kageyama tobio | lam sắc

riêng chapter này mình tự lên ý tưởng ạ. cảm ơn mọi người ủng hộ và hãy vote cho mình thêm động lực ạaa.

------

"mỗi con sóng lăn tăn
mang theo sắc xanh của biển,
kể câu chuyện về những hành trình
xa xôi và những giấc mơ phiêu lưu"

------

ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng bãi biển, nơi sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng. biển khơi sâu thẳm với sắc xanh mênh mông trải dài như vô tận, cuốn hút những ai dừng chân tại đây. kageyama tobio đứng lặng im trên bờ, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, nơi mặt nước hòa quyện cùng bầu trời xanh biếc. anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, biển khơi lại có thể mang đến cho anh những cảm xúc khó quên như vậy. và rồi, [full name], bạn - người mà anh gặp gỡ trong một lần đi dạo dọc bãi biển, đã biến điều đó thành hiện thực.

---

biển khơi hôm ấy tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển mát lành. bạn bước đi chậm rãi trên bờ cát, tận hưởng từng bước chân trần. ánh mắt bạn dừng lại khi thấy một chàng trai cao ráo, với mái tóc đen tuyền và ánh mắt sắc lạnh. đó là kageyama tobio, ngôi sao bóng chuyền của trường karasuno, người luôn nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo và lạnh lùng.

"chào anh, kageyama," bạn cất tiếng chào một cách tự nhiên.

anh ngạc nhiên quay lại, đôi mắt xanh biếc như biển khơi dừng lại trên gương mặt bạn. "em biết tôi?" anh hỏi, giọng điệu có phần ngạc nhiên.

bạn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "tất nhiên rồi, anh là ngôi sao của karasuno mà. em rất thích xem anh thi đấu."

kageyama thoáng đỏ mặt, anh chưa bao giờ giỏi trong việc nhận lời khen. "cảm ơn...," anh đáp, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.

---

những ngày sau đó, bạn và kageyama thường xuyên gặp gỡ trên bãi biển. dưới ánh hoàng hôn, hai người thường ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng sóng vỗ và kể cho nhau nghe về cuộc sống, ước mơ và nỗi lòng. bạn kể cho anh nghe về những khó khăn, những giấc mơ chưa thực hiện được. kageyama lắng nghe, đôi khi đưa ra những lời khuyên chân thành, đôi khi chỉ im lặng chia sẻ.

"anh có bao giờ cảm thấy mình lạc lối không?" bạn hỏi, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm.

kageyama im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "có chứ. đôi khi tôi không biết mình đang đi đúng hướng hay không. áp lực từ đội bóng, từ huấn luyện viên, từ chính bản thân mình... tất cả đều khiến tôi cảm thấy nặng nề."

bạn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói. "không sao đâu, kageyama. dù thế nào đi nữa, anh cũng là một người mạnh mẽ. em tin anh sẽ vượt qua được tất cả."

---

biển khơi không chỉ mang lại cho kageyama những phút giây thư giãn mà còn là nơi anh tìm thấy hy vọng. anh nhận ra rằng, mỗi lần trò chuyện với bạn, anh đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể mọi gánh nặng đều tan biến theo sóng biển. bạn là người đầu tiên khiến anh mở lòng, chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất.

một buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, bạn và kageyama cùng nhau ngồi trên bãi cát, nhìn ngắm sắc trời chuyển màu. bạn khẽ dựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh lan tỏa.

"kageyama," bạn khẽ gọi. "anh có từng nghĩ đến tương lai của mình sẽ như thế nào không?"

anh im lặng một lúc, rồi đáp. "tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. nhưng đôi khi, tôi cũng tự hỏi liệu mình có đủ khả năng hay không."

bạn mỉm cười, nắm chặt tay anh. "em tin rằng anh sẽ làm được. anh có niềm đam mê, có tài năng và có sự quyết tâm. đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình."

kageyama nhìn bạn, trong ánh mắt anh lóe lên niềm hy vọng. "cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn."

---

nhưng biển khơi không phải lúc nào cũng yên bình. có những ngày, sóng biển trở nên dữ dội, cuốn theo những nỗi buồn sâu thẳm. một ngày nọ, khi bạn đến bãi biển như thường lệ, bạn thấy kageyama đứng một mình, ánh mắt đượm buồn.

"kageyama, có chuyện gì vậy?" bạn lo lắng hỏi.

anh không nhìn bạn, giọng nói trầm lắng. "anh vừa nhận được tin từ huấn luyện viên. anh sẽ phải chuyển đến một đội bóng mới, xa karasuno."

tim bạn chùng xuống, cảm giác mất mát tràn ngập. "vậy sao... khi nào anh đi?"

"tuần sau," anh đáp, vẫn không dám nhìn bạn. "anh không muốn đi, nhưng đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của tôi."

bạn im lặng, cảm giác như thế giới xung quanh đang sụp đổ. dù hiểu rằng đây là cơ hội tốt cho anh, nhưng trái tim bạn vẫn không thể ngăn được nỗi buồn.

"kageyama," bạn khẽ nói, giọng run run. "em sẽ nhớ anh lắm."

anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt bạn. "anh cũng vậy. em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn. cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tôi."

---

ngày chia tay, bãi biển trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. bạn và kageyama đứng đối diện nhau, cảm nhận làn gió biển thổi qua. anh đưa tay vuốt nhẹ má bạn, ánh mắt chất chứa biết bao nỗi niềm.

"anh sẽ trở lại, hứa với em," anh nói, giọng chắc chắn.

bạn gật đầu, cố gắng kìm nén nước mắt. "em sẽ chờ anh. hãy trở lại và kể cho em nghe về những trải nghiệm mới của anh."

kageyama khẽ cười, nụ cười ấm áp hiếm hoi. "chắc chắn rồi. và em, hãy tiếp tục ước mơ của mình. đừng bao giờ từ bỏ."

---

biển khơi sâu thẳm, nơi mà sóng biển không ngừng vỗ về bờ cát, vẫn mãi là nơi ghi dấu những kỷ niệm đẹp nhất của bạn và kageyama. dù thời gian có trôi qua, dù khoảng cách có xa xôi, nhưng tình cảm và những lời hứa hẹn sẽ mãi là sợi dây vô hình gắn kết hai người. sắc xanh của biển khơi sẽ luôn nhắc nhở bạn về một tình yêu trong sáng, chân thành, và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.

dù buồn bã, nhưng bạn biết rằng, biển khơi sâu thẳm ấy cũng chính là nơi mà hai người sẽ luôn tìm thấy nhau, dẫu cho thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao. và trong lòng bạn, kageyama tobio sẽ mãi là người đặc biệt, là kỷ niệm đẹp nhất của biển khơi xanh thẳm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top