đi. Ta không cần biết bất cứ chuyện gì , nhưng ta không cho phép lời tiên tri trở thành sự thật." Giọng nói quyền lực nói.

"Vâng, thưa Đấng tối cao." Cả ba giọng nói còn lại đồng loạt lên tiếng trong khi đang quỳ rạp trước Đấng tối cao. Họ biến mất trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top