fin.

Fic chưa có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.

Link: https://archiveofourown.org/works/21536668

Tác giả: blushtones (AO3)

--

Nhác thấy bóng bạn hẹn của mình ngồi trong nhà hàng, Hyunjung ngay lập tức lao  vút ra cửa, không ngoái đầu lại. Sự bối rối của người chủ trì chỉ tổ khiến chị guồng chân nhanh hơn.

Tay Hyunjung vẫn run bần bật khi chị gọi điện cho Soobin mười phút sau, để xin lỗi vì tự ý hủy buổi xem mắt mà con bé đã rất nhiệt tình mối lái cho chị. Vốn không phải là người miệng lưỡi trơn tru nên Hyunjung chỉ có thể thốt lên chị ốm khi Soobin gặng hỏi. "Ngộ độc mà." Chị đáp, cả người yếu ớt dựa vào tường. Mặt đá nham nhám cọ vào lòng bàn tay, kéo Hyunjung khỏi lạc vào quá khứ ngày xưa chị đã điên cuồng rũ bỏ.

Nực cười khi nghĩ rằng khóe môi ấy vẫn khiến chị chao đảo. Nực cười khi nghĩ rằng chị có thể bình thản sau từng ấy thứ xảy ra.

"Bà ăn phải cái gì vậy trời?" Soobin sốt sắng.

"B-bánh mì."

"Bánh mì." Soobin lặp lại, ráo hoảnh, "Chị không thể ngộ độc bánh mì được."

"Có đấy, nếu bánh mì mốc." Sau một thoáng ngập ngừng, Hyunjung nuốt khan. "Bảo... Bảo Jiyeon cho chị xin lỗi nhé."

Cái tên rời khỏi miệng Hyunjung một cách nặng nề khó tả, nhưng hễ nhắc đến Jiyeon thì có bao giờ chị hững hờ đâu? Chị vẫn luôn nặng lòng với em như thế, chưa từng thay đổi, kể cả khi nhiều năm đã trôi qua.

"Vâng." Soobin thở dài thườn thượt, "Mà khoan đã. Sao chị biết tên cổ?" Giọng con bé đanh lại. "Em cố tình không nói để chị, em không biết nữa, kiểu kiếm tên cổ trên LinkedIn rồi cả buổi hỏi cung người ta, ủa-"

Hyunjung do dự, muốn kể cho con bé nghe sự thật. Nhưng cuối cùng, chị cúp máy mà không nói nửa lời.

--

Mọi chuyện bắt đầu như thế này.

Hyunjung gặp Kim Jiyeon vào năm hai đại học, ở câu lạc bộ tennis. Tụi năm nhất kéo đến đông như quân Nguyên, nhưng sau vài tuần tập luyện thì chẳng còn mấy mống.

Nhưng Jiyeon vẫn ở đó, và Hyunjung không thể không để tâm.

Hyunjung thấy mình hay ngắm em trong những buổi tập, dù chị chẳng hiểu nhóc con này có gì khác người. Tư thế tốt, phát bóng giỏi, tận tụy với câu lạc bộ, nhưng khối đứa năm nhất cũng thế thôi mà? Tại sao là em ấy?  Hyunjung tự hỏi, thế rồi khi Jiyeon khẽ lướt qua mình, sự tiếp xúc ngắn ngủi khiến nhịp tim chị hỗn loạn, câu hỏi trở thành tại sao không?

Hyunjung muốn làm thân với Jiyeon nhưng lại không biết bằng cách nào. Nụ cười của Jiyeon, sự nhiệt huyết, cách em phá lên cười vì những điều chẳng hài hước đến thế, khiến Hyunjung không thể rời mắt đi. Chị vờ như những xao xuyến trong lồng ngực, cái cách tim mình thắt lại mỗi khi chạm mắt Jiyeon, hoặc khi em lễ phép chào chị, tất cả đều do tính ngại ngùng trời sinh mà ra - rõ ràng, đối nhân xử thế không phải chuyên môn của Hyunjung.

Nhưng khi đã thành thật với bản thân, trong một khoảnh khắc chóng vánh thôi, Hyunjung nhận ra tình cảm này không đơn giản như chị vẫn nghĩ.

