Your horns is beautiful 🔞

「Soobin đã bắt được một sinh vật đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cậu nhất định sẽ không để anh trốn thoát và cũng sẽ không để cho bất kì ai đưa anh đi. Anh sẽ thuộc về cậu và lần này... Họ sẽ mãi mãi bên nhau」

Warning:  18+, có đề cập đến việc mang thai. 

---------------
"ngh... làm ơn...shh... mnnghhhh... ahh... d-dừng lại..."

Yeonjun vật lộn và phát ra những âm thanh rời rạc khi Soobin liên tục tàn phá đôi môi anh và chôn ngón tay mình ngày một sâu hơn.

Nước mắt liên tục ứa ra và ướt đẫm cả má khi anh cố chống lại nút thắt đang dần lớn lên trong bụng, Yeonjun đang ngày càng nhạy cảm hơn mỗi khi Soobin đâm vào vị trí cấm. Tất cả những cảm giác này đều thật mới lạ và choáng ngợp. Đáng lẽ anh nên ghét và không nên cảm thấy kích thích mới phải nhưng cái cách người kia đang khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng anh với chiếc lưỡi ấm nóng của mình... cả việc một bên tay đang liên tục chăm sóc thằng nhỏ, khiến nó rỉ ra thứ chất lỏng trắng nhờn và tay còn lại với ba ngón tay to dài đang chôn bên trong mật động ẩm ướt của anh, Yeonjun biết mình không thể chịu thêm được nữa.

"S-Sắp... đến... Làm ơn. K-Không được... ahh..." Với những từ ngắt quãng ấy, tên quái thú to lớn đẹp trai ở trên anh liền ngừng lại. Dù vậy, môi Soobin vẫn ấn lên môi Yeonjun và mút lấy nó, thỉnh thoảng còn cắn xuống môi dưới cho đến khi chúng hoàn toàn sưng tấy.

Vài phút trôi qua, Soobin quyết định sẽ buông tha cho đôi môi sưng tấy kia để hít vài ngụm không khí. Cậu ngẩng đầu dậy và nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của anh rồi tự cười với chính mình. Điều tiếp theo cậu để ý chính là đôi mắt long lanh nhưng lại quá đỗi xa cách của anh, mắt Yeonjun lúc này đỏ hoe và ướt đẫm nước mắt. Soobin thấy vậy liền đánh mắt sang nơi khác và nhận thấy má anh có chút đỏ còn làn da thì mềm mại, trắng như tuyết đầu mùa.

"Anh thật xinh đẹp. Em yêu anh nhiều lắm! Vậy nên em sẽ khiến anh là của mình."

Yeonjun không thể ngăn một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước những gì chàng trai trẻ nói với tông giọng trầm khàn của mình. Soobin vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cơ thể anh và những gì Yeonjun có thể thấy trong đôi mắt người kia chính là thứ dục vọng thuần tùy.

"S-Sao c-cậu lại... làm thế với tôi? L-Làm ơn thả tôi ra." Yeonjun lấy mọi dũng khí để thốt lên dù lắp bắp từng từ, hai tay anh đang bị trói vào mép giường trong khi không có lấy một mảnh vải che thân.

"Không đâu. Anh là của em, Yeonjun à." 

Và mắt người bên dưới chỉ có thể trợn lớn khi nghe thấy tên mình.

"Làm sao cậu lại biết tên tôi? Cậu rốt cuộc là ai?"

Gương mặt Soobin chợt tối sầm nhưng đâu đó có chút đau đớn pha lẫn, lông mày cậu nhíu lại. "Dường như anh hoàn toàn không nhớ ra em." Cậu thở dài và tựa vào ngực người bên dưới.

Yeonjun không thể ngăn mình đỏ mặt trước hành động bất ngờ của cậu nhưng anh vẫn cố chống lại cảm giác phấn khích mà người lạ mặt mang lại. "Là em đây anh à. Em là Soobin đây." Cậu cuối cùng cũng lên tiếng nhưng ẩn sâu trong giọng nói ấy lại là đau thương và buồn bã. "Anh đã hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng anh lại quên em đi." Giọng cậu có chút vụn vỡ nhưng đột nhiên chuyển sang có chút gay gắt và lạnh lùng. "Bọn họ đã mang anh đi khỏi em, Yeonjun à." 

