My baby, i miss you
「Không có Soobin ở đây, chiếc giường này thật lạnh lẽo và trống rỗng. Dù cậu chỉ đi khoảng một tuần nhưng Yeonjun vẫn nhớ Soobin đến phát điên.」
Author: sowobinssi
Part 2 của series "with all the love that I have" - tiếp nối của "Why are you shaking my hearts?"
----------------------------------
Lại thêm một đêm mất ngủ khác, Yeonjun nghĩ thầm.
Từ hôm Soobin về quê thăm mẹ, ước chừng khoảng một tuần hoặc hơn đã khiến anh trở nên khó ngủ hơn. Tuy nhiên Yeonjun ngay từ đầu đã không có ý định đi theo vì anh không muốn cướp đi khoảng thời gian quý giá của cậu bên mẹ mình.
Cáo lớn cố gắng trở lại với giấc ngủ trong tuyệt vọng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn vắng bóng Binie của anh. Yeonjun đành thở dài và chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số của Soobin nhưng anh không thực sự mong người kia sẽ nhấc máy đâu. Sau một vài tiếng chuông vang lên, người lớn hơn thầm nghĩ chắc mình sẽ phải nhắn vào hộp thư thoại rồi thì một tiếng click chợt vang lên ở phía bên kia đầu dây.
"Baby?" Soobin trả lời, giọng cậu nghe có chút mệt mỏi, hẳn là vì đang buồn ngủ nhưng không hiểu sao thứ âm thanh ấy lại khiến anh mỉm cười.
"Chào em." Yeonjun trả lời. "Anh khiến em tỉnh giấc à?" Anh hỏi, nhẹ nhàng báu lấy góc gối chờ đợi câu trả lời.
"Ừ nhưng không sao mà." Soobin đáp cùng một tiếng ngáp dài. "Sao thế anh yêu? Sao vẫn còn thức thế?" Người bên kia liền hỏi.
"Anh không ngủ được." Anh bảo còn Soobin thì gật nhẹ một cái dù biết rằng Yeonjun sẽ chẳng thấy được đâu.
"Có muốn em trò chuyện cùng cho đến khi anh thiếp đi không?" Soobin đề nghị.
"Anh đang thắc mắc không biết em có thể hát cho anh không." Yeonjun liền trả lời "Dù anh biết em không thích hát trước người khác nhưng..."
Bỗng bên kia điện thoại phát ra tiếng ga giường xột xoạt, cho thấy Soobin vừa ngồi dậy. "Đương nhiên rồi baby. Em sẽ hát cho anh nghe." Cậu đáp, suy nghĩ về bài mình định hát. Sau một lúc yên lặng, Soobin bắt đầu cất lên tiếng hát, một chất giọng dịu dàng nhưng có chút khe khẽ để không phải đánh thức người trong nhà dậy. Yeonjun liền mỉm cười, đầu tựa lên chiếc gối ôm, điện thoại đặt trên một chiếc gối khác.
Anh nhắm mắt lại và lắng nghe giọng hát của người yêu mình, nụ cười từng chút nới rộng ra mỗi khi cáo lớn nghe Soobin nhấn nhẹ vài từ có ý nghĩa. Đôi lúc, Yeonjun thề rằng mình đã nghe thấy tiếng cười khúc khích giữa những câu hát.
Khi Soobin hát xong, người lớn hơn liền ngay lập tức vỗ tay khen ngợi. "Em hát hay quá." Câu nói ấy thành công khiến Soobin bật ra vài tiếng cười nhỏ đầy ngại ngùng cùng tiếng cảm ơn anh. "Em hát thêm một bài nữa được không?" Anh hỏi.
"Được chứ." Cậu đáp rồi bắt đầu hát khi một bài khác chợt bật lên trong đầu. Về phía Yeonjun, anh cảm thấy mình đang dần chìm vào giấc mộng bởi âm giọng dịu dàng và trầm ấm của Soobin. Người lớn hơn cuối cùng cũng chầm chậm thiếp đi sau mấy tiếng đồng hồ bị tra trấn với những cái lăn lộn. Ở đầu dây bên kia, khi Soobin nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của người yêu mình, cậu chợt nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn tiếp tục hát cho đến hết bài.
Khi bài hát hoàn thành, Soobin liền dịu dàng thủ thỉ. "Ngủ ngon nhé baby của em. Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm." Và cậu quyết định sẽ để cuộc gọi kéo dài tới hết đêm.
-------------------
Một ngày mới lại đến, hiếm khi Soobin thức dậy trước Yeonjun nhưng hôm nay lại là khá bình thường trước những gì đã xảy ra tối qua. Cậu kiên nhẫn chờ đợi anh người yêu thức dậy, thoát khỏi màn hình gọi để dùng điện thoại cho những việc khác đến khi nghe thấy tiếng gọi dịu dàng của Yeonjun vang lên.