Sự thật là, Hyunjung đã yêu Jiyeon ngay từ cái lần chạm mặt em trên sân bóng, khi em ngước nhìn chị với ánh mắt lấp lánh và nói, "tiền bối, đừng nương tay với em." Những chuyện khác cứ theo đó mà tiếp diễn, dù chị có muốn thừa nhận hay không.

Hyunjung không giỏi đối mặt với cảm xúc. Chị chưa bao giờ điều khiển được cái thứ kì lạ và phiền nhiễu đó. Tình cảm với Jiyeon cũng thế, không ngoại lệ, dù đã cố làm lơ em nhưng trong lòng chị vẫn cứ rối như tơ vò. Một hôm Hyerim gọi chị ra mắng can tội chểnh mảng - cả bọn đang tiến vào giải đấu lớn và Hyunjung lại  thua trận nữa. Hyunjung nện cây vợt xuống đất, ráng nuốt vào tiếng hét bực bội.

"Nghiêm chỉnh lên coi." Hyerim nhíu mày, "Hyunjung à, cậu khá hơn thế này mà."

"Tớ đang cố đây." Hyunjung cự nự. Chị muốn nói thêm nhưng rồi cảm nhận được ánh mắt như đóng đinh của Jiyeon đặt sau lưng mình. Xốc lại tư thế, Hyunjung hít sâu một hơi, vớ lấy cây vợt, "Sẽ không có chuyện như thế nữa đâu."

Đúng như thế thật. Không có chuyện như thế nữa, vì chị đẩy Jiyeon đi. Từ từ và cẩn trọng để không gây chú ý, nhưng cuối cùng Jiyeon vẫn biết. Mỗi khi bắt gặp Jiyeon, môi em khẽ mím lại và nét bối rối in lên đôi lông mày chẳng mấy khi giãn ra. Những lần chào hỏi dần thưa thớt và cuối cùng dứt hẳn. Hyunjung khổ sở muốn chết, nhưng chẳng phải cứ để vậy sẽ tốt hơn sao?

"Thỉnh thoảng em nghĩ rằng chị ghét em." Bỗng một ngày, Jiyeon nói. Hôm đó chỉ có hai người họ tập chạy bền trên sân. Jiyeon tụt lại dần phía sau, không biết vì mệt hay cố tình. Hyunjung chạy chậm lại, nghe tim mình đập nôn nao, "Em không hiểu, chị à, vì em đã luôn- với em, chị-"

Dù khuôn mặt đẫm mồ hôi, Jiyeon vẫn cứ xinh đẹp đến nao lòng. Ước gì Hyunjung có thể buông một câu em nói đúng đấy rồi quay đi, nếu chỉ ghét thôi thì đã dễ dàng hơn thế này nhiều. Nhưng cơ thể Hyunjung tự hành động theo ý chí của riêng nó; từ lúc nào chị đã đưa tay, vén lọn tóc lòa xòa qua tai Jiyeon.

"Chị không ghét em." Hyunjung nói khẽ, với một Jiyeon đang ngẩn người, không dám thở mạnh, "Chị nghĩ có lẽ chị thích em nhiều quá thôi."

Mắt Jiyeon tròn xoe, em mỉm cười tiến về phía trước. "Em cũng thế."

Hyunjung đã chịu thua trước tình yêu như vậy đấy.

--

Sojung ghé qua bàn Hyunjung trong giờ ăn trưa, không bày ra vẻ mặt gì cả. "Soobin đang dằn vặt tợn lắm." Vừa nói, cô vừa lựa chỗ ít giấy tờ nhất mà thản nhiên ngồi, mặc kệ Hyunjung bất mãn, "Con bé không biết hai người từng quen nhau, nên nó muốn xin lỗi."

"À." Hyunjung đáp, mãi mới đế thêm được một câu, "Không sao đâu."

Giá mà không sao thật. Hyunjung gần như thức trắng đêm qua, ôm mèo nằm cuộn tròn trên sofa và ước phải chi hồi chiều bị ngộ độc thì tốt. Để ít nhất chị có thể gọi tên cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng mình. Hoặc gán nó cho một cơn ốm vặt mà rốt cuộc chẳng liên quan gì đến việc gặp lại Jiyeon.

"Thế thì tự nói với Soobin đi nhé?" Sojung mệt mỏi, "Lẹ lên, để nó đừng gọi điện kêu gào với tớ nữa?"