"Tôi không hiểu." Yeonjun đáp, nước mắt anh lại bắt đầu lăn dù chẳng rõ tại sao.

"Tụi mình đã lớn lên cùng nhau. Tụi mình từng là bạn thân ở Arcadia nhưng gia đình anh đột nhiên quyết định rời đi và bây giờ em đã hiểu tại sao. Đó là do cặp sừng của anh. Họ sợ rằng những người ở Arcadia sẽ phát hiện ra. Nhưng, hãy nhìn em này Yeonjun. "

Yeonjun đảo mắt và nhìn theo bàn tay Soobin khi cậu giữ lấy đôi tai nhọn của mình. "Chúng mình giống nhau theo cách nào đó anh à. Anh có cặp sừng ấy còn em có đôi tai này. Tụi mình khác với họ nhưng điều đó không hề khiến tình yêu của em dành cho anh mất đi một chút nào. Đôi tai này đã giúp em tình anh. Chúng đã lớn lên để giúp em tìm lại và ở bên anh một lần nữa."

"Không. K-Không đúng. Cậu nói dối! Tôi không quen cậu! Cậu chỉ là một tên thợ săn khác, các người đều giống như nhau! Đều là một lũ dối trá!" Yeonjun rít lên với người kia, quyết định không tin lấy một lời. Anh chỉ luôn nghe theo và tin tưởng cha mẹ mình, cho đến một ngày cả hai đều bị giết dã man bởi một thế lực bóng tối nào đó lúc anh còn nhỏ. Việc này đã gây ra một chấn động lớn lên não Yeonjun và khiến anh mất đi vài kí ức.

Soobin di chuyển người và nhìn chằm chằm vào Yeonjun, cậu biết rằng sẽ không thể nào thuyết phục và khiến anh hiểu một cách dễ dàng được. Vì vậy cậu chỉ có thể nghĩ đến một kế hoạch duy nhất có thể giúp anh khôi phục trí nhớ cùng lời hứa của họ. Với sự giúp đỡ từ phép thuật của ánh trăng, Soobin sẽ làm bất cứ điều gì để đưa Yeonjun trở lại với cuộc sống của mình.

Đúng vậy, cậu đã bắt cóc anh và Soobin không có ý định để người kia trốn thoát đâu. Trái tim anh phải thuộc về cậu.

Soobin hít một hơi thật sâu và nhích người lại gần Yeonjun, môi cả hai gần như chạm vào nhau. Cơ thể của Yeonjun bắt đầu run lên một lần nữa khi anh nhìn vào nhãn cầu màu nâu của Soobin. Sâu thẳm trong anh, Yeonjun không thể nào phủ nhận rằng mình bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của chàng trai trẻ này và các giác quan trong anh đều sẽ sụp đổ mỗi khi bị Soobin chạm vào. Anh cảm thấy căm ghét chính mình khi lại cảm thấy mâu thuẫn như thế nhưng Yeonjun không thể từ bỏ bản thân mình được. Dù thế nào thì anh cũng phải cố gắng không được từ bỏ.

"Những gì em sắp làm là vì cả hai chúng ta anh à. Yeonjun hyung, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm nhưng đây thật sự là cách duy nhất."

Đó là lời cảnh cáo cuối cùng Yeonjun có thể nghe thấy trước khi Soobin thô bạo bắt lấy môi anh một lần nữa. Nụ hôn ấy vô cùng cẩu thả pha lẫn chút đói khát nhưng lại khiến người khác say mê quá đỗi. Người lớn hơn đã phải đấu tranh rất nhiều trước sự thôi thúc đáp lại nụ hôn của cậu và cả cảm giác từng cái chạm Soobin mang lại.

"Mmnn...ngghh...Không. Dừng- Dừng lại đi... L-Làm ơn đấy... Aghhh!" Anh cố van nài dù môi hai người vẫn dính chặt lấy nhau. Một tay Soobin đặt lên chiếc eo thanh mãnh của anh và bắt đầu vuốt ve từ bụng lên đến ngực rồi dừng lại ở bên đầu ngực trái. Cậu véo nhẹ nó và khiến vài âm thanh không mấy đứng đắn thoát ra từ môi người bên dưới. 

