love language

Author: bread_boy

「Quan tâm chăm sóc lẫn nhau vẫn luôn là love language của họ. Và dạo gần đây, Soobin đã trở nên khá thành thạo việc đó」

---------------
Bầu không khí lúc này đặc quánh với mùi keo xịt tóc, nhiệt độ thì tăng cao khi có quá nhiều người chen chúc trong phòng thay đồ và chiếc tag bên trong áo của Yeonjun đang khiến cậu ngứa đến phát điên rồi.

"Đừng cử động  nhiều quá." Noona đang giúp cậu make up nói lần thứ n, dường như sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn qua cách chị cau mày. "Chị còn phải trang điểm cho Beomgyu-ssi nữa."

Yeonjun nắm hờ tay lại thành nắm nhỏ và đặt lên đùi, cố gắng chống lại sự thôi thúc đưa tay ra sau gáy để gãi - nơi có chiếc tag đang cọ vào da. Tuy nhiên, cậu liền xin lỗi thợ make up và ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng.

Thêm 5 phút nữa trôi qua và coordi-noona cuối cùng cũng lùi lại, quét một ánh nhìn đánh giá và chỉnh lại tóc cậu lần cuối rồi dẫn Beomgyu đến một chiếc ghế khác.

Yeonjun cầm điện thoại lên và chụp vài ba tấm selfie nhằm khiến bản thân xao nhãng khỏi tiếng kêu réo của dạ dày. Lưng cậu vẫn còn rất ngứa và trên hết, Yeonjun đói. Dù vậy, thay vì để cảm giác đói bụng tung hoành, cậu lại cất lên lời bài 'Crown' dù họ đã nằm lòng ca khúc ấy từ lâu.

Và như một phép màu, Soobin bước vào phòng với Manager của nhóm, tay cầm những chiếc túi đựng đồ ăn, dường như là loại ramen Yeonjun thích.

"Xin lỗi mấy đứa vì lâu như vậy." Quản lý của họ bảo, đưa cho Huening Kai một trong những cái tô được gói lại khi em út chìa tay ra. "Chỉ là nhớ phải cẩn thận, không được làm vương vãi lên phục trang."

"Và cả lớp make up nữa." Coordi-noona nhìn chằm chằm Yeonjun- người đang tươi cười khi nhận đồ ăn từ Soobin.

"Cảm ơn em." Cậu bảo, mỉm cười với Soobin trong lúc vài suy nghĩ lóe lên trong đầu. Ánh đèn từ gương trang điểm khiến da Soobin trông thật đẹp và Yeonjun dù đang trong tình trạng đói cồn cào, gần như không thể ngăn mình xoay đi và nhéo vào một bên má.

"Hyung!" Soobin đặt một tay lên vai người kia và dường như Trái Đất vừa nghiêng khỏi trục vài giây rồi mới quay lại với quỹ đạo cũ của mình đấy. "Mau ăn đi."

Yeonjun gật đầu, chớp mắt nhìn Soobin. Cậu vẫn chưa trang điểm và anh có thể nhìn thấy một hoặc chấm nhỏ ở cằm cậu cùng mái sẫm màu có chút dài đang rơi lòa xòa xuống mắt. Và không biết vì sao, Yeonjun không thể ngừng ngắm nhìn Soobin được.

"Ăn đi, Jun-hyung!" Soobin giục, bóp vai anh một cái, kéo theo một cái đập mạnh trong tim anh. Sau đó bàn tay Soobin liền di chuyển đến gáy, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua chỗ ngứa nãy giờ.

"...Anh biết rồi." Yeonjun co rúm lại, miệng khô khốc vì cảm giác ngón tay Soobin mang lại và cả cái cách đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên hình ảnh phản chiếu của anh.

Và cho đến khi Soobin rời đi để chuẩn bị thì Yeonjun mới nhận ra, mình không còn cảm thấy thấy ngứa nữa.

-----------

Đó là chiến thắng đầu tiên của họ và Yeonjun đang khóc.