Hyunjung phủi đi chút lương tâm cuối cùng. "Tan làm tớ sẽ gọi." Mắt hai người giao nhau. "Tớ thề sẽ gọi cho con bé trên đường về mà Sojung."

"Ừm." Sojung chỉ ậm ừ. Cô bốc một nắm ghim cài giấy, xóc xóc trong tay, "Jiyeon hả?" mãi lâu sau, cô mới lên tiếng. "Chẳng phải đã-"

"Lâu rồi. Ừ." Hyunjung đáp, không buồn ngẩng đầu lên. Sojung là người duy nhất biết về người yêu cũ của chị. Nói cách khác thì cô là kẻ bất hạnh bị số phận đẩy tới chỗ Hyunjung trong bữa tiệc Giáng sinh của công ty năm ngoái. Hôm đó Hyunjung uống say tới mức không màng trời đất mà phun hết thiên tình sử hoàng tráng của mình cho nhân viên mới vào làm được hai tuần, tức là cô Chu đây. Rất may đó lại là sở trường của cô Chu, và còn may hơn nữa khi cô Chu bây giờ đã là bạn rất chí cốt với cô Kim. "Tớ nghĩ nếu phải gặp nhau thì em ấy sẽ khó xử lắm."

Tớ chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại em ấy. Hyunjung làm sao mà dám nói câu ấy ra. Nhưng trông cái nhếch môi chua xót của Sojung, chị đoan chắc cô đã nhìn thấu chị rồi.

"Không dám gặp lại vì cậu làm tan vỡ trái tim con gái nhà người ta à?"

Má Hyunjung nóng ran, "Tớ chả làm tan vỡ cái gì cả."

Nhưng họ đều biết vừa rồi chỉ là nói cứng thôi. Kỷ lục phá hoại của Hyunjung chẳng chừa ai - kể cả chính mình.

"Gái ơi tớ yêu cậu." Sojung nói, "Nhưng cậu đần chết đi được." Cô nhằm đầu Hyunjung mà cốc, "Nếu còn yêu em ấy thì cứ nói đi."

Ly cà phê suýt nữa đổ vì Hyunjung thình lình đứng phắt dậy, "Tớ đâu có-" chị phản pháo, nhưng bỗng nghẹn lại, câu nói treo lơ lửng đầu lưỡi. Giả như một tháng trước, chị hẳn đã ưỡn ngực mà khoe tôi quên Jiyeon lâu rồi. Nhưng Jiyeon mà chị đã quên ấy rốt cuộc chỉ sống trong kí ức của mình chị thôi. Trông thấy em bằng xương bằng thịt - bất chấp ánh sáng tệ hại trong nhà hàng và bóng lưng người chủ trì choán một nửa tầm nhìn của Hyunjung - lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nó chân thực, cụ thể, và Hyunjung chợt vỡ lẽ ra tới bây giờ, Jiyeon vẫn chiếm giữ một vị trí khó mà định nghĩa trong lòng chị. Một đòn đánh choáng váng tới nỗi Hyunjung nhất thời không biết làm gì.

Sojung đứng dậy, "Trước khi thành thật với người khác, hãy thành thật với bản thân mình đã." Cô kết luận như một vị hiền triết, còn Hyunjung thì cố tình bỏ ngoài tai, "Tình cảm không phải chuyện tệ nhất trên đời đâu, nghe chưa?"

"Tớ biết." Hyunjung khổ sở nói, cầm túi xách lên và theo Sojung ra về. Chị biết chứ, nhưng-

Nhưng chị sợ phải thừa nhận mình vẫn còn yêu Jiyeon lắm.

--

Hyunjung không giỏi nắm giữ hạnh phúc.

Thật lòng mà nói, thời còn ở bên Jiyeon là lúc Hyunjung hạnh phúc nhất. Chuyện của họ bình thường tới nỗi Xuanyi từng ca cẩm chẳng có bọn nào đẹp đôi mà chán ốm như chúng mày hết. Jiyeon chỉ cười xòa, em khoác tay Hyunjung và đầu ngả lên vai gầy của chị. "Kệ chứ. Có Hyunjung unnie là được rồi." Xuanyi nghe xong thì làm bộ mắc ói rồi đi mất dạng.

