# 9

Tôi gắng hết sức để giằng tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Hoseok nhưng anh ấy không hề buông lỏng. Hoseok nghiến răng, trông rất tức giận.

"Vào trong! "

Anh ấy mở của xe và ra lệnh cho tôi

"Nhưng... còn Hanuel? "

"Nó sẽ tự biết đường về nhà. Giờ thì vào trong xe."

Âm giọng gằn lên như ra lệnh khiến tôi có chút hoảng sợ.

Ngay cả ba tôi cũng chưa từng nói với tôi kiểu đấy.

Tôi im lặng ngồi vào xe.

Hoseok bắt đầu dịch chuyển vô lăng, xe lăn bánh trên con đường quen thuộc. Tôi biết chúng tôi đang về nhà.

"Tại sao phải về nhà sớm vậy? Bây giờ mới có 9 giờ tối thôi mà."

Hoseok lờ tôi đi và tiếp tục lái

"Em không hiểu vì sao anh lại cư xử như thế. Em và Han Bin đã quen nhau từ trước khi em gặp anh. Chả có lí do gì mà anh phải đả kích anh ấy."

Tôi hằn học. Thật sự rất khó chịu.

Hoseok lần nữa lườm tôi rồi lại tập trung lái xe

"Không nên tin Han Bin. Em không biết được thằng đó đã gây ra những gì đâu."

"Ý anh là gì? Em không tin Han Bin mà thay vào đó là đi tin anh?"

Tôi cảm thấy có chút bực bội

Hoseok vẫn không nói gì. Khuôn mặt vẫn hằm hằm suốt cả quãng đường về.

Nét mặt anh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Giờ lại là chuyện gì nữa đây?

"Chết tiệt!"

Anh bất giác chửi thề

Rồi anh nhấn ga, xe chạy nhanh hơn, xuyên qua màn trời u tối. Tôi bắt đầu có cảm giác điềm xấu sẽ tới.

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy có hai chiếc xe đen đang theo sau xe chúng tôi. Nói là đuổi theo thì đúng hơn.

"Ai thế anh?"

Tôi hoang mang. Tình hình thật sự không ổn chút nào.

"Không hay rồi."

"Anh xin lỗi."

Câu nói của Hoseok làm tôi cảm thấy khó hiểu.

Anh ấy đang móc gì đó ra khỏi túi áo, hình như là khăn tay.

Đột nhiên anh bịt miếng vải đó vào mũi tôi. Tôi đã cố đẩy tay anh ra

Nhưng sao lại thấy choáng váng thế này?

Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng súng nổ.

-------------------------------------

The original book belongs to taehyungmine17

-------------------------------------

Ủng hộ các members cũng như tts của PM_TEAM nha <3

Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top