# 2
- Con nghĩ là sẽ ổn thôi mẹ à. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên con ở nhà một mình?
Gia đình tôi đang dùng bữa tối. Bầu không khí xung quanh rất yên lặng cho tới khi mẹ tôi lên tiếng và thông báo rằng ba và mẹ tôi sẽ đi du lịch ở Australia trong vòng ba tháng.
Thực sự tôi cũng không hiểu lí do vì sao thời gian đi nghỉ của họ lại kéo dài lâu đến vậy nữa. Dù sao, tôi cũng không mong mình trở thành chị của một đứa nữa đâu, một thằng em là đã quá đủ. Bạn hiểu ý tôi là gì rồi đấy.
- Ồ con gái yêu, con sẽ không phải ở một mình đâu mà. Jin Woo và Hanuel sẽ thay ba mẹ chăm sóc con.
Mẹ là đang cố tình gây sức ép cho tôi à?
- Con biết điều đó. Nhưng mẹ à, anh và em trai con chẳng bao giờ ở nhà cả. Mẹ biết mà, họ luôn đi chơi và ngủ luôn tại nhà của bạn bè họ như thường lệ đấy thôi.
- Ba sẽ bắt chúng phải ở nhà. Chúng nó biết ba sẽ làm gì nếu chúng dám trái lệnh ba. Hanuel và Jin Woo cần phải bảo vệ con chứ, nên con yên tâm đi.
Ba tôi - Namjoon, phản bác.
Lời ba Namjoon nói thật buồn cười.
Chẳng phải Jin Woo là em trai tôi sao? Nó còn kém tôi nhiều tuổi nữa đấy. Và thay vì nó bảo vệ tôi, nên đổi lại là tôi bảo vệ nó thì nghe còn lọt tai hơn nhiều
- Thôi cứ quyết định thế nhé. Vậy con gái, hôm nay đi học thế nào?
Mẹ tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Cũng ổn ạ.
Tôi chỉ trả lời mẹ đại khái như vậy . Ba mẹ tôi không nhất thiết phải biết về những bức thư quái dị ấy.
- Vậy thì tốt rồi.
-----------------------------------
- Wow!! Phụ huynh nhà mày thì đã đi hết rồi. Chúng ta mở tiệc thôi nào!
- Không được đâu, anh tao không thích tiệc tùng cho lắm, phiền phức.
Eva lúc nào cũng thích sa vào mấy thứ ăn chơi tiệc tùng vớ vẩn. Nhưng tôi lại rất quý nó, tôi chưa bao giờ thấy phiền vì nó cả.
- Thôi được rồi, không tiệc tùng, không nhảy nhót gì cả, được chưa? Giờ nói tao nghe, mày vẫn nhận được mấy bức thư kì quái đó nữa à?
Nó bất chợt quay sang hỏi tôi một cách nghiêm túc, ánh mắt xoáy sâu vào tôi ý muốn thăm dò:
- Yeah, nhưng nội dung lần này có vẻ làm tao sợ hơn thì phải.
/ Em sẽ là của anh sớm thôi. Anh thật sự không thể chờ được lâu hơn nữa đâu. /
- Okay, hắn ta thật sự cần vào trại thương điên rồi đấy!
Eva sau khi xem xong bức thư liền buông luôn một câu như thế:
- Tao nói đúng chứ? Tại sao tên này không tiết lộ hắn là ai, thay vì tự biến mình trở thành một gã lập dị lúc nào cũng gắn liền với những bức thư ghê tởm này chứ?
Tôi thật sự rất bực và cực kì khó chịu với cái gã tâm thần này. Thật phiền phức.
-----------------------------------
- Chào Seohyun.
MinHee bất ngờ đi vòng lên đứng trước mặt tôi.
MinHee là bạn cùng lớp với tôi. Mặc dù cậu ấy cao và đẹp trai thật đấy, nhưng tôi chỉ coi cậu ấy là bạn. Cậu ấy rất thông minh, và vì thế tôi luôn được cậu ấy giúp trong học tập, và hơn hết là mớ bài tập về nhà.
Đó là lí do vì sao tôi lại thích chơi với cậu ấy, thông minh và có nhân cách tốt.
Tuy nhiên, Eva lúc nào cũng nhìn chúng tôi theo một chiều hướng khác. Nó nói rằng, MinHee thích tôi.
- Ồ, là MinHee à? Tớ giúp gì được cho cậu nè?
- Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Đến quán cafe nào đó nhé? Sau giờ học được chứ? Nếu cậu không phiền?
Cậu ấy tươi cười hỏi tôi.
Tôi cũng chỉ đơn giản gật đầu và cười với cậu vài cái. Tại sao lại không chứ? Dù sao cũng đâu có gì nguy hại đến tôi đâu chứ?
- Được thôi, vậy gặp lại cậu sau nhé, MinHee. Nhớ đến đó!
-------------------------------------
The original book is belongs to taehyungmine17
------------------------------------
Ủng hộ các members và tts trong PM_TEAM nhaa <3
Kamsa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top