Hyunjung trân trọng từng giây phút họ có với nhau. Như cái lúc Jiyeon đòi ngủ lại vì em không muốn về một mình lúc trời tối ("Với lại em muốn ở với chị." em nói, mắt hấp háy tinh nghịch. Hyunjung đầu hàng rất nhanh), hoặc khi Hyunjung chờ em tan học để cùng nhau ăn trưa, tay đan tay. Hoặc cái lúc chỉ có hai đứa trong phòng câu lạc bộ, Hyunjung mải mê rải những nụ hôn phớt lên cổ Jiyeon, mà em thì chỉ cười khúc khích, "Có ai vào bây giờ!", rồi Hyunjung sẽ đáp, "Kệ chứ."

Chị không biết mình có thể yêu, và được yêu nhiều như vậy. Đến nỗi chị sợ rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ. Chắc chắn sẽ đổ vỡ.

Nó đã lờ mờ hiện hữu rồi, Hyunjung cảm nhận được. Khi họ mất nhiều thời gian hơn để làm hòa sau mỗi trận cãi vã, khi họ bắt đầu lấy cớ tránh né nhau, khi Jiyeon nhìn chị, nở ý cười gượng gạo và-

Giả như đã biết trước buồn đau kiểu gì rồi cũng đến, liệu người ta có bớt khổ sở không?

Vào tháng thứ mười sáu của họ, sau buổi tập, Hyunjung kéo Jiyeon ra một góc. "Mình chia tay đi." Chị sắp sửa tốt nghiệp, chương trình học của Jiyeon thì ngày càng vất vả, và quan trọng là Hyunjung sợ nhất một ngày kia thức dậy, Jiyeon sẽ dửng dưng nói em hết yêu chị rồi. Thế nên chị tự mình sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả, thà vậy còn hơn đợi nó ập xuống đầu chị mà không báo trước.

Jiyeon khóc, khuôn mặt vương đầy nước mắt mà vẫn xinh đẹp quá đỗi. Hyunjung muốn nói, cảm ơn vì đã để chị yêu em, nhưng đành nín thinh vì đi tới đây mà không gục ngã đã là khá lắm rồi.

Hóa ra nỗi đau không hề vơi đi.

Và có lẽ nó cũng sẽ chẳng biến mất. Hyunjung buộc phải học cách mang theo nó cả đời.

--

Hyunjung giữ lời gọi cho Soobin trên đường về. Chị nói xin lỗi, và một mực khẳng định chị không có giận, thật lòng đó, hiểu lầm vẫn xảy ra suốt và thật ra chị cũng không thích rêu rao quá khứ ngày xưa cho lắm.

Khi Soobin mếu máo ngỏ ý muốn sắp xếp cho chị một buổi hẹn hẹn khác, Hyunjung nhất định không chịu, "Chị không nghĩ mình... muốn yêu đương vội đâu."

"Em hiểu rồi." Soobin nói, đầy cảm thông, "Chị xứng đáng được hạnh phúc mà."

"Chắc thế." Hyunjung đáp gọn lỏn. Chị không muốn lái câu chuyện đi xa thêm nữa. Nói dối, chị nghĩ, cũng có thể lên trình nếu chịu khó luyện tập.

Hyunjung chào tạm biệt con bé khi về gần đến nhà. Đang dở tay nhét điện thoại vào túi, chị bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Dáng người nhỏ bé chạy lại từ cửa nhà chị, dần dần lộ diện dưới ánh đèn đường chói lóa, nhưng vẻ xinh đẹp thì tuyệt đối không lu mờ chút nào.

Có lẽ Hyunjung đã từng mơ thấy nó trong những giấc ngủ không yên. Không phải chính xác khoảnh khắc này, mà là em. Nhưng rốt cuộc, trí tưởng tượng của Hyunjung đôi lúc cũng bó tay trước Jiyeon mà thôi.

Jiyeon trông vẫn quen thuộc như xưa, bất chấp một vài thay đổi nhỏ. Em xuống vài cân, trang điểm theo phong cách có phần lạ lẫm với Hyunjung. Mái tóc đã nuôi dài và sáng màu hơn so với những gì chị nhớ, nhưng rất hợp với em. Riêng ánh mắt thì vẫn còn nguyên, cả nụ cười hơi bồn chồn lo lắng này nữa, "Chị. Đã lâu không gặp."

Hyunjung đã toan hỏi dạo này em ăn uống sao, có khỏe không, có vui không, mình lên uống cà phê nhé, nhưng cuối cùng chị chỉ biết nặn ra câu, "Trông em xinh lắm." Hơi ấm làm hồng đôi má chị, "Ý là, em- chị xin lỗi. Chào em."