"Ahh~ K-Không. Làm ơn, xin cậu..." Yeonjun tiếp tục cầu xin nhưng điều đó chỉ khiến con thú bên trong Soobin thêm phấn khích. Rồi cậu cuối đầu xuống và mút lấy quả dâu nhỏ ở bên phải trong khi phía bên trái vẫn đang được tay cậu vân vê và véo nhè nhẹ. Sự kích thích khiến cho những tiếng rên của Yeonjun ngày càng lớn hơn và điều đó chỉ khiến Soobin muốn xâm phạm cơ thể mỏng manh của anh nhiều hơn: cơ thể trong trắng của anh.

Người phía trên sau khi chăm sóc xong cả hai đầu ngực liền dời lên cổ anh, liên tục hôn xuống và thậm chí còn liếm vành tai cùng vài cái gặm nhẹ. Yeonjun không thể ngăn chiếc miệng mình liên tục thoát ra những tiếng nỉ non được. Soobin sau đó tiếp tục hôn xuống xương đòn và thậm chí còn cắn lên và để lại mốt dấu đỏ chói mắt. Cậu nhìn nó một cách hài lòng rồi rải những nụ hôn xuống ngực và bụng anh, rồi Yeonjun chợt nhận thấy chân mình đang từ từ bị tách rộng ra. 

Nhưng trước khi anh kịp phản kháng, một cảm giác sung sướng liền ập tới tới khi người kia bao trọn lấy thằng nhỏ đã cương vào khoang miệng ấm nóng. Soobin liên tục nuốt lấy và liếm sạch dâm dịch rỉ ra trên đầu khấc, nước mắt nơi khóe mi Yeonjun liên tục rơi xuống khi người lạ mặt chăm sóc anh. Chân người lớn hơn lúc này hoàn toàn dạng rộng và run rẩy, lưng cong lên với một Soobin đang ở giữa chân và đang dần di chuyển xuống mật động ướt đẫm nước. Cậu lại nhét ba ngón tay vào lần nữa và không ngừng liếm láp. 

Yeonjun gần như đã hoàn toàn đánh mất lí trí trước cảm giác tuyệt vời mà người kia mang lại. Anh thầm ước mình không hề mang hai giới tính sau khi cặp sừng này mọc lên, thứ mà giờ đây có thể khiến anh mang thai một đứa trẻ. Anh là trường hợp hiếm nhất trong bộ tộc của mình và theo như lời ông bà của Yeonjun nói trước đây, một nữ thần rừng đã ban cho tổ tiên họ một điều ước, một phước lành dành cho bộ tộc có khả năng sinh đẻ thấp nhất. Và người đó đã cầu nguyện người trong bộ tộc có cả hai giới tính. Thật không may, nữ thần chỉ đồng ý ban điều ước ấy cho người bà thấy xứng đáng, bà còn bảo thêm đứa trẻ ấy phải sống cùng cặp sừng của mình để biết rõ bản thân là ai. Có lẽ đứa trẻ ấy sẽ thật khác biệt nhưng nó chính là hi vọng của cả bộ tộc. Tuy nhiên, trường hợp cuối cùng xảy ra là hàng ngàn năm về trước và thời gian dần trôi qua, thế hệ sau dần thay thế nên người ta đã quên lãng nó, nghĩ rằng thực ra đây thực chất là một lời nguyền. Đó là lí do vì sao cha mẹ Yeonjun đã quyết định mang anh rời khỏi Arcadia trước khi bộ tộc của họ và những bộ tộc khác phát hiện ra. Nhưng thật không may, vài năm sau cả hai người đều đã qua đời.

Suy nghĩ của Yeonjun đột nhiên bị ngắt quãng khi Soobin nắm chặt lấy đùi anh như một sự trừng phạt. Dù vậy, anh không hiểu sao điều này lại khiến mình cảm thấy kích thích hơn, thậm chí tuyến phòng thủ của anh cũng đang dần sụp đổ. Và rồi hoàn toàn biến mất.

"Arghh... Không thể... T-Thật tuyệt... Soobin à."

