love in my arms and the sun in my eyes
Author: bread_boy
「 Những khoảnh khắc khiến Yeonjun nhận ra nhà không cần phải là một nơi ở, nhà có thể là một người nào đó 」
-----------------------------
Yeonjun vừa bước vào nhà bếp thì bắt gặp một Taehyun đứng ngay tủ bếp cạnh bồn rửa, rõ ràng đang vật lộn để với lấy thứ gì đó bên trong.
"Ah hyung!" Taehyun lập tức nhận ra sự hiện diện của người anh lớn, thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng chiếm lấy tiện nghi khi là maeknae và xoay qua nhìn Yeonjun. "Anh lấy giúp em hộp ngũ cốc được không? Nó ở tuốt trên đầu tủ và em... em với không tới."
Giọng thằng nhóc nghe có chút nũng nịu cùng ngại ngùng, và đương nhiên điều đó chỉ khiến Yeonjun thêm ưỡn ngực tự hào rồi gật đầu bảo "Cứ để đó cho hyungie!"
Sóc nhỏ thấy thế liền bước sang một bên cho Yeonjun hành sự, người kia nhanh chóng vươn tay để lấy hộp ngũ cốc nhưng không may lại cách nó vài inch để có thể thực sự chạm vào. Lè lưỡi ra trong sự tập trung, Yeonjun nhón gót chân nhưng những ngón tay vẫn không tài nào chạm tới được cái hộp.
"...sắp...được...rồi..." cậu nghiến răng, cái tôi của Yeonjun không cho phép mình lấy một cái ghế để giúp mình đứng lên. Taehyun chỉ đứng đó dõi theo vị hyung lớn, vô cùng thích thú trước sự cứng đầu của anh mình.
Sử dụng ngón trỏ và ngón cái, Yeonjun chộp lấy góc chiếc hộp nhưng điều đó lại khiến nó đổ ập về trước. Và khi cậu nhắm nghiền mắt để bảo vệ bản thân khỏi chiếc hộp đang sắp đổ nhào, có một cánh tay vững chắc chợt quấn quanh eo Yeonjun và giúp cậu tránh đi.
"Bắt đẹp lắm hyung!" Taehyun reo lên để rồi khi Yeonjun mở mắt ra, cậu nhìn thấy không ai khác ngoài Soobin với một bên tay đang giữ hộp ngũ cốc, tay còn lại thì giữ chặt lấy mình ở bên.
Người lớn chớp mắt một cái, rồi hai cái, ngước cổ nhìn một Soobin to lớn từ góc độ này. Bình thường Yeonjun không hay so đo chiều cao của hai người nhưng ngay lúc này đây, anh lại có chút kinh ngạc khi nhận ra rằng Soobin thật sự đã trưởng thành rất nhiều trong suốt 3 năm họ ở bên nhau.
Suy nghĩ đó khiến lồng ngực Yeonjun có chút rộn ràng, như có một chú bướm thình lình vỗ cánh nơi trái tim.
"Lần sau hyung nên dùng ghế đi." Soobin khuyên nhủ khi nhìn xuống Yeonjun nhưng khóe miệng lại nhếch lên, rõ ràng cậu cũng đang vô cùng thích thú như Taehyun ban nãy.
Yeonjun cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng vì xấu hổ, hay là vì con bướm đang vỗ cánh liên tục trong trái tim mình nhỉ. Cậu cũng chẳng biết nữa.
"Này," Yeonjun càu nhàu, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ kia. "em không có cao hơn anh đến thế đâu nhé!"
Nhưng câu nói ấy chỉ khiến nụ cười Soobin rộng hơn, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Cậu vỗ nhẹ vào đầu Yeonjun khi đưa Taehyun hộp ngũ cốc, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ khi cậu bảo, "Chắc rồi hyung. Chỉ là hãy cẩn thận vào lần tới."
Yeonjun tỏ ra giận dữ cùng một cái trề môi và khoanh tay trước ngực trong khi cố gắng phớt lờ thứ cảm giác ấm nóng đang dần lan tỏa từ má đến tận mang tai.
-----
Khi Yeonjun bước ra khỏi công ty, quản lý của họ liền dẫn cả nhóm đến chiếc xe van với giọng điệu khẩn trương. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua và phà vào má cậu, khiến trái tim Yeonjun như rớt bịch xuống đất.