Jiyeon nghiêng đầu, nhưng rồi bỏ qua thái độ lúng túng kì lạ của Hyunjung. "Em hỏi xin địa chỉ của chị ở chỗ Soobin." Em giải thích, "Mong là... chị không thấy ghê hay gì. Em chỉ muốn nói chuyện với chị một chút thôi."

"À." Hyunjung bỗng cứng họng. Hồi còn hẹn hò, chị còn không thể suy nghĩ tử tế mỗi khi ở cạnh Jiyeon. Không chỉ việc này, rất nhiều thứ khác vẫn chưa thay đổi, "Chị xin lỗi vì-" Để em leo cây? Không trực tiếp nói xin lỗi? Khiến em đi xa như thế chỉ vì một cuộc trò chuyện? Hay là, dồn em đến nước phải gặp chị? "-vì chuyện đã xảy ra." Cuối cùng Hyunjung nhạt nhẽo đáp, loay hoay miết tay lên dây túi xách bằng da.

"Chị thấy sao rồi?" Ánh mắt Jiyeon không giấu được sự lo lắng, em nhìn Hyunjung chăm chú như muốn tìm kiếm dấu hiệu của sự mệt mỏi. "Soobin nói chị bị ốm."

"Chị ổn." Hyunjung vội vàng đỡ lời, "Không có gì nghiêm trọng đâu."

Không có gì nghiêm trọng, và chị nghĩ Jiyeon cũng nhận ra điều đó.

"Tốt. Tốt rồi. Em..." Giọng Jiyeon nhỏ dần, ánh nhìn lạc đi nơi khác. So với đêm đầy sao hiếm hoi trên thành phố, Jiyeon còn rực rỡ hơn nhiều trong mắt Hyunjung, "Em muốn gặp lại chị." Em cười ngại, "Nói vậy nghe kì quá nhỉ? Nhưng em vẫn nghĩ về chị nhiều lắm, em muốn gặp lại chị, và em... em đã cố thuyết phục mình đây hẳn là định mệnh nhưng-"

Em chỉ nói đến đó rồi ngưng, mi mắt khép hờ. Gió lành lạnh khẽ vờn qua, nghịch rối tóc em, khiến Hyunjung phải kìm nén thôi thúc vuốt chúng cho mượt lại, giống như chị vẫn làm hồi họ còn bên nhau.

Cứ nói chị cũng muốn gặp em chẳng phải sẽ dễ hơn sao? Hyunjung chợt nhớ đến lời dặn của Sojung. Không phải chị không muốn, nhưng trước mặt chị là Jiyeon cơ mà. Bỗng nhiên chị thấy mình trở lại là đứa trẻ ba năm trước, ngu ngốc, sợ sệt. Chị sợ sẽ lại khiến Jiyeon một lần nữa tổn thương.

"Chị hiểu rồi." Chị đều giọng đáp.

Jiyeon mở bừng mắt, nét mặt chùng xuống, "Chị à." em lắc đầu nguầy nguậy, "Chị hủy hẹn vì đã nhận ra em, đúng không?"

Lần này thôi, Hyunjung sẽ tử tế, sẽ dối em vì một lý do chính đáng hơn sự ích kỷ của bản thân, "Trước đó cơ."

Ngây người, Jiyeon hụt hẫng lùi một bước, lại một bước nữa, "Vâng." Giọng em thoáng run, và linh cảm của Hyunjung mách bảo em đã nhận ra mất rồi, "Vâng ạ." Em nhắc lại, "Em..." Jiyeon ngập ngừng, đưa tay dụi mắt rồi cứ thế buông thõng bên mình, cô độc, trước khi quay sang Hyunjung nở nụ cười rệu rã, "Em xin lỗi. Vì đã phiền chị."

Em đừng xin lỗi. Sao mà em phiền chị được. Thực ra chị cũng nghĩ về em nhiều lắm. Nhưng Hyunjung khóa kín những lời ấy trong miệng. Chị gật đầu, lùi một bước để tiễn Jiyeon đi, "Giữ sức khỏe nhé."

Em cười buồn, "Chị cũng vậy."

Thế rồi bóng em hòa lẫn vào đêm. Hyunjung cứ chôn chân đứng ngẩn ngơ vì nụ cười đó mãi, lâu sau mới lê bước ra về.