Soobin chợt dừng lại và ngẩng đầu, chậm rãi rút ngón tay khỏi mật động ấm nóng. Cậu di chuyển phần thân dưới và giải phóng thằng nhỏ nóng nảy bên trong chiếc boxer đen, vuốt nhẹ vài lần trước khi đặt trước cửa khẩu. Yeonjun cố gắng lùi người ra sau để không cho người kia tiến vào nhưng Soobin liền bắt lấy chiếc eo và lật người anh lại. Ngực người bên dưới được đặt lên gối còn cậu thì nâng hông anh lên cao một chút và dạng rộng chân Yeonjun ra. Rõ ràng là Soobin định bắt người kia quỳ gối và chống lên nếu tay không bị cột vào mép giường. Tư thế này khiến Yeonjun cảm thấy thật xấu hổ, những tiếng nức nở ngày càng lớn hơn lẫn với những tiếng cầu xin cậu dừng lại.

"Soobin. Làm ơn đừng mà. Không được đâu. Tôi sẽ mang thai mất. Làm ơn đấy, xin cậu mà." Anh cầu xin.

Soobin nghe thấy thế chỉ phủ lên và dựa vào lưng Yeonjun, trải những nụ hôn dọc từ cổ xuống vai.

"Đừng khóc anh à. Rồi anh sẽ hiểu thôi và anh yêu em mà."

Yeonjun xoay đầu lại nhìn Soobin để cầu xin lần nữa nhưng khi anh nhìn thấy nhãn cầu màu nâu dịu dàng kia đã thay thế bằng sắc đỏ, anh chẳng thể thốt lên một lời nào. Người lớn hơn cũng chợt nhận thấy đêm nay trăng khá sáng... và rồi như có một công tắc được bật lên khi Yeonjun nhớ ra hôm nay là đêm trăng tròn. Điều đó đồng nghĩa với việc tỉ lệ thụ thai sẽ cao hơn khi kết đôi.

"Không được. Á!"

Yeonjun hét lên và cố hớp lấy từng ngụm không khí khi anh cảm nhận được một to to lớn, ấm nóng, dài và sắt nhọn tiến vào cơ thể mình. Nó đang khiến phía bên dưới anh ngày một căng ra và cảm giác dường như phần thân dưới anh đang bị xé toạc ra từ từ.

"Ahh... nghh... k-không S-soobin... Dừng lại đi. Đau quá. Tôi không thể."

Nước mắt một lần nữa lại tràn khỏi khóe mi anh, Yeonjun có thể cảm thấy thứ kia của Soobin to đến thế nào và mỗi khi cậu tiến vào từng chút một, người lớn hơn cảm thấy mình như nghẹt thở.

"Đúng vậy. Khóc và gọi tên em đi, em muốn kêu tên em lớn hơn nữa." Cậu bảo khi đã hoàn toàn ở trong Yeonjun và siết chặt lấy anh.

"Soobin. Làm ơn. Ahh. S-Soobin... Đầy quá. Tôi không thể chịu được."

"Anh thật chăt. Thật quá hoàn hảo với em." Cậu rút ra rồi lại đâm mạnh vào lần nữa.

"Không...Nghh...Aghhh...Làm ơn đi. Soobin."

Cơ thể Yeonjun bắt đầu run bần bật trong khi anh gọi tên Soobin. Người kia liền tăng tốc, nắm chặt lấy eo anh rồi đâm thật sâu và thật mạnh vào bên trong Yeonjun, khiến anh liên tục thốt lên những rên lớn cùng dòng nước ào ạt chảy ra. Tâm trí và cơ thể của người kia đã hoàn toàn phục tùng Soobin, dù có chút đau nhưng vẫn thật tuyệt. 

Yeonjun đã hoàn toàn mất đi sự trong trắng của mình. Soobin đã lấy nó và giờ anh là của cậu. Yeonjun sẽ sinh một đứa trẻ cho người, anh sẽ mang thai đứa con của Soobin. Suy nghĩ ấy lấp đầy trong tâm trí anh và khiến cơ thể Yeonjun thậm chí còn nóng hơn.

Ánh trăng ngày một sáng hơn và khoảnh khắc Yeonjun thấy nó, nhìn thấy thứ ánh sáng xinh đẹp kia, những kí ức bị mất lập tức trở về. Cứ như là phép màu vậy. Anh nhớ rồi, anh đã nhớ lời hứa của mình với Soobin. Yeonjun đã nhớ ra cậu chính là người đàn ông duy nhất mà anh yêu. Anh đã nhớ ra tất cả mọi thứ. Những kí ức đã mất của Yeonjun ập đến như một cơn sóng và nhấn chìm tâm trí cùng cơ thể anh cho đến khi người kia như hòa cùng nó.

