# 30 ( last chapter )

- Em sẵn sàng chưa?

Hoseok hỏi, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên má tôi.

Tôi hít thở sâu lấy bình tĩnh rồi bước vào phòng.

Ba người bọn họ, Il Ri, Han Bin và Eva, đang trầm ngâm ngồi im lặng. Khi tôi vừa đẩy cánh cửa, lập tức cả sáu con mắt hướng về phía tôi. Eva còn tặng thêm cái nhíu mày khi nhìn thấy tôi đi cùng với Hoseok.

Đó là cái nhìn đầy thảm bại của Eva khi cô ta bị còng tay và vướng vào rắc rối. Han Bin và Il Ri trông thật mệt mỏi với đôi mắt đầy chán nản và mớ tóc xù lên do những cái vò đầu hối hận.

- Seohyun.

Tôi vẫn cảm thấy thật kinh sợ khi hắn ta gọi tên tôi. Vì Il Ri từng là thầy giáo của tôi nên việc nhìn hắn qua lớp kính chắn trong bộ trang phục tù nhân này khiến tôi thấy lạ lẫm.

- Tôi chỉ muốn thăm các người lần cuối.

Tôi chậm rãi ngồi xuống trước mặt bọn họ, Hoseok cũng ngồi xuống ngay cạnh tôi. Anh ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Cái lườm nguýt đầy khó chịu của Hoseok chiếu thẳng lên người Il Ri. Ghen à?

Tôi để ý Eva cứ nhìn chằm chặp vào Hoseok nãy giờ. Nhưng việc đó chả có nghĩa lý gì. Hoseok không mảy may để tâm. Tôi biết anh ấy yêu tôi. Eva đã là quá khứ rồi.

- Anh xin lỗi em về tất cả mọi chuyện nhưng anh thật sự rất yêu em.

- Hãy cẩn trọng lời nói trước người yêu của tôi.

Hoseok gằn giọng và cố nhấn mạnh hai từ "người yêu".

Il Ri cố tình phớt lờ Hoseok khiến anh khá bực. Tiếng vặn quai hàm kêu răng rắc như đe doạ tên khốn trước mặt.

- Tôi tha thứ cho anh. Cho cả hai người họ nữa. Nhưng anh biết đấy. Tôi yêu Hoseok rất nhiều. Chỉ mình anh ấy thôi.

Đáy mắt Il Ri tràn ngập sự thất vọng.

Hoseok mỉm cười nhìn tôi.

- Anh biết ... anh có thể đoán trước được điều đó.

Il Ri não nề nhìn hai bàn tay đang nắm chặt bên ngoài lớp kính.

- Xin lỗi Seo ... nhưng anh muốn em biết rằng trong thời gian chúng ta làm bạn, Anh chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Em luôn là một em gái thân thương đối với anh.

Han Bin ảm đạm cất tiếng.

Eva đầy khinh bỉ liếc nhìn anh ta. Có lẽ là vì cô ta cũng là em gái Han Bin. Nhưng tôi cũng chả muốn quan tâm đến con nhỏ đó nữa.

Vài phút sau chúng tôi quyết định ra về.

- Seohyun em biết không. Em vừa khẳng định rằng em yêu anh. Và điều đó khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng anh rất vui.

- Đó là sự thật. Cảm xúc em dành cho anh cũng là thật.

Anh ấy ôm lấy eo tôi kéo sát lại gần. Khuôn mặt anh ấy gần kề mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

- Anh yêu em Kim Seohyun.

-  Em cũng yêu anh Jung Hoseok.

The end.

————————————-

the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top