"Sao chưa gì trời đã lạnh rồi!" Cậu càu nhàu rồi chui vào hàng ghế sau với Soobin. Yeonjun đang có chút buồn vì cậu đã dành kha khá thời gian để chuẩn bị cho trang phục hôm nay nhưng rõ ràng đã thất bại thảm bại xét theo việc mặc độc một lớp áo trong mùa đông giá lạnh này không hẳn là ý tưởng tốt. (Tuy nhiên, cậu trông vẫn đẹp trai nhé, cảm ơn rất nhiều.)
"Ước gì ông trời có thể quay về mùa hè cho Yeonjunie hyung ha." Beomgyu trêu chọc từ hàng ghế trước, sử dụng giọng aegyo nổi tiếng của mình còn Kai thì bật cười trước câu đùa của hyung mình.
"Đừng tỏ ra khó ưa thế chứ." Yeonjun đáp trả nhưng trong giọng người anh lớn không thực sự có tí bắt bẻ ngược lại đứa em của mình. Bên cạnh Yeonjun lúc này là một Soobin đang bận rộn với điện thoại, tai nghe được đeo sẵn trong lúc cậu lướt list nhạc.
Dựa lưng vào ghế, Yeonjun nhắm mắt lại khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Cậu định chợp mắt một chút, chắc khoảng 30 phút để đi đến địa điểm đang chờ. Tuy nhiên chỉ vài phút trôi qua, Yeonjun liền cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xương sống, da gà nổi hết cả lên khi cái lạnh không thể lẫn đi đâu của mùa đông thấm dần qua cả chiếc xe.
Hàm răng Yeonjun bắt đầu đập lạch cạch vào nhau khi cậu nhận ra mình đã bỏ chiếc áo khoác ở phòng tập. Cậu định hỏi người quản lý xem anh có đem dư chiếc áo nào không thì bỗng 1 chiếc áo khoác xanh đậm được dúi vào tay cậu.
Yeonjun chớp mắt nhìn nó, còn Soobin với chiếc tai nghe đã được kéo xuống để quanh cổ, nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.
"Mặc nó đi hyung. Anh đang lạnh mà đúng không?"
Yeonjun chỉ gật đầu nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó nên liền bảo "Áo này chẳng phải của em sao? Em cũng sẽ bị lạnh đó Soobinie."
Nhưng người nhỏ hơn chỉ mỉm cười, mái tóc tối màu rơi lõa xõa xuống mắt khi cậu đeo tai lần nữa. "Nah, nghe nhạc của Bebe Rexha luôn giúp em nóng người. Nên anh cứ mặc đi hyung."
Yeonjun không tìm được cách nào từ chối nữa, đặc biệt không khi Soobin lại mãi mê với chiếc điện thoại của mình lần. Anh chậm rãi mặc chiếc áo khoác vào, nhận ra nó lớn hơn size mình thường hay mặc rất nhiều. Những ngón tay của Yeonjun gần như biến mất dưới ống tay áo và có những chỗ bị chùng xuống khá nhiều, đặc biệt là xung quanh đường vai.
Nhưng với Yeonjun, nó lại thật hoàn hảo.
Cậu nhắm mắt một lần nữa, không thể che giấu sự hài lòng của mình khi được ru ngủ bằng chuyển động nhẹ nhàng của chiếc xe và câu hát đầu tiên từ bài hát mới của Bebe Rexha đang vang nhẹ qua chiếc tai nghe của Soobin.
-----
Cả 5 thành viên lúc này đều đang ở trên sân khấu, đứng nép vào một bên trong lúc chờ đợi kết quả show âm nhạc hôm nay. Yeonjun đang mím môi dưới, nheo mắt trước ánh đèn chói lóa, tay đưa ra sau lưng để che giấu những ngón tay liên tục bồn chồn.
Có một phần nhỏ trong cậu biết rằng họ sẽ không có cơ hội chiến thắng trước các tiền bối- ít nhất là vẫn chưa thể- nhưng cậu không muốn các fan của mình nhìn thấy suy nghĩ đó hiện rõ trên mặt nên Yeonjun quyết định vẫn sẽ mỉm cười (dù có hơi gượng gạo cùng mớ cảm xúc vui buồn lẫn lộn) khi MC gọi tên nhóm nhạc còn lại.
