Thật gần nhưng cũng thật xa
Namjoon đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi thăm Jin khoảng một tuần trước. Trên xe buýt thật ra không đông người lắm nhưng... cậu vẫn cảm thấy như cậu đang hoàn toàn chỉ có một mình vậy.
Bắt đầu từ vài tháng qua, mỗi chuyến đi thăm như thế này đều không dễ dàng cho Namjoon một chút nào, không chỉ về mặt tinh thần mà có đôi khi còn là thể chất nữa. Vì tình yêu đơn phương cậu dành cho người bạn thân đã và đang trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Chẳng biết bao lần cậu đã khóc trong đêm cho đến khi bản thân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác tê dại đi vì nỗi đau không được ở gần Jin cứ dày vò cậu thật khủng khiếp.
Cho đến khi chuyến thăm mới đây "kết thúc", Namjoon bỗng nhận ra rằng thứ "tình cảm đơn phương bé nhỏ" của mình còn tồn tại một thứ gì khác lớn hơn thế nữa. Cậu đã chính thức điên cuồng mà yêu Jin mất rồi. Cho dù cậu đã cố gắng chống lại nó, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải quỳ rạp mà xin thua trận đấy thôi. Namjoon khát khao lắm cái cảm giác được ở cùng Jin nhưng...cậu sợ bản thân lại không thể làm anh hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cậu lại chính là...Jin.
Ở trong cuộc chiến khốc liệt này, đối với tâm trí và trái tim cậu mà nói đã là quá đủ rồi. Thứ tình cảm này đang xé nát cậu ra thành từng mảnh, từng mảnh từ ngoài vào trong, và sớm thôi, cậu sẽ chẳng còn gì cả.
Namjoon tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cố để cho đầu óc không còn nghĩ đến Jin. Nhưng cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để cậu bắt đầu đổ đầy hình ảnh của anh vào tâm trí mình lần nữa.
Tựa đầu mình vào ghế, một hàng nước mắt chảy dài xuống bên phải khuôn mặt tuấn tú của cậu. Vòng luẩn quẩn này nhất định sẽ phải bị phá vỡ. Một lần cho tất cả.
"Thật không thể chịu nổi nữa, mình cần làm gì đó trước khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn. Chẳng thể cứ tiếp tục dày vò như vậy với chính bản thân mình được. Mình cũng chẳng quan tâm xem người khác nghĩ gì hay liệu chúng mình có xa nhau hay không, mình sẽ tìm cách để biết được xem...liệu anh ấy có thật sự muốn ở bên mình." Namjoon tự nhủ với chính bản thân như vậy.
Cậu lấy điện thoại ra từ balo và đăng nhập màn hình chính Messenger của Facebook. Sẽ là tốt hơn nếu cậu chờ được một cơ hội để có thể nói chuyện trực tiếp hoặc là chat video với anh, nhưng lí trí và con tim của cậu đang chạy đua với nhau rồi, nhanh đến nỗi chính cậu còn không bắt kịp được cả hai.
Namjoon bắt đầu viết nhanh hết sức có thể.
Namjoon: Hyung, anh đang làm gì thế? Chưa gì mà em đã nhớ anh rồi này.
Namjoon nhấn gửi đi tin nhắn và đợi cho đến khi anh nhận được tin trả lời.
Khoảng 1 phút sau, điện thoại của cậu vang lên, nhìn vào màn hình, nó là tin trả lời của Jin. Namjoon khẽ nuốt nước bọt.
Jin: Anh không làm gì cả. Em ổn chứ? Anh cũng đang nhớ em này! Ước gì em có thể ở lại lâu hơn chút nữa nhỉ.
Namjoon không chắc là mình nên trả lời anh thế nào, cậu chỉ biết rằng bản thân đang lâng lâng hạnh phúc vì biết được anh cũng đang nhớ cậu như cái cách cậu nhớ anh vậy. Cậu không muốn nói dối anh nhưng cũng không muốn để anh phải lo lắng cho mình, liền hít thở một hơi sâu trước khi nhắn lại.
Namjoon: Không có gì quan trọng cả nhưng liệu có ổn không nếu em nói với anh một vài thứ, khoảng mấy phút? Nếu không thì...chúng ta có thể nói sau.
Lần này tin trả lời của Jin đến nhanh hơn.
Jin: Được thôi! Em biết là em có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào mà, dù sáng hay tối, bất kể thời gian nào.
Namjoon lại khó khăn nuốt xuống cục ứ trong họng mình
Namjoon: Cảm ơn anh.
Jin gửi lại một cái emoji cười. Namjoon hít sâu một hơi khác và cố giữ bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể.
Namjoon: Có một điều gần đây cứ liên tục quanh quẩn trong đầu em và em nghĩ rằng mình cần phải nói cho anh biết.
Jin: Và điều đó là?