"Binie?" Anh hỏi, dụi mắt vì mệt mỏi. "Em vẫn còn đó hả?" Giọng anh có chút trầm và khàn khàn vì chỉ vừa thức dậy.
"Chào buổi sáng, chàng trai xinh đẹp của em." Soobin đáp lại, giọng cậu mang theo chút trêu đùa khi gọi anh bằng biệt danh ấy.
"Chào buổi sáng, tình yêu." Yeonjun trả lời cùng một nụ cười trên môi khi anh chợt nhớ về việc Soobin tối qua.
"Cảm ơn vì đã hát cho anh nghe." Yeonjun nói, thầm ước mình có thể thả những nụ hôn lên mặt cậu ngay bây giờ để thay cho lời cảm ơn. Cậu thậm chí còn chưa đi được 6 ngày nữa nhưng Yeonjun đã nhớ Soobin đến phát điên rồi.
"Có gì đâu anh." Soobin trấn an, chân duỗi ra khi cậu xoay người ngồi xuống mép giường.
"Em sẽ về sớm mà đúng không?" Yeonjun bĩu môi. Anh đã hoàn toàn quên mất khái niệm một tuần là bao lâu rồi vì những ngày không có Soobin ở đây, mọi thứ đều thật mờ ảo.
"Đương nhiên, chỉ một ngày nữa thôi anh yêu." Soobin đáp cùng tiếng cười nhỏ. "Em rất vui vì sắp được gặp lại anh này dù em chẳng hề đi lâu đến vậy."
"Cảm giác như đã mấy thế kỷ rồi ấyyyyy..." Yeonjun rên rỉ, thả người xuống giường với một tiếng bụp rõ to, vang tận sang đầu dây bên kia và khiến Soobin cười lớn.
"Ừ, đúng là như mấy thế kỷ thật." Cậu cười khúc khích, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, đưa điện thoại lên tai bằng một tay trong khi cọ những ngón tay lên gấu áo của mình— à không, thực ra là áo sơ mi của Yeonjun với tay kia. "Em sẽ về sớm. Mẹ định đến một quán cà phê vào hôm nay nên em phải chuẩn bị sớm."
"Xin lỗi vì đã làm phiền em chuẩn bị." Anh chợt xin lỗi.
"Không không, anh có làm gì sai đâuuuu." Soobin liền phản bác với chiếc môi trề ra. Yeonjun hoàn toàn có thể nhận ra điều đó trong cách cậu nói nên anh liền bật cười nhỏ.
"Được rồi, anh sẽ cúp máy để em chuẩn bị đây." Yeonjun dựa vào khuỷu tay và bảo trong khi ngước nhìn Sean đi qua cửa phòng ngủ và nhảy lên giường. "Anh phải xem Sean và làm mấy việc buổi sáng rồi." Anh đáp và xoa nhẹ đầu Sean còn Soobin liền mỉm cười khi cậu bé yêu thích thứ 2 của mình được nhắc tới.
Yeonjun chợt cười khúc khích khi Sean đưa chiếc mũi của nó về phía điện thoại và ngửi ngửi. "Baby yêu, Sean chào em này." Anh nói, xoay điện thoại về phía Sean.
Soobin chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Sean khi bé bự đánh hơi thứ công nghệ kì lạ của loài người, khiến thỏ nhỏ cũng phải bật cười. "Bảo với Seannie là em nói 'xin chào. Và nhớ hôn thay cho em nữa. " Soobin bảo. "Em sẽ đi chuẩn bị bây giờ, yêu cả hai rất nhiều!" Cậu nói một cách vui vẻ rồi gửi một nụ hôn gió qua điện thoại.
"Sean nói rằng thằng bé muốn em về nhà sớm nhất có thể và trao cho Yeonjunnie thật nhiều tình yêu. Và cả những nụ hôn nữa." Yeonjun cười khúc khích bảo và Soobin cũng đáp lại bằng những tiếng cười hạnh phúc khác.
"Ồ, anh ấy có bây giờ không?" Soobin nói, vẫn đang cười thầm một chút.
"Anh thề đó." Yeonjun nói, cố giữ những tiếng cười khác trong họng. "Dù sao thì, Sean và anh yêu em nhiều hơn. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé baby. Tận hưởng thời gian với mẹ em hôm nay nhé và nói với mẹ là anh gửi lời chào." Yeonjun nói cùng một nụ hôn gió đáp lại cái Soobin đã gửi vài phút trước. "Mwah! Anh yêu em nhiều babyyyy."
Và rồi cả hai đều cúp máy, bắt đầu một ngày mới của họ.
-----------------------------
Dạo này cowluong nhiều quá làm tui muốn bay màu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top