"Soobin. Soobin của... của anh." Anh bật khóc.

Soobin liền khựng lại khi nghe những lời nói kia. Cậu chồm lên, dựa vào lưng anh một lần nữa thì Yeonjun bỗng quay đầu sang bên để hôn lấy cậu.

"Tay anh Soobin à. Cởi trói giúp anh đi."

Soobin nhanh chóng cởi trói cho Yeonjun và khi tay người kia đã hoàn toàn được giải thoát, anh liền quay lại và đối mặt với cậu. Người lớn hơn liền vòng tay ôm lấy cổ Soobin và hôn lấy. Yeonjun hôn cậu như thể người kia là người đàn ông duy nhất anh có thể yêu, và rõ ràng đúng là thế.

"Anh đã nhớ ra rồi Soobin. Soobin của anh."

Soobin mỉm cười và ấn Yeonjun xuống hôn, bắt lấy môi anh vào một nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt.

"Anh thật sự là Yeonjun đó sao? Yeonjun của em?"

"Đúng vậy."

"Em yêu anh lắm."

"Anh cũng vậy."

"Làm ơn hãy nói lại lần nữa đi anh. Nói rằng anh yêu em."

"Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Soobin của anh. Anh yêu-"

Lời Yeonjun nói chợt bị ngắt quãng khi Soobin thúc vào trong anh lần nữa mà không báo trước gì, và đương nhiên điều này khiến người kia có chút ngạc nhiên. Anh hiện tại đang bám lấy lưng người nhỏ hơn, móng tay báu chặt vào da cậu khi Soobin liên tục đâm vào điểm nhạy cảm. Những cú thúc ấy đều thật sâu và nhanh và cùng tấn công vào điểm yếu ớt duy nhất nên Yeonjun lúc này không khác gì một mớ hỗn độn chỉ có thể rên rỉ cả.

"Ngghh... Soobin. Sắp rồi... Anh sắp đến."

"E-em cũng vậy. Em nhất định sẽ gieo hạt giống của mình trong anh. Em sẽ biến anh thuộc về mình."

"Ừ... Soobin à, bên trong anh-- Xin em đấy. Anh muốn m-mang đứa con của em. Đứa con của S-Soobin..."

Yeonjun liên tục rên lớn thành từng tiếng và đẩy cả hai đến đỉnh điểm, dòng tinh dịch nóng của Soobin tuôn trào và người kia đã chắc chắn tất cả đều được chôn sâu trong khi anh cũng đang bắn và run rẩy trước cơn cao trào.

Khi người kia đã dần bĩnh tĩnh lại, Soobin mới chầm chậm rút ra và để lại cho Yeonjun một cảm giác trống vắng xen lẫn chút đau rát.

"S-Soobin. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh Yeonjun à."

Cậu lại hôn lên môi anh và xoa nhẹ phần bụng.

"Anh không thể đợi đến lúc được nhìn thấy con chúng mình được."

"Em cũng vậy." Soobin nói xong bèn nằm lấy cằm người kia và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của anh.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là... em rất vui vì nó đã thành công và anh đã nhớ lại em là ai. Em lỗi nếu lúc nãy có hơi mạnh tay quá với anh nhé." 

"Không đâu. Ổn cả mà vì bây giờ anh đã là của em rồi, Soobin à."

"Em thật sự yêu anh nhiều lắm. Mừng anh trở về nhà, Yeonjun của em."

"Anh cũng vậy, anh cũng yêu em lắm! Soobin của anh."

Và Soobin ngay sau đó liền nhấn chìm Yeonjun vào một cái ôm thật chặt khi cả hai nhìn nhau mỉm cười giữa những nụ hôn.

---------------------

=)) Plot hơi hơi.... cơ mà ehs lại khiến mình rạo rực zl :) chắc do lâu rồi không đọc kiểu vầy nữa nên giờ tự dịch thấy nó thật là thú dzị. Năm mới nên dịch một chiếc pỏn :) và dịch xong thì mình quyết định trở về làm chị gái thanh thuần đây... hem có quen cho lắm huhu

Btw năm mới vui vẻ nhé mọi người <3 Nếu rảnh hãy ghé qua "0513 cách thỏ Bin chăm sóc loài Cáo" chơi với mình nhé. Dịch khuya nên chắc hơi nhiều typo mình sẽ check lại sau nhé :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top