Đến đây Namjoon thì hoảng thật sự. Cậu đã không chuẩn bị đủ tâm lý cho đến bước này nhưng cũng đã quá trễ để thay đổi ý định ban đầu. Cậu chẳng biết nên đặt câu từ như thế nào cho hợp nữa nhưng vẫn phải thử thôi...vì mục đích của mình.
Namjoon khó khăn quay lại việc gõ chữ lần nữa.
Namjoon: Thì...trong một khoảng thời gian dài, em đã luôn có một cảm giác rất kì lạ. Không xấu nhưng nó cứ làm phiền em. Cảm giác đó làm em thấy hạnh phúc song cũng rất lo lắng. Nó đang xé xác em ra thành nhiều mảnh. Em biết là mình nên nói cho anh về vấn đề này sớm hơn nhưng em sợ. Cuối cùng, em cũng đã có kết luận nó là gì rồi.
Jin: Vậy điều mà em kết luận ấy, chính xác là điều gì?
"EM YÊU ANH!!" Namjoon gân cổ hét to lên...quên mất là mình vẫn còn đang ở trên xe và cậu cũng không nhận ra là cậu vừa hét lên câu trả lời cho cả thế giới ( thì nó cũng tựa tựa như cả thế giới đối với Namjoon lúc đó vậy).
Tất cả mọi người, trừ bác tài, đều nhìn về phía cậu. Namjoon nhìn lên.
"Xin lỗi mọi người, tôi chỉ là đang xem phim thôi, nó cảm động lắm. Đôi khi tôi sẽ có xu hướng hét to lên, kiểu như giải tỏa cảm xúc ấy. Sẽ không xảy ra nữa đâu. Xin lỗi, xin lỗi nhé." Namjoon cười cười, cố để che đậy việc cậu đang làm.
Nhìn lại màn hình, cậu tự chửi chính mình.
"Ngu như bò." Namjoon tự nói với bản thân.
Vài giây sau mọi người quay đi và cậu lại quay lại việc nhắn tin với Jin.
Namjoon: Jin hyung, cũng đã một thời gian kể từ khi...em yêu anh. Đúng là em có thể đợi đến khi về nhà để nói trực tiếp với anh nhưng em không thể để nó trong lòng lâu hơn được nữa. Em cảm thấy tốt hơn nhiều khi nói ra điều này, thật luôn. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh! Với cả con tim này. Em biết là nó sẽ rất sốc đối với anh nhưng em thật sự, thật sự có tình cảm với anh, hyung. Dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa, nếu anh không có cảm giác giống em thì em mong rằng ta vẫn có thể làm bạn.
Nước mắt chảy ra, cậu khóc, nhiều hơn những lần trước rất nhiều, nhiều đến nỗi chính cậu còn không ngăn được chúng nữa.
Nếu được nhận một câu nói từ anh.... Cậu hi vọng rằng anh ít nhất vẫn sẽ đồng ý làm bạn sau tất cả chuyện này. Bây giờ, việc Jin ghét bỏ hay sợ hãi cũng sẽ làm Namjoon đau đớn hơn là tình cảm cậu giành cho anh rất nhiều.
"Mày là một thằng còn ngu hơn bò, Namjoon! Biết là sẽ không có đường lui hay có thể rút lại những gì đã nói nhưng mày vẫn làm? Mà thật ra mày cũng không có hối hận gì cả..." Namjoon nghĩ và lặp đi lặp lại từ "Ngu hơn bò" trong đầu.
Cậu bây giờ đang bơi trong một mớ hỗn độn thì làm gì còn tâm trí đâu mà đi quan tâm đến mấy người đang nhìn mình một cách kì lạ nữa. Lúc này, Namjoon chỉ có một khát khao duy nhất là được chôn đầu mình xuống đất và ở đó cho đến khi chết khô đi thôi. Trái tim cậu càng ngày càng thắt chặt hơn trong lúc đang chờ tin Jin trả lời và rồi, tâm trí lại vẽ ra viễn cảnh những điều tệ nhất có thể xảy ra. Nó cùng với suy nghĩ rằng cậu có thể sẽ không nhận được lời đáp nào từ Jin cũng là một trong những lí do khiến cậu stress tùm lum, tưởng như sắp phát điên lên được vậy.
Đột nhiên.
Điện thoại của Namjoon vang lên. Cuối cùng Jin cũng trả lời. Namjoon không chắc mình có nên đọc không nhưng cậu không thể để anh chờ được. Với lại, cậu cũng không biết là tin này sẽ tốt hay xấu...trừ khi đọc.
Gom lại tất cả sự can đảm mà bản thân mình có trong lúc này, Namjoon đọc dòng tin nhắn. Mắt của cậu chợt sáng bừng lên. Nó là tin tốt. Còn là một tin rất tốt nữa.