Yeonjun đang định vỗ tay, cố gắng chôn cái thứ cảm giác đang trùng xuống này vào nơi sâu nhất (một nơi cậu sẽ đến thăm sau khi được ở riêng tư) thì mớ pháo hoa cách cậu vài bước chợt bắn lên.
Và lần đầu tiên trong đời, Yeonjun vô cùng biết ơn những thứ âm thanh ồn ào đang hòa vào nhau ở sân khấu kết thúc- tiếng reo hò cùng âm nhạc vang lên đã may mắn át đi tiếng kêu ngạc nhiên chợt trượt ra khỏi miệng cậu ban nãy.
Tuy nhiên, việc Yeonjun nhảy dựng (với cánh tay vung lên) vốn là một hành động không thể tự bản thân cậu ngăn được. Do đó, người anh cả quyết định sẽ giấu sự xấu hổ của mình bằng cách quay qua nhìn Soobin, người từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ bên cạnh anh.
Vị nhóm trưởng chợt ngừng vỗ tay khi nghe thấy tiếng cười mang vài phần căng thẳng của Yeonjun, anh đang cố gắng nói lớn giữa sự ồn ào náo nhiệt và bảo với Soobin rằng hồi nãy làm anh hết cả hồn, em không hết hồn sao?
Nhưng Soobin dường như chẳng có ý định mở miệng nói gì (có lẽ là do Yeonjun trông đang vô cùng run rẩy), vì ngay sau đó, người kia liền kéo anh lại gần mình, một tay quàng qua vai người thấp hơn trong khi tay còn lại nắm lấy cẳng tay Yeonjun, bao lấy anh lại như một cái mỏ neo.
Và Yeonjun cũng biết mình hiện tại đang bơi giữa vùng nước nguy hiểm; biết rằng sự lắp bắp nơi lồng ngực không phải do sợ pháo hoa giấy nữa. Nhưng anh vẫn để Soobin giữ lấy mình vài giây, gần như không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn rúc mặt vào vai cậu, vùi mình vào thứ hơi ấm tỏa ra từ người kia.
Người nhỏ hơn vẫn giữ anh gần bên mình ngay cả khi họ đi xuống sân khấu. Chẳng có lời nào được thốt ra cả, và dường như họ cũng chẳng cần; Yeonjun chỉ đơn giản là nhìn nụ cười má lúm của Soobin và nghĩ: Ổn thôi. Tụi mình sẽ ổn thôi.
-----
Vào ban đêm, Yeonjun lặng lẽ chui lên giường Soobin, một hành động mà cậu đã làm đến quen thuộc suốt thời gian qua. Nếu có điều gì mới mẻ thì có lẽ đó là tiếng tim đang đập mạnh như tiếng sấm và nó khiến cậu có chút run rẩy khi nằm bên cạnh người kia.
"Hyung?" Soobin thì thầm dù cậu không thực sự quay lại nhìn anh mình. Yeonjun bèn đặt một tay lên lưng cậu để ngăn người kia làm thế- vẫn chưa thể, vẫn chưa thể cho đến khi cậu xử lý xong những từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng, những câu từ không thể nói thành lời.
"Anh buồn..." Là câu nói Yeonjun chọn để lên tiếng trước, bởi vì đó là thứ hữu hình nhất trong tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong cậu lúc này (vẫn còn khá mới mẻ trước sự mất mác lúc nãy). "Anh thực sự buồn về ngày hôm nay, Soobinie."
Theo sau đó lại là một khoảng im lặng khá dài nhưng Yeonjun thấy mình không cần lấp gì vào khoảng vắng ấy. Người lớn hơn biết Soobin đang lựa lời, không phải vì cậu đang lựa lời nói đúng mà là cậu muốn nói những điều thật sự cần thiết.
Anh biết cậu không phải là kiểu người sẽ nói thẳng, không phải khi Yeonjun- hay bất kỳ thành viên khác- tìm đến cậu với tình trạng đầu hàng.
"Em cũng vậy." Soobin thừa nhận, giọng cậu dịu dàng nhưng lại vô cùng rõ ràng trong bầu không khí im lặng này. Ba đứa nhỏ đang ở bên ngoài, chuẩn bị sách vở cho ngày mai đến trường nhưng giọng của chúng hầu như không thể xuyên vào chiếc bong bóng nhỏ mà cậu và Yeonjun tạo nên.