--

Đặt lưng xuống giường, Hyunjung ngước mắt nhìn trần nhà. Cơn mệt mỏi thấm vào từng bó cơ trong người chị. Chị kiệt sức vì tự dối mình, vì cứ vòng vo không rõ điều mình muốn. Kiệt sức vì mải miết vờ như bản thân đã quên mất cách phải lòng Jiyeon rồi.

Bởi vì tất cả chỉ có thế, không phải ư? Hyunjung chưa từng biết làm sao để gạt bỏ tình cảm này. Dù đã nếm mùi đau khổ, dù đã nhiều năm học cách vượt qua, dù có những ngày chị thôi nghĩ đến Jiyeon để rồi trốn chạy khỏi bóng hình em khi đêm xuống, Hyunjung vẫn không thể ngừng yêu thương Jiyeon. Chỉ Jiyeon mà không phải ai khác. Không một ai khiến chị rung động như cách em đã từng.

Nhưng đáng sợ lắm, khi ta nhìn vào mắt người và ngộ ra rằng, người hoàn toàn có thể trở thành người trong kì vọng của ta. Còn đáng sợ hơn, khi mà giây phút ta quyết định mở lòng thì người không còn muốn ta nữa. 

Vì lẽ đó nên Hyunjung mới dứt khoát cắt đứt với Jiyeon. Vì nỗi sợ bị khước từ. Chị hẳn đã lường trước sự đoạn tuyệt ấy cũng nên, bởi chị không có can đảm đón một cái kết hạnh phúc.

Đến bây giờ chị vẫn sợ. Tới nỗi không biết lúc nào nỗi sợ sẽ bóp nghẹt mình. Nhưng nhìn Jiyeon rời đi là điều khó khăn nhất Hyunjung từng làm. Chị chịu không nổi nữa, chị sẽ không để chuyện đó lặp lại, chị sẽ giữ chặt em.

Có lẽ chị vẫn muốn cho bản thân cơ hội được yêu một lần nữa.

--

Soobin nhắn địa chỉ tới căn hộ của Jiyeon, kèm một khuôn mặt cười và "fighting!".  May mà nó không hỏi gì thêm, đại loại kiểu bà định làm gì với thông tin này, vì chính Hyunjung cũng không hiểu mình nữa. Từ lúc trên văn phòng tới lúc về nhà, chị cứ như người trời cả ngày hôm nay. Chỉ khi chuyến tàu tới chỗ Jiyeon đi được nửa đường, chị mới thực sự hạ quyết tâm.

Hyunjung nhìn quanh, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi chạy về phía đối diện. Jiyeon sống cách nhà chị không xa lắm. Có điều em ở tít trên dốc kia, mà Hyunjung thì đã lâu lắm không có tập tành bóng bánh gì nữa. So với thời đại học, sức lực của chị hình như chỉ còn có phân nửa.

Hai lá phổi như bốc cháy, Hyunjung dừng chân ở đầu dốc. Chị cúi gập người, tay chống lên đầu gối, ra sức điều chỉnh nhịp thở.

"Hyunjung unnie?" Vài phút sau có tiếng gọi và Hyunjung ngẩng lên, bắt gặp Jiyeon đang tròn mắt kinh ngạc, "Chị có sao không?" Em lục ví và rút ra một ít khăn giấy chìa cho Hyunjung, nhíu mày lo lắng, "Chị chạy tới đây à?"

Hyunjung nhận lấy, chống tay đứng thẳng dậy, "Chị- ừ." Chị thấm miếng giấy qua loa lên mặt, "Chị phải-" Hyunjung đang nói bỗng nín bặt, tay siết lại thành nắm đấm. Ở bên kia, Jiyeon kiên nhẫn đợi chị tiếp tục, dù em đã khoác sẵn một vẻ đề phòng rằng biết đâu chị lại tới để làm tổn thương em nữa. A, mình đáng bị như thế mà. Hyunjung hít một hơi thật sâu, "Chị nhớ em." chị thốt lên, và sau một lát im lặng, "Chị nhớ chúng mình."

Jiyeon không bày ra động tĩnh gì. Nhưng Hyunjung ngờ ngợ như cái vỏ điềm nhiên của em đang dần nứt vỡ: trong một cái chớp mắt, sự yếu đuối lẫn hi vọng đều bại lộ. Tim Hyunjung đập mạnh hơn.