Và cậu đột nhiên nhận thức rõ ràng mọi thứ; thứ ánh sáng rực rỡ, những pháo giấy không ngừng bắn lên, tiếng hò hét và cổ vũ của fan của họ– fan của họ– những người cậu sẽ mãi mãi biết ơn vì khoảng khắc này, một kỷ niệm thật đặc biệt cậu sẽ chia sẻ cùng các thành viên khác.

Tất cả thành viên đều đang rơi vào trạng thái hạnh phúc khác nhau; Kai không thể ngừng những nụ cười lớn, miệng Taehyun vẫn không thể khép lại vì kinh ngạc xen lẫn hoài nghi, Beomgyu đang quan sát mọi thứ với một sự điềm tĩnh lạ thường nhưng cằm em ấy cứ liên tục chao đảo.

Soobin đang phát biểu, cảm ơn các fan và hứa sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Và điều đó khiến Yeonjun có chút xúc động, nhìn xem cậu đã trưởng thành đến thế nào trong suốt thời gian họ ở bên nhau kìa. Soobin trông thật đáng tin cậy và vô cùng nghiêm túc khi đứng trên sân khấu, cup giữ trong tay và các thành viên nhanh chóng theo sau. Yeonjun vỗ tay mạnh hơn và đột nhiên một dòng nước mắt chảy dọc xuống khi Soobin cúi chào lẫn nữa.

Đó cũng là khi cậu để ý đến anh, mắt và miệng mở to thành hình chữ O khi mặt Yeonjun vụn vỡ hơn.

Và không cần một lời nói nào cả, Yeonjun chỉ đơn giản là bước về phía trước và Soobin liền mở rộng vòng tay chào đón anh cùng một nụ cười ấm áp rạng rỡ, phần nào làm vơi đi sự ảm đạm và khiến những giọt nước mắt sau đó của Yeonjun chỉ còn là hạnh phúc.

Lát sau, những cảm xúc ấy quay trở lại một cách mạnh mẽ và thật tốt khi lúc này Yeonjun đang ở phía sau xe họ, tránh đi tất cả ống kính chĩa vào. Cậu giữ khư khư chiếc cúp trên đùi, vẫn chưa hề buông tay lấy một lần từ lúc đi vào hậu trường.

Lần này, những giọt nước mắt ấy đã có thể rơi tự do.

Soobin đang ngồi kế bên anh mình và cậu lịch sự cho Yeonjun khoảng không riêng bằng cách hướng mặt ra nhìn cửa sổ. Nhưng khi có vài tiếng nấc phát ra từ cổ họng người kia, Soobin liền nhanh chóng nắm lấy tay anh, đan những ngón tay họ vào nhau và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Và cậu chẳng hề buông anh ra dù những tiếng nấc của Yeonjun đã lắng xuống.

-----------

Yeonjun nằm dài ở phòng tập nhảy, chân duỗi ra và thở hổn hển khi nhìn lên trần nhà. Buổi tập nhảy đã kết thúc từ 2 giờ trước nhưng cậu vẫn ở lại để tập những bước nhảy ấy thêm một, hai rồi ba lần cho đến khi ngừng đếm số lần mình luyện tập.

"Tteokbokki," cậu hét lớn, giọng nói vang vọng trong căn phòng trống người. Chân Yeonjun như muốn đứt ra khi cậu cố kéo người dậy nên thay vào đó, người kia quyết định nằm xấp lại, tay ôm lấy đầu khi tiếp tục bảo "Pizza, mì phô mai, mint choco-"

"Trà sữa trân châu đường đen."

Yeonjun ngước đầu dậy nhìn sang phía cửa ra vào và thấy một Choi Soobin đang tiến đến cùng chiếc túi có logo của Gong Cha.

"Có phải là thứ anh đang nghĩ không?" khuôn mặt người đang nằm liền xuất hiện một nụ cười rộng, cậu ngồi dậy dù cơ bắp như đang gào hét đòi đình công. Cả người Yeonjun lúc này toàn mồ hôi và mặt có chút ửng đỏ vì cố gắng quá sức, tuy nhiên Soobin lại đang nhìn vị hyung lớn của mình bằng một đôi mắt với chút lấp lánh bên trong– giống như cái cách cậu vẫn hay nhìn anh mỗi khi thừa nhận Yeonjun là thành viên đáng yêu nhất nhóm.