"Bọn mình đã rất chăm chỉ- bọn mình vẫn đang tập luyện rất chăm chỉ." Yeonjun nhanh chóng đổi lại, nhấn mạnh nó đến mức dường như trong câu từ ấy chứa cả mọi sự đau đớn từ các bài tập nhảy và các bài học thanh nhạc cùng lịch trình bận rộn của họ. "Anh chỉ... Anh chỉ muốn điều này có ý nghĩa gì đó."
Và Yeonjun đoán Soobin hoàn toàn biết cuộc trò chuyện này chỉ là vì anh đang tổn thương. Khi trong thực tế, họ thật sự biết ơn tất cả những sự ủng hộ to lớn mà cả nhóm nhận được, rằng không có từ nào có thể diễn tả đủ lòng biết ơn của 5 người.
Vậy nên Soobin chỉ xoay người qua, vòng tay ôm lấy Yeonjun khi anh thở ra một hơi run rẩy, âm thanh ấy như lạc lõng giữa xương quai xanh của Soobin.
"Nó có ý nghĩa mà." Soobin thì thầm, tông giọng trầm ấm của cậu như xuyên qua Yeonjun từ vị trí của hai người. "Tất cả những gì anh đã làm để đến được đây... cả những gì anh sẽ tiếp tục làm sau hôm nay... tất cả những thứ đó. Chúng đều có ý nghĩa."
Với tụi mình. Với các fans.
Và với em.
Yeonjun khép nhẹ đôi mi và để những lời nói kia hòa vào tai mình để anh không bao giờ quên. Những giọt nước mắt cũng âm thần lăn dài trên má ngay sau đó nhưng cả hai đều giữ im lặng. Vô cùng, im lặng.
Cảm giác như đã một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua khi Yeonjun lên tiếng lần nữa, giọng cậu lúc này đã yên bình hơn hẳn.
"Ở đây thật an toàn."
Soobin chỉ mỉm cười và Yeonjun biết điều đó vì anh có thể cảm thấy má của cậu đang động nhẹ trên đỉnh đầu mình.
"Trên giường em sao?"
Nếu Yeonjun không cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức vào lúc này thì hẳn những từ đó đã khiến anh trở nên lúng túng. Nhưng ở hiện tại, Yeonjun chỉ muốn rúc sâu vào ngực Soobin, nhắm nghiền mắt thêm một lần nữa.
"Với em." Người lớn hơn thở dài, anh bảo như thể mình đang tiết lộ một bí mật đã được chôn giấu biết bao lâu nay. Lồng ngực Yeonjun chợt cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi trái tim cậu như dịu lại khi thừa nhận sự thật kia. "Anh cảm thấy thật an toàn khi ở bên em. Khi em ôm anh và khi em ở bên cạnh anh..."
Em mang lại cảm giác như nhà vậy, Yeonjun nghĩ, hoặc có lẽ cậu đang cố lẩm bẩm cho người kia nghe thấy trong không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể hai người, nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm. Mí mắt Yeonjun trở nên nặng trĩu, những câu từ phát ra một cách chậm chạp và những suy nghĩ trong đầu cậu như tan biến cho đến khi chỉ còn mỗi hình ảnh của Soobin cùng đôi bàn tay ấm áp và nụ cười dịu dàng khi cậu nhìn Yeonjun như thể anh cũng là nhà của cậu.
Những ngón tay dài dịu dàng lướt nhẹ qua mái tóc anh. Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên giữa sự tĩnh lặng của căn phòng "Chúc ngủ ngon, hyung" rồi sau đó là một nụ hôn dịu dàng mà Soobin đặt lên thái dương người kia.
Yeonjun nở một nụ cười nhẹ và nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ thật yên bình.
---------------------
Lâu lâu đổi gió chút... này mình dịch chơi thôi tại vã hàng quá :(( Bạn nào sp 2 cu cậu thì vào đây chơi với mình nhé :((( Cơ mà eo ôi sao 2 đứa nó đẹp đôi thế... biết là còn sớm quá nhưng mà TT tụi nó mang vibe KukMin quá mình kiềm không đặnggggg....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top