Jin: Anh cũng yêu em nữa, Joonie à, giống như cái cách em yêu anh vậy. Anh cũng đã giấu điều này trong lòng từ lâu, vì anh sợ em sẽ ghét anh hay không muốn làm bạn với anh nữa nên anh đã giấu đi thứ tình cảm này. Anh chỉ ước rằng anh có thể nói với em sớm hơn trước khi em về. Anh, thực sự, đã rất hạnh phúc khi em nói rằng em cũng có cảm tình với anh giống như anh vậy. Và đừng quá lo lắng về việc nói qua tin nhắn. Nó sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng khi trực tiếp tỏ tình, phải không?
Một nụ cười thật lớn xuất hiện trên môi Namjoon trong khi hai hàng lệ trên gương mặt cậu vẫn đang chảy dài. Chỉ khác là giờ không còn là những giọt nước mắt buồn bã nữa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Namjoon run rẩy nhắn lại, cảm thấy hạnh phúc đến tận tim.
Namjoon: Em sẽ không bao giờ có thể ghét anh được đâu, Jin hyung! Đừng sợ khi nói cho bạn trai anh nghe điều quan trọng như thế chứ.
Jin: Bạn trai?
Namjoon chợt nhận ra là họ chưa thật sự chính thức là...quan hệ đó.
Namjoon: Nếu bây giờ anh muốn làm bạn trai em hay bất kể điều gì giông giống thế thì...cũng được thôi.
Từ cái cách và tốc độ Jin nhắn lại, hình như, anh đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi. Tuy nhiên, Namjoon không ngờ tới việc cậu có được câu trả lời ngay lập tức thay cho vài ngày sau đó lại bắt đầu ngay từ hôm nay.
Jin: Được chứ, tất nhiên là anh muốn rồi !! Anh đã đợi chuyện này rất lâu rồi đó. Anh thực sự rất muốn làm bạn trai của em, Joonie!!!
Namjoon bật ra tiếng cười thầm đầy hạnh phúc. Nhìn cái cách Jin viết trong sự hào hứng làm cậu cảm thấy tốt hơn nhiều.
Namjoon: Vậy em là của anh cả đấy, cục cưng. Kể từ hôm nay, em là bạn trai của anh.
Jin: Yay!!! *nhảy điệu hạnh phúc*
Namjoon cũng nhún theo điệu hạnh phúc trên ghế ngồi của mình. Đến lúc này thì người ta đang thực sự nhìn cậu bằng ánh mắt thể hiện sự quan ngại sâu sắc nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Namjoon là đang hạnh phúc mà. Không ai có thể làm cậu cảm thấy xấu hổ hoặc làm hỏng khoảng khắc này của cậu được.
Hai người cố nói chuyện với nhau thêm lúc nữa trước khi Namjoon đến trạm dừng, rời khỏi xe và rảo bước về nhà.
####
Tối hôm đó, Namjoon đang ngồi trên giường đọc sách thì điện thoại bỗng reo lên. Cậu nhận được một tin nhắn video từ Jin, nói cậu ngủ ngon và hôn gió qua màn hình. Namjoon cười mỉm và sau đó cũng quay lại một đoạn tin ngủ ngon ngắn và hôn gió lại cho Jin. Xong xuôi, cậu quyết định tắt điện thoại và gập lại cuốn sách mấy phút trước còn định dành nguyên đêm để đọc rồi bước đến gần cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn thành phố xa hoa bên dưới.
"Thật vui vì mọi thứ đều diễn ra theo ý của nó. Em sẽ tìm cách để chúng ta có thể ở bên nhau và mối quan hệ của anh và em sẽ trở nên tốt đẹp hơn...kể cả việc có thể em sẽ phải chuyển qua sống ở gần chỗ của anh đi chăng nữa." Namjoon tự nhủ với bản thân.
Chẳng phải là cậu bồng bột hay hào hứng khi đưa ra quyết định trẻ con như vậy mà cậu đã nung nấu ý định này trong đầu mình suốt thời gian qua rồi. Vả lại, cậu ghét thành phố này. Nó quá kì thị và hay phán xét về thế giới thứ ba, không như nơi Jin sống. Họ chấp nhận nhiều hơn. Namjoon chỉ muốn được ôm và nắm tay với bạn trai của cậu ở nơi công cộng mà không bị cười nhạo hay chửi rủa thôi.
Dù có là gì đi nữa thì Namjoon sẽ cố gắng hết sức để khiến cho chuyện đó thành công. Cậu thực sự sẽ bất chấp tất cả, làm mọi điều tốt nhất mà bản thân có thể chỉ để khiến Jin cảm thấy hạnh phúc.
Namjoon đứng bên cửa sổ khoảng một phút rồi quay về giường. Cậu đặt lưng nằm xuống và mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trước khi cậu biết được, bản thân đã trôi vào giấc ngủ sâu và mơ về những giấc mơ ngọt ngào suốt đêm. Mơ về cậu và Jin, bây giờ, là bạn trai của cậu. Với một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top