"Đương nhiên là nó rồi." Soobin ngồi xuống cạnh anh, đầu gối họ chạm vào nhau khi cậu bắt chéo chân. "Em đã hứa mua cho anh mà, nhớ chứ?"

Cậu cắm ống hút vào rồi đưa cho Yeonjun và anh liền nhanh chóng hút lấy một ngụm. Người kia không thể ngăn mình làm một điệu nhảy nho nhỏ tại chỗ, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ thứ thức uống được liệt vào dạng xa xỉ hiếm có những ngày gần đây.

"Chỉ vì em thua game thôi." Anh đáp lại với giọng điệu ngân nga. Soobin chỉ khịt mũi, lắc đầu khi hút một ngụm từ ly nước của mình.

"Không đúng!" Cậu tuyên bố, nhìn chằm chằm vào Yeonjun với một ánh nhìn nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với hành động dịu dàng khi cậu vươn tay ra và sửa lại tóc mái cho anh. "Em chỉ thích chăm sóc anh thôi, hyung."

Đáng lẽ nên có một chút chế nhạo trong câu nói ấy nhưng giọng Soobin chỉ toàn tràn ngập yêu thương. Và đáng lẽ Yeonjun nên cảm thấy xấu hổ khi anh lại để cho người nhỏ hơn mình nói như vậy, nhưng mà-

Nhưng mà cảm giác thật tốt.

Yeonjun vốn là con một và cậu nghĩ mình sẽ cứ thế suốt đời nhưng mọi thứ đã thay đổi vì giờ đây, cậu phải chịu trách nhiệm khi là hyung lớn cho 4 đứa nhóc nhỏ hơn cùng nhóm. Về cơ bản, nó khá dễ dàng; những gì Yeonjun cần làm là khẳng định vị trí #1 của mình thời trainee và mua snack cho tụi nhỏ cả hồi đó lẫn bây giờ.

Nhưng dù vậy, thời gian trôi qua càng lâu, gánh nặng đè lên vai cậu càng lớn. Yeonjun hiện tại vẫn gặp kha khá khó khăn khi xử lý các vấn đề, nên những việc như thế này– Soobin sẽ luôn là người đảm bảo anh ăn đúng giờ, chỉnh lại tóc và trang phục cho anh để Yeonjun luôn ở trạng thái tốt nhất, chăm sóc anh vì cậu biết đó là nguồn năng lượng của người kia.

Cảm giác thật dễ chịu. Nhưng điều khiến việc này tuyệt vời hơn cả rõ ràng chính là Soobin... và Yeonjun hoàn toàn nhận thức được nó.

"Anh có thể tự chăm sóc bản thân." anh đáp với một tông giọng khó chịu, bởi vì nếu có thứ gì đó Yeonjun giỏi thì chắc chắn là giả vờ. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thành thật với người kia, nhưng hiện tại thì cáo nhỏ chỉ muốn ngồi đây cùng Soobin và vờ như trái tim mình không hề đập mạnh hay đang cố gắng nhảy khỏi lồng ngực.

Soobin chỉ mỉm cười, như thể cậu hoàn toàn nhìn thấu được anh mình. "Em biết, hyung."

Rồi cậu vươn tay ra, vỗ đầu Yeonjun theo cách ân cần ấy, như thể người anh lớn là một thứ gì đó vô cùng mỏng manh. Nó khiến Yeonjun cảm thấy như mình vừa nuốt hàng trăm con bướm vào bụng và vừa mới thêm vài con nữa đây.

"Em chỉ không muốn anh làm thế một mình."

Oh.

Yeonjun không thể ngăn hơi ấm lan tỏa từ ngực đến đầu ngón tay. Ang cảm thấy có chút râm ran vì xúc động, gần như bị sặc vì đồ uống của mình.

Và vào một ngày đẹp trời nọ khi anh lại lỡ quá thành thật, Yeonjun đang than vãn rên rỉ khi Soobin cứ bật cười mãi trong khi anh cố nhích người lại gần và thật gần cậu. Đến khi cáo sa mạc có thể nếm rõ hương vị đường đen quen thuộc nơi môi thỏ con.

---------------------
Bà bread_boy toàn viết mấy cái soft soft :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top