Liệu Jiyeon có hiểu điều chị muốn, điều chị khao khát, nói với em? Rằng chị nhớ em  có nghĩa là chị yêu em?

"Bóng vẫn luôn ở phía chị mà, unnie. Đều tùy vào chị." Lúc sau Jiyeon trả lời, dường như vẻ mệt mỏi không ngăn được những tia sáng le lói trong đáy mắt.

"Trước giờ chị phát bóng dở tệ mà." Hyunjung cười không nổi, "Chị không đưa ra lựa chọn tốt mấy khi, Jiyeon ạ. Nhất là những việc liên quan đến em." Đúng vậy, sai lầm lớn nhất của Hyunjung chính là gạt Jiyeon ra khỏi đời mình. "Chị không dám tin bản thân mình biết điều gì nên làm, nhưng chị phải nói điều này với em. Em-" Chị nuốt khan, "Có lẽ chị vẫn thích em nhiều lắm."

Jiyeon tiến lên một bước, khóe môi run run, "Chị có biết đó là điều em hối tiếc nhất không?" Em nói chậm rãi, ánh mắt đáp xuống nơi ngón tay đang vân vê mép áo, "Em luôn đợi chị ra tín hiệu trước. Vì em- em cứ sợ đã đẩy mọi thứ đi quá xa, quá nhanh." Em ngước lên, đôi má từ lúc nào đã ửng hồng, "Nên em đã đợi chị phát bóng, rồi nhận bóng. Em đợi chị đến bây giờ, vì chị à, em... em cũng vẫn thích chị nhiều lắm."

Hyunjung dằn xuống cái nghèn nghẹn nơi cổ họng. Chị dang tay, "Vậy đừng đợi nữa."

Hyunjung van nài, khẩn khoản, và nét mặt Jiyeon dịu đi, đầy nhẹ nhõm lẫn âu yếm, mong chờ. Em ngẩng đầu đón lấy bóng dáng chị vào trong mắt, đoạn bước đến, hé môi.

Mắt Hyunjung nhắm nghiền giữa nụ hôn. Nó không giống lần đầu tiên ở sân bóng, khi họ chạm mũi, cả hai rối rít rồi cùng bật cười, và Hyunjung kéo em vào một nụ hôn với ý cười vương trên khuôn miệng. Nó cũng không giống lần cuối trước kí túc xá của Jiyeon, vội vã nhưng dịu dàng và ngây ngô, và em mỉm cười ngái ngủ với Hyunjung trước khi quay trở vào.

Cảm giác vừa thăm dò, vừa mới mẻ, như một điều quý giá dần nảy nở trong lòng Hyunjung, cảm ơn, cảm ơn em, chị yêu em, chị xin lỗi, chị sẽ không đẩy em đi nữa.

Rốt cuộc Hyunjung đã cất hết những suy nghĩ ấy thành lời. Sojung nói đúng - thành thật với Jiyeon trở nên dễ dàng hơn biết bao khi Hyunjung thành thật với chính mình.

Điều này có thể nông cạn và ngu ngốc, Hyunjung có thể đang lao đầu xuống đáy vực một đi không trở lại, nhưng mà thế thì đã sao. Chị sẵn sàng bước qua nỗi sợ ấy vì Jiyeon, vì một cơ hội được lần nữa hạnh phúc.

Jiyeon cựa quậy rời ra, "Mình làm lại được không?" Em hỏi, dịu dàng ôm lấy gương mặt chị.

"Được." Hyunjung tựa trán họ vào nhau, không rời.

--

"Ôi ơn giời," Sojung cảm thán khi Hyunjung dẫn Jiyeon đến uống rượu với tư cách bạn gái, "Em không biết nó vật vã héo hon thế nào đâu-"

"Tôi không vã!" Hyunjung bốp lại ngay, "Chị không vã!" Mặt đỏ bừng, chị quay sang Jiyeon thanh minh.

Jiyeon bật cười, hôn lên má Hyunjung, "Không sao mà chị. Em cũng vậy mà."

end.

(unedited)

--

Try working on another one-shot to distract myself since the Wenjoy murderers AU has been sucking my entire life out of me. A desperate attempt as always, but Hyunjung somehow reminds me of myself (lol?) so i really had fun translating this.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top